Tô đậu nành rang cháy
Bố có còn nhớ không, về những tháng ngày hạnh phúc của gia đình chúng ta? Trong căn nhà xi măng chưa kịp quét sơn, mỗi tối mẹ và chúng con cùng ngồi nghe bố kể chuyện…
Bố gọi các chú công nhân là “đồng nghiệp của bố”, gọi tô đậu nành rang cháy của mẹ là mồi nhắm và gọi con bé con lật đật của bố là “công chúa”. Mẹ toàn bảo: “Bố mày nói cái gì nghe cũng sang mồm lắm!”.
Mấy hôm nay Hà Nội có nắng đầu đông vàng đượm, hơn hẳn tô đậu nành rang của mẹ. Bố mà trông thấy, thể nào cũng ví nắng Hà Nội như nắng Sài Gòn trong mắt kẻ say.
Bố để mẹ vào Nam ra Bắc theo bố như “tha chuột”. Đến một ngày mẹ mệt mỏi, chúng con cũng kịp lớn thêm, mẹ mang theo chúng con ra Bắc tiện học hành. Từ ngày đó, bố một thân một mình nơi đất khách. Mảnh đất Tây Nguyên nhiều nắng gió làm da bố đen sạm đi, đôi mắt chui vào hốc sâu, còn cái mũi thì sưng ụ vì toàn mụn trứng cá. Ngày bé con nhìn ảnh bố gửi về, cười nắc nẻ thấy bố là lạ, như biến thành ông hàng xóm. Bây giờ lớn, vẫn nhìn ảnh ấy sao mắt con lại rưng rưng?
Kí ức tươi đẹp nhất trong đời con là những ngày gia đình mình điểm danh đủ năm ngón một bàn tay. Có ông nội này, có mẹ này, có con này, có em này, và tất nhiên là có bố. Nhưng những ngày đó cũng chỉ đậu đủ trên những ngón tay con, có ít ỏi quá đối với một gia đình không bố nhỉ? Những gì ngắn ngủi thường rất đẹp.
Video đang HOT
Trong những ngày tháng ấy, thêm sắc màu cho kí ức của con là tô đậu nành rang cháy của mẹ. Mà mẹ cũng tài. Bao nhiêu món ăn mẹ nấu rất ngon, rang rất khéo, mà lại chỉ có đậu nành là rang cháy được thôi. Mười lần như một, cứ cháy đều. Mỗi lần mẹ chuẩn bị mang “mồi” ra cho ba bố con, chỉ ngửi mùi thôi ba bố con đã nhìn nhau cười sằng sặc. Bố cười thì hay lắm, miệng rộng lại nhiều răng. Mẹ hay đùa: “Bố mày mấy nữa cho đi làm người mẫu quảng cáo kem đánh răng!”.
Bố thường xuyên phải xa nhà, nhưng lại rất thường hay gọi về cho cả nhà, đặc biệt là riêng con. Bố còn lo con lớn lên xấu quá không ai yêu, lúc nào cũng dặn con phải ăn uống điều độ cho cơ thể cân đối.
Còn nhớ dịp bố ra Bắc mà ở được lâu nhất là nửa tháng. Khoảng đó đúng vào những ngày rét cao độ. Mẹ lại càng được thể trổ tài rang đậu nành. Bố bảo ký đậu nành bố mang từ Tây Nguyên vào sắp bị mẹ hành hạ hết rồi, bố lại phải “bay” ngay vào Sài Gòn mang ra cho cả nhà thôi.
Bình thường mỗi lần bố ra Bắc đều không điện trước , để tạo bất ngờ. Bố về đến ngõ là “hú” lên một tiếng rất to. Ba mẹ con trong nhà vờ không nghe tiếng, mỗi người trốn một góc rồi ra hù bố làm bố giật mình. Thế mà có một lần ấy, một lần duy nhất bố điện trước cho chúng con trên chuyến xe ra Bắc. Bố khoe năm nay bố trồng thêm được nhiều đậu nành lắm, mang về thoải mái cho mẹ rang. Nghĩ đến cảnh gặp lại ông và mấy mẹ con, bố vui quá phải gọi điện. Có ai ngờ, đó là cuộc điện thoại cuối cùng của bố. Chuyến xe ấy đã cướp mất bố của con, kinh hoàng hơn một cơn ác mộng. Đó là lần cuối cùng con được nghe thứ âm thanh quen thuộc nhất đời mình – giọng nói của bố.
Hà Nội bây giờ đã lần khần sang Đông. Con rất sợ đến những bến xe, sợ cả những điểm chờ xe bus. Con vẫn nghe đâu đó giọng nói quen thuộc của bố, rằng bố sẽ mang đậu nành về. Cả nhà mình sẽ lại cùng được cười vì món đậu nành rang cháy.
Theo VNE
Tạm biệt người tình của em
Em nhớ tiếng thở dài kìm nén những khát khao của anh khi ôm em, nhớ sự ngại ngần, lúng túng khi lần đầu tiên bàn tay anh chạm vào ngực em.
Người tình ơi, em tha thiết yêu anh, nhưng đường tình ta không sao tìm ra lối. Ta mãi mãi chỉ là người tình không thể đến với nhau, em biết rằng dù có cố gắng thế nào đi nữa thì cuộc tình mình cũng chẳng thể đi đến đâu, nên thôi đành lòng nguyện cầu nhìn anh hạnh phúc cất bước ra đi. Mãi mãi chỉ là người tình ở một nơi xa rất xa, lâu lâu gặp mặt để rồi tim ta lại thấy nhói đau, có lẽ em đành ngậm ngùi quên đi hạnh phúc xa vời này?.
Chúng mình đều đã có gia đình, và em biết cuộc tình của chúng mình là một cuộc tình tội lỗi. Nhưng anh ơi lí trí làm sao thắng nổi được con tim, khi mà mình gặp nhau rồi cứ vấn vương và yêu nhau mãi. Đúng là ông trời thích trêu đùa, Ngài ban cho mỗi người chúng ta một gia đình yên ấm rồi lại vô tình đẩy ta lại với nhau, khát khao, bốc lửa, hòa hợp kiếm tìm những điều mình thiếu, những điều mình chưa bao giờ từng có. Giá như ngày ấy mình đừng đến với nhau đừng cho nhau cơ hội thì có lẽ em sẽ không đau như bây giờ.
Cảm ơn anh khoảng thời gian qua đã yêu em và cho em biết được cảm giác yêu một người là như thế nào. Và giờ đây là cảm giác cố quên đi một người cũng khó khăn như thế nào. Em biết trong cuộc tình này em là kẻ đến sau, em vẫn biết yêu anh là sẽ đau mà sao anh ơi em vẫn yêu, để rồi hôm nay nước mắt hoen bờ mi, để tình em ôm nỗi đau sâu vào tim.
Đã đến lúc em nên buông tay anh ra để anh về với gia đình (Ảnh minh họa)
Quả thực em đã không thể nào quên cái ngày chúng mình gặp nhau trong buổi chiều mưa lạnh vội vã ấy. Em đã ngả đầu vào ngực anh, co mình trong vòng tay anh, cảm nhận, tận hưởng sự nồng ấm, nhẹ nhàng, yêu thương từ mắt anh, môi anh, từ làn da, hơi thở, từ giọng nói, tiếng cười của anh. Em thích và nhớ vô cùng cách anh ngả đầu vào ghế, mắt nhắm lại để em hôn, cách anh vừa nhíu mày chịu đau vừa tủm tỉm cười khi em cắn vào cằm, vào tay. Nhớ cả tiếng thở dài kìm nén những khát khao của anh khi ôm em, nhớ sự ngại ngần, lúng túng khi lần đầu tiên bàn tay anh chạm vào ngực em. Rồi anh chủ động kéo em vào phòng, chủ động để hai thân thể chúng ta tràn căng dưới vòi hoa sen. Dù biết là tội lỗi, là vụng trộm, nhưng cái cảm giác phải tranh thủ từng giây khiến chúng mình luôn muốn tự nguyện phục vụ nhau như một người tình tận tụy say mê và biết ơn.
Tất cả mọi chuyện mới chỉ như ngày hôm qua, mà giờ đã trở thành kỷ niệm. Dù nói gì thì nói, chúng ta không ai có thể bỏ mặc gia đình, nơi ấy còn có những người luôn chờ đợi ta, còn có những đứa con tội nghiệp. Vậy nên anh ơi, chúng ta không thể nào đến được với nhau, không bao giờ có thể.
Nếu như ta không thể quay lại, nếu như không đến được với nhau, đành vậy thôi, em nguyện chôn giấu thật sâu trong trái tim tình mình. Đã đến lúc em nên buông tay anh ra để anh về với gia đình.
Tạm biệt anh! Tạm biệt tình yêu một thời của em, hãy hạnh phúc anh nhé! Em sẽ ở một nơi rất xa, hướng về anh để nhìn anh vui vẻ và bắt đầu lại từ đầu. Em sẽ cất anh vào một góc trong tim cất kĩ để không ai tìm thấy và mang anh ra khỏi trái tim em được. Em sẽ giữ mãi hình bóng của anh lúc vừa quen.
Theo 24h
Sau "chuyện ấy", anh phẩy tay ra đi Sau lần đó, cứ mỗi lần gặp nhau, anh đều yêu cầu tôi được làm "chuyện ấy". Gửi Bạn trẻ cuộc sống! Tôi đã đọc được rất nhiều tâm sự của mọi người. Đâu đây, trong những câu chuyện của những người xa lạ, tôi lại thấy mình trong đó. Không biết vô tình hay cố ý những tôi nghĩ đó là một...