Tò mò với vỉ thuốc lạ mà ngày nào chồng cũng uống đúng giờ, tôi hỏi cô bạn làm bác sĩ để rồi khi biết sự thật thì lăn đùng ra ngất
Tôi không biết rồi sau này, tôi và chồng sẽ sống như thế nào. Bởi anh đã giấu tôi một chuyện quá lớn.
Tôi đang sống trong những ngày tháng tăm tối của cuộc đời, chẳng biết mai kia tôi sẽ sống như thế nào.
Vợ chồng tôi mới kết hôn được một năm, hiện tại vẫn chưa có con. Thật lòng mà nói, tôi không thể tưởng tượng được chồng có thể giấu mình chuyện tày đình như vậy. Từ trước đến giờ, tôi luôn nghĩ giữa chúng tôi không có bí mật nào. Chồng tôi cũng luôn thể hiện mình là một người đàn ông chuẩn mực. Anh quan tâm đến vợ từ những điều rất nhỏ, là đàn ông nhưng không nề hà việc nhà. Đã vậy, anh còn đặc biệt quan tâm đến sức khỏe.
Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi đã mua được nhà riêng mà không cần phải vay ngân hàng. So với nhiều cặp vợ chồng khác, đúng là chúng tôi đã có một xuất phát điểm tốt hơn. Vậy mà về chuyện con cái, chúng tôi lại chậm trễ đến cả năm trời.
Thấy chúng tôi mãi không có con, hai bên gia đình cũng thúc giục và bảo đi khám. Khi ấy, tôi cũng muốn đi khám để nếu có bệnh thì biết hướng chạy chữa. Nhưng phản ứng của chồng tôi mới kỳ lạ, anh không ủng hộ đến bệnh viện mà động viên tôi hãy bình tĩnh. Bởi lẽ cưới nhau 3, 4 năm mà chưa có con mới được tính là hiếm muộn.
Video đang HOT
Tôi hận anh, nhưng cũng thương và yêu anh vô cùng. (Ảnh minh họa)
Cùng thời điểm đó, chồng tôi mang thuốc bổ về uống. Lâu nay anh vẫn hay uống thực phẩm chức năng nên tôi cũng không lấy làm lạ. Và cứ thế, tôi dần quen với sự thay đổi ấy.
Cách đây vài hôm, tôi phát hiện chồng vẫn uống thuốc bổ mà anh uống từ rất lâu. Hôm nào chồng tôi cũng phải uống, thậm chí anh còn đặt báo thức trong điện thoại để nhắc. Tôi đã khuyên anh dừng thuốc vì sợ uống nhiều phản tác dụng, vậy mà chồng vẫn không nghe, mặc vợ cảnh báo.
Hôm qua nhân tiện có cô bạn làm bác sĩ đến chơi, tôi lấy thuốc của chồng ra hỏi thành phần. Không ngờ cô ấy khựng lại và nói đó là một loại thuốc để điều trị vô sinh. Tôi sững sờ không dám tin đó là sự thật nên lăn đùng ra ngất. Khi chồng về nhà, tôi chất vấn và anh đã thừa nhận mình bị vô sinh mọi người ạ.
Nghe chồng nói, tôi thấy chua chát quá. Tôi hận anh, nhưng cũng thương và yêu anh vô cùng. Khi nghe tôi oán trách, chồng tôi trầm ngâm rồi nói nếu không thể chờ đợi, tôi có thể ly hôn và đến với người khác. Tôi buồn quá mọi người ạ, bản thân khao khát có con nhưng nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này thì chẳng biết đến bao giờ. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không ạ?
Vừa bước vào nhà, tôi tá hỏa khi thấy vợ nằm gục trên sàn còn con gái thì gào khóc bên cạnh, hỏi ra mới biết bao lâu nay tôi quá tồi tệ
Nhìn vợ ngồi rúm ró, cuộn người lại trên giường, vẻ mặt tái nhợt mà tôi hoảng hốt.
Vợ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ. Từ khi cưới đến nay đã hơn 6 năm nhưng chưa một lần cô ấy nhờ vả tôi bất cứ chuyện gì. Hồi mới cưới, cô ấy bị đau dạ dày nhưng vẫn cố đi làm. Đến khi không chịu nổi, cô ấy lại tự gọi xe taxi đến bệnh viện chứ nhất định không chịu gọi điện cho chồng.
Khi sinh con cũng thế, dù mới sinh mổ được hơn một ngày nhưng cô ấy đã tự mình đứng dậy tập đi. Nhìn vợ nén đau, nước mắt lưng tròng mà tôi xót. Nhưng tôi vừa có ý định đưa tay đỡ thì cô ấy lại hất ra, vẻ mặt không hài lòng. Về sau, con bệnh, con sốt nóng hay ho hen, vợ tôi cũng tự lo một mình chứ không gọi chồng. Tôi hỏi vì sao cô ấy không gọi tôi dậy, cô ấy chỉ nói ngắn gọn: "Tự giác thì dậy chăm con, không thì thôi". Từ đó, tôi luôn nghĩ vợ mình thật mạnh mẽ, cá tính và chưa bao giờ lo lắng cho cô ấy cả.
Vì có sẵn tâm lý vợ mạnh mẽ, có thể tự giải quyết mọi chuyện nên tôi trở thành người đàn ông vô tâm. Đi làm về, cứ bạn bè chiến hữu gọi là tôi đi ngay, có khi đi tới nửa đêm mới về. Ngày chủ nhật, tôi cũng đi đá banh rồi cà phê, tới trưa mới về ăn cơm. Vợ tôi vẫn thế, không bao giờ trách móc, cũng không bao giờ gọi điện hối thúc tôi về.
Lâu lâu, cô ấy lại hỏi: "Hôm nay là ngày gì, anh nhớ không?". Tôi lắc đầu, thế là vợ không hỏi nữa. Nhưng tối đó, tôi đi chơi về lại thấy có bánh kem ăn dở bỏ trong tủ lạnh, lúc đó tôi mới biết là sinh nhật con gái. Tôi thừa nhận mình vô tâm nhưng đàn ông, ai chẳng thế. Nếu như vợ nói, tôi đã hủy hẹn mà về góp vui với con gái rồi.
Bởi từ khi cưới đến nay đã hơn 6 năm nhưng chưa một lần cô ấy nhờ vả tôi bất cứ chuyện gì. (Ảnh minh họa)
Mới đây, tôi đến nhà anh trai chơi, sẵn tiện hai anh em làm vài chai bia giải buồn. Không ngờ nói chuyện vui quá nên mãi gần nửa đêm tôi mới về nhà. Vừa mở cửa nhà, tôi đã tá hỏa khi nghe thấy tiếng khóc của con gái.
Tôi vội vã chạy vào phòng ngủ thì chết sững khi thấy vợ nằm gục dưới nền nhà, máu chảy ướt sũng cổ áo còn chiếc ghế cao chỏng chơ bên cạnh. Tôi nâng vợ dậy thì thấy trên trán cô ấy bị rách một mảng lớn, có lẽ ngã đập đầu xuống mép chiếc bàn trang điểm bên cạnh. Lúc gọi xe cứu thương xong, tim tôi vẫn còn đập liên hồi vì hoảng sợ.
Vợ tôi phải khâu 6 mũi, may mà vết thương sát mép tóc nên không bị lộ lắm. Lúc ngồi chờ vợ tỉnh lại, con gái ngúng nguẩy oán trách tôi. Con bảo: "Bố tệ lắm, không quan tâm gì tới mẹ với con, bố chỉ suốt ngày đi chơi".
Tôi dỗ dành mãi con gái mới chịu kể lại, hôm nay bóng đèn áp trần bị hỏng nên cô ấy thay lại, không ngờ khi thay xong, bước xuống bị hụt chân nên ngã.
Hiện tại, sức khỏe vợ tôi đã ổn định rồi nhưng vẫn còn yếu. Cũng may tôi về nhà kịp lúc đó, nếu không, tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tôi hối hận quá. Nhưng vợ hình như vẫn còn giận nên không mở lời với tôi. Cô ấy còn bóng gió nói muốn cho con về nhà bố mẹ đẻ ở một thời gian. Tôi sợ vợ nghĩ nhiều rồi lại đòi ly thân, ly hôn gì thì khổ lắm. Phải làm sao để vợ tha thứ cho tôi và không đòi về nữa?
Vừa thông báo có bầu, bạn trai đã chối đây đẩy trách nhiệm với lý do hết sức vớ vẩn: "Anh bị vô sinh" Cứ nghĩ bạn trai mình là chuẩn đàn ông có trách nhiệm, biết quan tâm và sẵn sàng cưới theo lời bác sĩ. Tôi ngờ đâu mình lại là kẻ nhận trái đắng. Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ...