Tổ chức sinh nhật không mời nhà nội, mẹ chồng xỉa xói mấy câu liền bị tôi quăng xấp giấy khiến hôm sau bà buộc phải dọn đi
Mẹ chồng không nhảy dựng lên thì tôi còn để yên, ai bảo bà quá quắt cho lắm nên tôi quyết phải cho bà một bài học.
Ngày xưa tôi nhớ đã từng đọc quyển tiểu thuyết gì đó có tựa đề là “Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu”. Hồi ấy còn trẻ nên ngang ngược, tôi đọc xong liền đi chém gió khắp nơi với bạn bè rằng sau này không thèm lấy chồng đẻ con vì nếu gặp mẹ chồng xấu tính như trong truyện thì tôi ghét lắm.
Nhưng thói đời đâu có như mình muốn, đùng cái 25 tuổi tôi lên xe hoa, quên sạch lời tuyên bố hùng hổ năm nào. Chồng tôi rất đẹp trai phong độ, lại là con nhà giàu, tính cách lẫn điều kiện đều ổn nên tôi nghĩ gia đình chồng có ra sao cũng chịu được tất.
Nhưng, lại nhưng phát nữa. Đúng là người tính không bằng trời tính, thế quái nào tôi vớ được bà mẹ chồng hệt như trong tiểu thuyết tôi ghét! Người phụ nữ “tuyệt vời” mà chồng tôi gọi là mẹ, năm nay mới 55 tuổi thôi nhưng bà có tính nết hệt như địa chủ thời phong kiến, vừa hách dịch lại vừa cổ lỗ sĩ, chuyên bắt nạt người khác khiến ai cũng khó chịu.
Mẹ chồng tôi trẻ đẹp hơn tuổi, có tiền nên bà chịu khó giữ gìn nhan sắc lắm nhưng riêng cái nết thì mãi không “giũa” nổi. Nguyên cái phố nhà chồng tôi ở, không ai không biết tiếng bà Cúc “bom” vì mồm to lại còn chuyên chửi bới hạch sách. Bà đỗ xe lấn sang sân nhà hàng xóm thì được, nhưng nếu ai đỗ trước cửa nhà tôi hoặc anh shipper xấu số nào lỡ đứng nhầm chỗ thì mẹ chồng xách váy ra tận nơi đuổi! Xe rác ngày nào cũng đổ theo giờ, nhưng mẹ chồng tôi bắt người ta phải đứng đợi cả nửa tiếng để giúp việc xách đồ ra vứt mới thôi.
(Ảnh minh họa)
Bố chồng tôi thuộc dạng lành như đất, nên ông càng hiền bao nhiêu thì vợ càng tác quái bấy nhiêu. Ngày nào cũng nghe vợ chửi mắng nhân viên, ông nhắc khéo suốt nhưng bà mặc kệ, khi nào bà quá quắt lắm thì ông mới cáu. Được cái tính ông nhường nhịn chứ không phải nhu nhược, nên trong nhà bố chồng tôi vẫn có uy riêng. Chồng tôi thương bố lắm, còn mẹ thì anh chẳng nói chuyện bao giờ.
Video đang HOT
Mẹ chồng có duy nhất cậu con trai nên cưng chiều lắm, cái gì cũng con là nhất. Chồng tôi được nâng niu từ bé, đi du học với du lịch nước ngoài suốt nhưng may mắn anh không thừa hưởng những nết xấu từ mẹ. Bố mẹ tôi thấy anh tốt nên mới đồng ý cho cưới, chứ không ông bà cũng ghét mẹ chồng tôi lắm, lần đầu tiên gặp mặt mẹ chồng tưởng gia cảnh tôi nghèo nên tỏ thái độ khinh ra mặt. Đến lúc biết nhà tôi làm chủ mấy khách sạn to đùng, bà vội đon đả lật mặt khiến tôi thấy “ngứa”.
Biết là chẳng ai ưa mẹ nên chồng tôi cũng cố ý mua một căn nhà to rồi đưa vợ con ra ở riêng. Lúc mua xong chồng tôi mới báo, mẹ chồng nhảy dựng lên ép chúng tôi phải ở chung với bà. Tôi chẳng ý kiến gì, kệ cho chồng xử lý, đến lúc chúng tôi dọn sang nhà mới thì mẹ chồng cũng mặt dày đi theo! Điên không để đâu cho hết, nhưng tính bà vốn ngang ngược nên vợ chồng tôi đành kệ cho bà ở một phòng riêng, nhờ chăm cháu mỗi ngày cho các con đi làm.
2 hôm trước là sinh nhật tôi, chồng bao trọn phòng tiệc ở một khách sạn 4 sao để chiêu đãi buffet khách mời. Anh cố ý bảo tôi kệ không mời bố mẹ, bởi bố thì không quan tâm lắm còn mẹ thì kiểu gì cũng phá hỏng buổi tiệc. Con chúng tôi gửi bên ngoại, ăn uống xong xuôi về nhà mẹ chồng mới biết. Thế là bà nổi cáu, ném đồ đạc nọ kia, xỉa xói tôi bằng đủ loại ngôn từ.
- Eo ôi bỏ tiền tỷ ra rước đứa con dâu, sang ở chung làm người hầu kẻ hạ cho nó mà có bữa ăn nó cũng tiếc không mời mẹ chồng. Xấu tính thế về già ai nuôi hả con.
- Mẹ đừng quá lời như thế. Chúng con làm tiệc nhỏ mời bạn bè thân thôi, mẹ lớn tuổi không hợp, nếu mẹ thích thì mai con mời mẹ đi ăn bữa khác. Con cũng không cần quà đâu nên mẹ cứ yên tâm.
- Ôi thế à, tốt quá. Mẹ cũng chả có gì để tặng cho con.
- Vâng, thế mai mẹ về ở luôn với bố đi chứ nhà con cũng không có tiền để nuôi mẹ nữa đâu ạ.
Nghe xong bà xông vào tát tôi một cái, chửi tôi là con láo toét. Chồng tôi đứng ra can bênh vợ thì bà lăn ra khóc, tôi tức quá liền vào phòng ngủ lấy xấp sổ đỏ ra ném cho bà xem, tuyên bố nhà này đứng tên vợ chồng tôi chứ không phải bà, nên hôm sau mời bà đi chỗ khác. Mẹ chồng tức lắm định đánh tôi phát nữa nhưng con trai bà đã đứng ra cản, anh cũng nói không thể chịu nổi sự quá quắt của mẹ nên không muốn bà ở cùng nữa.
Trưa hôm nay mẹ chồng vẫn ngoan cố không chịu đi, chồng tôi liền gọi giúp việc dọn đồ rồi bảo bố đến đón. Bố chồng tôi tới, nghiêm túc nói sẽ không để vợ tự tung tự tác nữa, làm ảnh hưởng đến nhiều người. Cuối cùng mẹ chồng tôi buộc phải rời đi, bà còn chỉ tay vào mặt tôi nói: “Mày cứ chờ đấy”. Tôi chả biết bà bắt chờ cái gì, nhưng cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để đón sóng gió. Mình sống tử tế thì sợ quái gì, phải không chị em?
Sau khi nghe lén tôi và mẹ đẻ nói chuyện, chồng về nhà khóc nức nở rồi chìa ra một tờ giấy oan nghiệt
Sự thật động trời như vậy mà anh giấu tôi quá lâu...
Vợ chồng tôi lấy nhau đầu năm 2019, tính tới nay đã gần 3 năm. Cuộc sống cứ chảy trôi bình yên, chỉ là tôi mãi mà chưa có tin vui về đường con cái. Trong nhà, chồng tôi là con thứ, trên anh còn một người anh trai, cũng đã lập gia đình và thậm chí đẻ được 2 cậu trai. Nói chung áp lực sinh đẻ không hề đặt nặng lên vai chồng tôi. Anh rất bình tĩnh, chẳng để tâm gì tới tuổi tác, tập trung hết mình cho công việc.
Về phía tôi, vì chẳng phải lo nghĩ chuyện kinh tế nên tôi quyết định ở nhà nội trợ. Thú thật, tôi cũng không thích môi trường công sở, càng chẳng ham muốn với sự nghiệp vẻ vang, thành ra dù ai khuyên đi làm, tôi cũng lắc đầu. Cũng may, chuyện này chồng chấp nhận và không bao giờ gây áp lực với tôi.
Khi ở nhà, tôi có rất nhiều sở thích như cắm hoa, chăm sóc cây cảnh ở ngoài ban công, thử nấu nướng những món mới lạ để đổi mới và khiến chồng mê mệt chẳng muốn rời xa. Anh ấy cũng là một người đàn ông khá phong độ, chau chuốt ngoại hình, lời ăn tiếng nói. Ra ngoài kia biết bao nhiêu cô để ý, nếu tôi quá tầm thường thì cũng thật khó để giữ chồng bên cạnh.
Ảnh minh họa.
Hàng tháng, chồng sẽ đưa hết lương cho vợ để tôi có thể thoải mái chi tiêu. Anh chỉ giữ lại một chút ít cho riêng mình, kiểu tiền xăng xe, ăn sáng. Nói chung, với thu nhập tầm 40 triệu của chồng, tôi lúc nào cũng tiêu dư dả, không thiếu thốn gì hết. Nhà mà vợ chồng tôi đang ở cũng là chủ yếu được ông bà nội ngoại góp tiền vào mua cho, chẳng cần trả thêm quá nhiều. Trong khoảng gần 2 năm đầu hôn nhân, tôi thấy cuộc sống như thế này cực kỳ lý tưởng. Cuối tuần, chồng sẽ đưa tôi lên phố, ăn ở những nhà hàng sang trọng...
Tuy nhiên chồng tôi cũng có nhược điểm, đó là khả năng "giường chiếu" của anh hơi tệ. Nhìn chung tôi cũng chẳng phải người quá đam mê "chuyện ấy". Song tôi cũng muốn có những phút giây thăng hoa khi "ân ái", ấy thế mà chồng rất khó đưa tôi lên đến đỉnh cao của thăng hoa. Anh "kết trận" rất nhanh, thậm chí vào những đợt công việc bận bịu, anh cũng quên luôn việc phải giữ hạnh phúc ở chiếc giường ngủ.
Đã có đôi lần tôi nghĩ, phải chăng vì chồng hơi "yếu" khoản "giường chiếu" nên tới giờ chúng tôi vẫn chưa có tin vui? Qua 2 năm hôn nhân, tôi bắt đầu nóng lòng, chủ động nhắn nhủ cả hai vợ chồng cùng đi khám ở bệnh viện xem vấn đề là gì. Tuổi thanh xuân của người phụ nữ không dài, tôi cũng muốn sinh đẻ sớm khi còn trẻ để giảm thiểu những vấn đề về sức khỏe.
Nhưng chồng tôi cứ lấy lý do bận việc để không đi khám. Vả lại anh bảo anh vẫn chơi thể thao, hoạt động nâng cao thể chất bình thường thì chắc chắn không thể có vấn đề gì được. Bởi lẽ nghe quá xuôi tai, tôi đã không đòi hỏi gì. Bố mẹ chồng không giục chúng tôi mau chóng đẻ con, tôi cũng thấy hơi lạ. Cuộc sống như hiện tại đang rất ổn, nhưng tôi vẫn muốn có con để vui cửa vui nhà.
Ảnh minh họa.
Trái ngược với bên nhà nội là thái độ của mẹ đẻ tôi. Nhà tôi có hai chị em gái, thành ra mẹ tôi chỉ mong các con sớm đẻ cháu cho ông bà bế. Mới đây, nhờ vào lời lẽ có phần mạnh bạo của mẹ mà tôi phát hiện ra bí mật chồng mình giấu giếm bấy lâu. Hôm đó, vợ chồng tôi sang nhà bố mẹ đẻ để ăn cơm. Khi tôi và mẹ đang đứng trong bếp thì chồng tôi ra ngoài để nói chuyện điện thoại. Tôi cũng không để ý gì thì mẹ tôi bảo "Các con tính bao giờ đi khám? Khám nhanh lên để còn tính chuyện sinh đẻ chứ? Nó mà không chịu đi khám, mày bỏ nó luôn lấy thằng khác!"
Chắc lúc đó mẹ tôi hơi giận một chút nên lỡ lời. Và đáng tiếc, chồng tôi đã nghe thấy. Song anh không biểu hiện gì lạ trong suốt buổi gặp gỡ. Về nhà, chồng tôi bắt đầu khóc nức nở, đồng thời chìa ra tờ giấy khám. Hóa ra, anh bị vô sinh. Chuyện này anh ấy giấu tôi cũng khá lâu. Mà cũng một phần lỗi tại tôi vì chúng tôi không khám sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân.
Chồng tôi còn cầu xin tôi đừng bỏ anh ấy vì chồng yêu thương tôi thật lòng. Nếu không thể có con thì đi nhận nuôi ở bên ngoài. Anh ấy tỏ ra rất đáng thương, khóc không ngừng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chồng khóc nhiều như thế này. Giờ đây, có lẽ tôi phải chấp nhận sự thật cay nghiệt này, chỉ là không biết phải nói sao với bố mẹ mình. Còn bố mẹ chồng thì đã biết từ lâu, nhưng tất cả mọi người đều giấu tôi. Ôi, tại sao tôi lại phải khổ sở thế này cơ chứ?
Yêu 10 năm, cưới 6 tháng nàng dâu đã xách va ly chạy thẳng vì "chuỗi ngày ác mộng" ở nhà chồng! "Bố mẹ anh không cần 1 người con dâu cứ làm tí lại kêu, khó khăn vất vả tí là đòi công bằng. Họ bảo ngày xưa bố mẹ anh vất vả gấp trăm, gấp vạn lần kêu ai mà giờ tí đã kêu", nàng dâu kể. Thời gian yêu và cưới là hai giai đoạn vô cùng khác nhau. Có người yêu...