Tờ giấy trắng hoen ố
“Em đâu muốn ta xa cách mãi, mất anh ngày dài xem như không nắng mai… Hạnh phúc ấy gửi lại quá khứ, chia đôi vạt mưa, lối bước, nhớ thương…”.
Demi Chen
(Truyện ngắn của tôi)
Lời ca cứ văng vẳng bên tai Linh không dứt. Trong quán cafe nhỏ bé – cái quán chỉ dành riêng cho người nước ngoài, cô trầm ngâm bên tách cafe vẫn còn nóng hổi. Đã từ lâu, Linh không biết đến hai từ “ nhạc Việt” như thế nào? Xung quanh cô chỉ toàn là những bài hát bốc lửa của những ca sĩ Hàn, những bản ballad đồng quê của Mỹ hay những lời ca sướt mướt trong ca khúc Trung. Nhưng hôm nay, bỗng chợt nghe những ca từ kia, nỗi đau từ cái vết sẹo lâu ngày như cứa qua da thịt cô, nhỏ máu. Và rồi ký ức đau buồn cứ thế trào về như dòng nước lạnh buốt dội ngay lên người cô trong cái đông giá rét.
Ngày đầu tiên quen biết Hải, cô đang là sinh viên mới ra Hà Nội học không lâu, non nớt và thơ dại. Có lẽ cũng chính bởi cái vẻ non nớt ấy mà cô lọt vào tầm ngắm của Hải – một công tử với chiếc santafe bóng loáng và rất giỏi trong việc “vứt tiền qua cửa sổ”. Hải có thể được gọi là một tiểu đại gia ở cái đất Hà Thành nhộn nhịp, hớp hồn bao cô gái trẻ và Linh cũng không phải ngoại lệ.
- Tại sao anh lại chọn em?
- Vì em ngoan…
- Rồi gì nữa?
- Em có học thức…
Hai cái từ “ngoan” và “học thức” mà anh nói, chính cô cũng không biết làm sao để định nghĩa cho đúng? Ngoan và hư dường như là hai bên bờ mà cái ranh giới của nó có lẽ chỉ mỏng manh như một tờ giấy trắng.
Video đang HOT
Cắt đứt dòng tâm trạng, cô phát hiện bức vẽ của mình đã bị tô đen như chính màn đen tối đang chờ cô ngoài kia. Cô đứng dậy, hòa vào dòng người đang hối hả về với căn nhà ấm áp để tránh khỏi cái giá lạnh đầu đông.
Cô sinh ra trong một gia đình chẳng dư dả gì. Hàng tháng, những đồng tiền bố mẹ chu cấp cũng chỉ đủ sống cho qua ngày. Đam mê giàu sang, mơ mộng được sống trong cảnh sung túc, không phải lo lắng về đồng tiền, rồi được “xính” những chiếc túi đắt tiền, những bộ cánh màu mè được tính đến trăm đô, nghìn đô… tất cả đã dẫn cô đến với Hải.
Ngày ngày, trong bao con mắt hâm mộ của bạn bè cùng trang lứa đang phải đi đi về về, chen chúc trong cái ngột ngạt của những chiếc xe bus tồi tàn thì cô lại được ngồi trên xe ô tô bóng nhoáng của anh. Cô bắt đầu thay đổi tính nết, trở nên chảnh chọe và kiêu căng. Cô đòi hỏi mọi thứ ở Hải, tách dần đám bạn đại học mà lúc đó cô cho là “quê mùa”. Cô hoàn toàn đã bị sự hào nhoáng, hư danh của tiền bạc làm mờ mắt. Bận rộn với những cuộc nhậu nhẹt, những lần nhảy nhót trong bar, thời gian cứ thế thấm thoắt trôi, tuần nào mẹ cô cũng gọi điện:
- Tuần này con có về không?
- Con không về đâu mẹ, bài tập chồng chất rồi phải đi ngoại khóa nữa.
- Ừ, thế à. Thế thôi, cố gắng học con nhé!
Cúp máy, cô không hề nghĩ đến một chút gì cảm xúc của người mẹ đang nhớ con da diết, cô chỉ nghĩ đến việc tối nay Hải sẽ đưa đi đâu ăn tối hay sẽ mua cho cô những đồ hàng hiệu gì? Bước vào cuộc sống xa hoa, cô dường như đã quên mất gốc gác của mình.
Bước thật nhanh về căn phòng chật hẹp trong ký túc – nơi những lưu học sinh đang sinh sống, cái bàn học bừa bộn với bao thứ linh tinh giống như bao suy nghĩ vẩn vơ để cô chạy về quá khứ. Nào là những bản vẽ còn dang dở, bài tập tiếng Hàn chưa được hoàn chỉnh, nào là ly rượu vang chưa uống hết cùng với điếu thuốc đã tắt trong gạt tàn… Cô lần lươt thu dọn từng thứ đồ về đúng chỗ của nó. Cô ngồi xuống nơi góc tường, hút nốt điếu thuốc, thầm nghĩ: “Cuộc đời như một đống bề bộn, làm thế nào để thu dọn cái quá khứ vẫn còn đang dang dở trong tiềm thức?”.
Yêu anh, có tiền, có xe rồi những đồ hiệu đắt tiền, cô biết đến những cái thứ “thượng lưu” mà trước giờ cô chưa bao giờ được chạm đến. Nào ai đoán trước được chuyện gì sẽ xảy đến với mình? Nào ai biết được cái sự “tráo đổi” của cuộc đời nghiệt ngã đến mức như thế nào? Để đổi lại những cái vật chất xa xỉ cô sẵn sàng dùng đến cả tấm thân ngọc ngà của người con gái. Cô nào biết anh cũng chỉ như bao gã giàu có khác, coi cô như một món đồ chơi, khi chơi chán rồi thì quẳng nó ra xó nhà. Anh có tiền, có địa vị, sẽ còn đến hàng trăm món đồ chơi nữa được qua tay anh.
- Anh là một thằng sở khanh, một thằng đểu. Sao bây giờ tôi mới nhận ra con người anh, tôi thật sự hối hận…
- Đúng, coi như anh là một thằng như thế cũng được. Nhưng anh từng yêu em chân thành.
- Chân thành? Tôi phỉ nhổ vào cái chân thành của anh. Chân thành với anh có phải là cái việc anh phản bội tôi đi với con khác đúng không? Cái chân thành đấy của anh đáng giá quá, tôi không dám nhận đâu, anh vứt cho đứa khác đi…
Rồi tiếng tút, tút… kéo dài trong điện thoại. Cái ngày đen tối đến với cô nhanh như bão lũ, cuốn sạch mọi ước mơ, sự trong trắng và cả niềm hy vọng. Lúc gọi điện cho Hải là lúc cô đang nằm trong viện và mang trong mình cái “căn bệnh quái ác” ấy. Ngỡ tưởng người yêu mình sẽ bao bọc, an ủi mình nhưng có phải đâu. Vào đúng ngày kỷ niệm hai năm yêu nhau ấy, người con gái trơ tráo đã gọi điện, mắng như “tát nước vào mặt” cô, như thể cô là một đứa chỉ biết đi phá hạnh phúc của người khác vậy.
Màn đêm trong bệnh viện cứ thế kéo dài vô tận, cô đau, đau vì bệnh tật và đau vì con tim. Đứng không đứng được, đi không đi được, ngồi không ngồi được, chỉ nằm một chỗ như người nằm chờ chết. Những giọt nước mắt không chỉ vì bệnh tật đang giết dần cô mà còn cả vì con tim cô dường như ngừng đập, không bạn bè không người thân, cô như đi đến con đường cùng.
Một tháng vật vã với những cơn đau rồi những đợt điều trị hóa chất, khuôn mặt xanh xao không còn một giọt máu, cô gầy sộc hẳn đi, cơ thể giờ chỉ còn lại như một bộ xương di động, từng bước nặng nề đến phòng điều trị.
- Em có thể xuất viện được rồi nhưng…
Cô mừng thầm và cười hy vọng.
- Nhưng sao cơ anh?
- Em có thể… có thể mất đi cơ hội được làm mẹ…
Cô như ngất lịm ngay trước câu nói của người bác sĩ trẻ tuổi, nụ cười vụt tắt, không nước mắt, không kêu gào, cô thất thần đi về phía buồng bệnh và làm thủ tục xuất viện.
Đối với cô bây giờ, cuộc sống chỉ như một màn trắng xóa trong không trung, mờ mịt không có đến một chấm đen. “Ăn nhầm quả lạ” để rồi hối hận cả một cuộc đời. Con tim cô giờ chỉ như một cục sắt đang đập thình thịch trong lồng ngực, cô trở nên vô cảm và tuyệt vọng. Để quên đi nỗi đau đớn ấy, ngày ngày, cô chìm đắm với men cay nồng của những ly rượu trong vũ trường, làn khói trăng trắng, mờ ảo trong bóng đêm và rồi cô lại bắt đầu với một cuộc tình mới, với một con người mới – một con nghiện ma túy.
Cô tự cười nhạo bản thân mình chỉ có đến vậy thôi sao nhưng cũng tự tiếc thương cho bản thân sao bất hạnh đến vậy? Cô thấu hiểu được cái nghiệt ngã mà cuộc đời ban cho cô nhưng cô trách ai được trong khi mọi lỗi lầm do chính mình gây ra. Cái đam mê phù phiếm, mơ mộng hão huyền để được bước lên “tấm thảm đỏ” đã làm hại cô nhưng tiếc rằng giờ thấu hiểu được thì đã quá muộn…
Ngày hôm nay, chạy trốn khỏi quá khứ, cô đã ở đây – cái nơi không một người thân, không bạn bè quen biết, đến những con người cùng một thứ tiếng mẹ đẻ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuổi thanh xuân của cô giờ đã như một tờ giấy trắng bị hoen ố, không thể làm nó trắng lại như xưa kia. Co ro, cuộn mình lại trong góc tường nhỏ bé ấy, bất giác nhớ đến người đã sinh ra cô, đã vất vả hai mươi mấy năm trời nuôi cô khôn lớn, những giọt nước nóng hổi từ khóe mắt đã thấm ướt khuôn mặt cô, tiếng nấc nghẹn ngào: “Mẹ ơi! Con… xin lỗi”…
Theo Bưu Điện Việt Nam











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Xem phim "Sex Education" cùng chồng, tôi đỏ mặt NGƯỢNG NGÙNG vì một câu nói và đúc rút BÀI HỌC ĐẮT GIÁ trong hôn nhân

Thức trắng đêm xem phim "Sex Education", tôi thất thần vì đang SỐNG TỆ: Vợ ôm con bỏ đi, bị mọi người XA LÁNH chỉ vì lỗi này

Xem phim "Sex Education", tôi bật khóc hối hận khi hiểu lý do con gái HẬN MẸ: Bi kịch xuất phát từ LỖI SAI ĐƠN GIẢN này

Tối nào con rể cũng pha cho mẹ vợ một ly sữa ấm, tôi điếng người và không dám uống khi vô tình biết âm mưu phía sau

Chưa nhận được lời chúc nào từ chồng ngày 8/3, mở mắt ra mẹ chồng đã đưa tôi món quà ẩn giấu bí mật kinh hoàng

Đi thể dục ngang qua khu tập thể cũ, tôi suýt ngất khi thấy chồng đang quỳ gối cầu xin cô gái trẻ

Chồng rút 10 triệu mua quà 8/3, tôi hí hửng mừng thầm cho đến khi thấy tên 2 cô gái được ghi trên thiệp

Anh rể đẩy cho em dâu chậu quần áo, tôi ấm ức bê đồ đi giặt thì phát hiện xấp tiền và giật mình với câu nói phía sau lưng

Dắt theo con gái 4 tuổi đi dự đám cưới, tôi bị nhà cô dâu "mời khéo" về vì đi ăn 2 người sẽ làm họ lỗ vốn

Chồng cũ chuẩn bị tái hôn, tôi bất ngờ đến sốc khi biết vợ sắp cưới của anh ta là ai

Nghe nhân tình nói một câu trong bữa tối, tôi hối hận vì đã lầm lỡ suốt 5 năm

Tôi chỉ mong một lần bố tặng quà 8/3 cho mẹ
Có thể bạn quan tâm

Truy sát chém nhau giữa trung tâm TPHCM, một người tử vong
Pháp luật
14:58:37 10/03/2025
Thống tướng Myanmar công bố thời điểm tổ chức tổng tuyển cử
Thế giới
14:48:20 10/03/2025
Toàn bộ các cảnh quay của Yoo Ah In trong The Match đều được giữ nguyên
Hậu trường phim
14:42:35 10/03/2025
Không thời gian - Tập 57: Tâm tỏ tình với thủ trưởng Đại
Phim việt
14:31:55 10/03/2025
Dinh dưỡng cải thiện các triệu chứng của hội chứng Sjgren
Sức khỏe
14:21:30 10/03/2025
Chiều cao gây sốc hiện tại của bộ 3 "em bé quốc dân" Daehan - Minguk - Manse ở tuổi 13
Sao châu á
14:19:33 10/03/2025
Cảnh trái ngược của Zirkzee và Garnacho
Sao thể thao
14:19:31 10/03/2025
16 phút "nổi da gà" của SOOBIN: Visual màn hình LED đẹp chấn động, phong độ biểu diễn làm fan tự hào
Nhạc việt
14:16:06 10/03/2025
Người con trai hiến giác mạc của ba: "Ba mất đi nhưng ánh sáng ấy còn mãi"
Netizen
14:04:57 10/03/2025
Bữa sáng hạng thương gia của 1 hãng hàng không gây sốc với thứ được mang ra, càng bực hơn nữa khi dụng cụ ăn uống lại là đũa
Lạ vui
13:47:59 10/03/2025