Tổ ấm phong cách châu Âu của Thúy Hạnh
Nhà mang phong cách châu Âu, ấm cúng và cổ điển chính là niềm tự hào của nữ giám khảo Vietnam Got Talent.
Sàn nhà lót gỗ và các vật dụng trang trí cầu kỳ trên tường cho thấy sự tinh tế và kỳ công của chủ nhân.
Phòng khách là nơi Thúy Hạnh yêu thích bởi đây là góc cả gia đình sum vầy, thư giãn và nghỉ ngơi.
Thúy Hạnh chú trọng vệ sinh sạch sẽ từ sofa đến món đồ chơi yêu thích của con gái tại góc gia đình này. Chị chọn Ambi Pur, nước thơm khử mùi vải để giữ những vật dụng khó giặt luôn thơm sạch.
Một không gian khác mà chị cũng yêu thích là gian bếp được trang bị hiện đại.
Video đang HOT
Bàn và chén đĩa cũng đồng bộ với thiết kế căn nhà.
Thúy Hạnh cho biết cả chị và ông xã đều thích sưu tập các vật dụng cổ, lạ và đẹp mắt tại những nơi từng đi qua.
Mọi góc trong nhà đều được nữ chủ nhân tận dụng treo ảnh gia đình, khoe niềm hạnh phúc.
Theo VN Express
"Thảo không xứng được sánh với Susan Boyle"
"Susan Boyle có tầm ảnh hưởng lớn hơn mình rất nhiều, vì vậy, mình cảm thấy không xứng đáng được so sánh với bà" - Hương Thảo chia sẻ.
Chân quê, mộc mạc đến mức quê mùa, ít ai nghĩ Nguyễn Hương Thảo đến từ thủ đô Hà Nội, đặc biệt đã có thời gian du học tại Mỹ.
Thế nhưng, khi giọng ca trong veo, thánh thót cất lên từ cô gái giản dị ấy, nó đã chiếm trọn trái tim của mọi khán giả dù họ không hề biết trích đoạn mà cô thể hiện tên gì, nằm trong vở kịch nào.
Cô gái yêu khoa học bình thường này đã làm được một việc xưa nay hiếm là đem nhạc kịch, một thể loại còn khá xa lạ tại Việt Nam đến gần với khán giả trong nước hơn.
Với sự bứt phá ngoạn mục của mình ở giai đoạn nước rút, Hương Thảo đã để lại dấu ấn ngày càng sâu đậm trong lòng khán giả, chính vì vậy, không ít người đã tỏ ra tiếc nuối khi Hương Thảo không trở thành quán quân của Vietnam's Got Talent năm nay. Quả thật, nếu không có cô gái làm khoa học yêu nhạc kịch này thì Vietnam's Got Talent mùa đầu tiên đã mất đi một hương vị đặc sản vô cùng đặc biệt.
Đăng Quân - Bảo Ngọc hoàn toàn xứng đáng
Rất đông ý kiến trên mạng cho rằng Hương Thảo xứng đáng cho ngôi vị á quân hơn Đăng Quân - Bảo Ngọc, Thảo cảm thấy thế nào?
Nếu được khán giả yêu quý như vậy quả thì Thảo rất cảm ơn. Nhưng Thảo thấy Đăng Quân - Bảo Ngọc đăng quang là hoàn toàn xứng đáng. Tuổi còn nhỏ như vậy mà hai em đã có thể nhảy rất đẹp. Thảo cũng khâm phục ý chí và nỗ lực của hai em, cho nên Thảo thấy rất thanh thản và nhẹ nhàng với kết quả này. Thảo thấy mình được rất nhiều từ cuộc thi này, nếu có mất có chăng là vài ký lô (cười).
Hương Thảo mặt mộc, giản dị giao lưu cùng báo giới
Biết là Thảo hài lòng với kết quả nhưng việc Thảo không đăng quang cho thấy khán giả không bình chọn nhiều. Thảo có thấy buồn vì thể loại âm nhạc của mình không được quá ưu ái không?
Có thể là do nhạc kịch còn mới mẻ và phức tạp, hoặc mình chưa đủ tài năng để truyền được tình yêu này đến khán giả. Nhạc Pop (popular) dễ nghe, dễ cảm thụ nên được đông đảo mọi người nghe nhưng có thể sẽ dễ quên. Còn với nhạc kịch thì phải có những người chịu khó lắng nghe, chịu khó cảm nhận âm nhạc và phải nói là có trình độ hơn một chút thì họ mới thấy nó hay. Cho nên việc không phải tất cả mọi người đều đón nhận nó là điều dễ hiểu. Cũng chính vì vậy mà Thảo càng cảm ơn ban giám khảo vì cả hai lần họ đều tin tưởng vào khả năng của mình, để cho mình cho hội được đến gần với khán giả hơn.
Từ vòng loại cho đến bây giờ, Thảo đã thay đổi rất nhiều, từ ngoại hình cho đến kỹ thuật biểu diễn. Bạn có thấy là mình "lột xác" ngoạn mục không?
Nếu có thì chắc là chỉ "lột xác" một chút trên sàn diễn chứ trong đời sống thì mình vẫn là mình thôi.
Thảo có nghĩ là mình đang nổi tiếng?
Hơi nổi tiếng thôi vì thi thoảng cũng có người nhận ra mình. Cũng may là trông ngoài đời và trên sàn diễn khác nhau quá nên cũng ít được chú ý (cười).
Thảo đến với nhạc kịch từ khi nào?
Ngay từ nhỏ Thảo đã thích nghe nhạc cổ điển, thánh ca trong buổi lễ của các nhà thờ. Khi nào đi ngang nhà thờ gặp lúc ca đoàn hát, Thảo cũng dừng lại lắng nghe. Đến năm lớp 10 thì Thảo được chị gái tặng cho đĩa nhạc kịch The Phantom of the Opera (Bóng ma trong nhà hát). Thảo chìm đắm trong nó như bị thôi miên vậy. Trong khi các bạn nữ thích mỹ phẩm, shopping thì Thảo chỉ để dành tiền để mua đĩa nhạc kịch và hát theo. Cứ như vậy mà nghiện lúc nào không biết. Có một điều thú vị là các ca sỹ nhạc kịch hát rất rõ lời, tròn vành rõ chứ nên nó giúp Thảo rèn luyện tiếng Anh rất tốt. Nhờ vậy mà khi đi du học không bị bỡ ngỡ nhiều. Nhưng lúc đó Thảo chỉ biết nghe, thích rồi hát theo thôi chứ không hề biết diễn. Chỉ khi tham gia chương trình này mình mới có động lực để nâng cao trình độ diễn xuất.
Mục đích lớn nhất của Hương Thảo là đem nhạc kịch đến gần với khán giả Việt Nam hơn và đó cũng là điều mà Hương Thảo hạnh phúc nhất
Thảo tự nhận ra tài năng của mình hay được bạn bè, gia đình phát hiện?
Vì nhạc kịch phức tạp, kén người nghe nên trong trường một mình mình một kiểu thôi, bạn bè không ai hưởng ứng cả. Còn ở nhà toàn bị la điếc tai nên Thảo toàn ra ban công đứng hát một mình thôi. Nếu không có Vietnam"s Got Talent, Thảo không biết thể hiện niềm đam mê của mình ở đâu và không biết khả năng của mình tới đâu nữa.
Bây giờ tài năng của Thảo không còn "em giấu cho riêng em biết" mà đã được đông đảo khán giả công nhận rồi, Thảo có quyết định dấn thân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp không?
Hiện tại Thảo vẫn còn yêu thích khoa học và vẫn vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ khoa học để đến với nghệ thuật chuyên nghiệp. Tuy nhiên, có thể Thảo sẽ tìm hiểu sâu hơn về bộ môn nhạc kịch và học thêm thanh nhạc.
Đâu là động lực lớn nhất để một cô gái khoa học quyết định dự thi một chương trình truyền hình thực tế có liên quan đến nghệ thuật?
Bản thân Thảo từ bé đã rất liều. Ông ngoại hay trêu là "chơi cờ nước cạn chưa thuộc mà còn đi thi". Thảo chẳng biết mình có tài năng không nhưng cứ đi thi vì muốn trải nghiệm, muốn thử sức, muốn thay đổi cuộc sống hàng ngày của mình một chút. Mình mong muốn được diễn, được một lần chơi với ban nhạc sống, muốn phá cái thế giới riêng của mình ra. Hơn nữa đây là một chương trình được phát trên truyền hình nên sẽ có nhiều khán giả biết đến thể loại này hơn. Và đây cũng là điều mà Thảo thấy hạnh phúc nhất sau khi tham gia cuộc thi này. Thảo không ngờ là lại có đông khán giả yêu thích nhạc kịch đến vậy.
Giữa Nhạc kịch và khoa học chắc là khác nhau nhiều lắm?
Quá là khác luôn. Từ khi tham gia cuộc thi cuộc sống của mình bị xáo trộn hẳn lên, mình không còn lặp lại mình mỗi ngày như bình thường nữa. Làm khoa học thì điều độ hơn, cứ sáng đến Viện chiều hết giờ tan làm thì về, còn khi tham gia cuộc thi giờ giấc của mình rất lộn xộn. Như tối hôm qua (sau đêm Gala chung kết), Thảo phải thức tới 2h sáng. Làm khoa học một cộng một phải bằng hai, nhưng làm nghệ thuật đôi khi một cộng một phải bằng ba, bốn thì mới đạt. Nhưng có một điểm giống nhau đó là phải thích thì mới dồn hết công sức để làm tốt được. Việc thích rất quan trọng, bởi có thích thì mới có thể làm dài lâu được.
"Nàng tiên cá" là một trong những đặc sản quý nhất Got Talent năm nay
Nếu làm khoa học đơn thuần mà không yêu thích nghệ thuật thì nó sẽ như thế nào?
Nếu không có nghệ thuật chắc là cuộc sống sẽ rất nhàm chán. Thảo nghĩ mình chỉ vẫn mặc áo blouse, làm thí nghiệm và viết báo cáo thôi. Thảo thấy các nhà khoa học cũng yêu thích nghệ thuật đấy chứ, chỉ có điều họ không thể hiện điều đấy ra thôi.
Không quan trọng hình thức bên ngoài
Nói Thảo đừng tự ái nhé. Nhiều người tự hỏi không hiểu sao một du học sinh từng sống ở Mỹ như Thảo lại ăn mặc đơn giản đến mức quê mùa như vậy?
(Cười) Hồi đó mùa đông, lạnh lắm cho nên Thảo thấy mặc cái gì cho ấm thì mặc thôi. Có lẽ tại tính chất của công việc nó cũng không đòi hỏi phải ăn mặc đẹp nên mình cũng không chú ý nhiều đến hình thức. Nhưng thật sự làThảo không để ý đến hình thức quá. Bởi vì Thảo thấy thoải mái, thấy yêu quý bản thân mình cho nên mọi người nghĩ mình thế nàoThảo không bận tâm. Thảo nghĩ đó cũng là một thiếu sót của mình.
Thảo cho biết có sụt vài kg, không phải là ép mình giảm cân để đẹp hơn đấy chứ?
Không có đâu. Hình như Thảo rất có duyên đi thi là ốm. Thảo khá nhạy cảm với thời tiết, hôm thi vòng sân khấu cũng bị cảm, hôm thi bán kết cũng bị cảm suýt nữa là bị chương trinh bắt đi chích thuốc rồi. Chứ Thảo chẳng bao giờ bận tâm đến hình thức. Mọi người thấy Thảo đẹp hơn là nhờ bàn tay phù phép của các nhà thiết kế, chuyên gia trang điểm thôi.
Hương Thảo chụp hình chung với Đăng Quân - Bảo Ngọc và Võ Trọng Phúc
Nhưng Thảo có nghĩ nhờ hình ảnh của mình đẹp hơn mà càng vào sâu khán giả càng yêu thích mình hơn không?
Khi diễn thì phần xem rất quan trọng, nhưng với Thảo việc phải make up nhiều lớp trên mặt, đội đủ thứ trên đầu khiến mình cảm thấy không được tự tin lắm. Ở vòng bán kết Thảo còn không đeo cả áp tròng nữa nên cảm làm đầu thì em không tự tin lắm. Vòng bán kết không đeo áp tròng nên cảm giác rất thiếu tự nhiên. Còn trang điểm dày quá thì cơ mặt không di chuyển linh hoạt được khiến mình không có thần thái. Hát trên ban công, ai nghe thì nghe không nghe thì thôi, còn đứng trên sân khấu thì mình phải vượt qua sự sợ hãi. Thế nhưng, trước giờ Thảo toàn hát trong môi trường thân mật nên không có kinh nghiệm cũng như bản lĩnh sân khấu để chiến thắng sự căng thẳng đó như mọi người.
Nhưng Thảo yêu không khí ấm cúng trong một nhóm nhỏ hay sân khấu lớn hơn?
Nhắc đến sân khấu bây giờ Thảo vẫn còn thấy run. Thảo thấy thích không gian nhỏ và thân mật hơn. Cảm giác diễn cho nhiều người vẫn còn quá lớn so với Thảo.
Điều gì ở nhạc kịch làm Thảo say mê đến thế?
Âm nhạc của nhạc kịch rất thanh thản bất kể nội dung là gì. Nghe nó mình có cảm giác thoát khỏi thế giới này thế nào ấy. Nhạc kịch phức tạp, nhiều tầng nhiều lớp và mình thích được chìm trong những tầng lớp âm nhạc khác nhau đó. Những nhân vật của nhạc kịch giúp mình nhận ra rằng, đôi khi mọi người phải đưa ra những lựa chọn mà cuộc đời, số phận đưa đẩy thôi. Nhạc kịch khiến mình cảm thấy hiểu hơn, thông cảm hơn và yêu con người hơn, từ đó hyêu cuộc đời hơn rất nhiều.
Nghe thứ âm nhạc sâu sắc như thế, chắc Thảo là người nội tâm?
Thảo thấy mình rất thấy thích những hoạt động bên ngoài nhưng nói chung cũng suy nghĩ khá là nhiều.
Một điều mà chắc nhiều chàng trai rất quan tâm là liệu nàng tiên cá có người yêu chưa?
Thôi khỏi trả lời. Bí mật, bí mật, làm ơn đừng cho lên mặt báo (cười).
Thảo khiêm tốn cho rằng mình không xứng đáng được so sánh với một người đặc biệt như Susan Boyle
Nếu Thảo rất yêu một người nhưng người đó lại giống như nhiều người bạn của Thảo là không thích nghe âm thanh điếc tai của nhạc kịch thì Thảo sẽ làm sao?
Nghe như giữa nhạc kịch và anh, em chọn ai vậy nhỉ (cười rất to). Nhưng nếu thật như vậy thì sợ là khó ở với nhau lắm. Nếu người ấy không thích nhạc kịch thì hy vọng thích Thảo hát là được.
Sự lột xác ngoạn mục của Thảo khiến mọi người đánh giá Thảo là Susan Boyle của Việt Nam? Thảo có thấy vui không?
Nếu mọi người nghĩ thế thì thật là vinh dự nhưng đôi khi mình thấy dư luận hơi phóng đại sự việc lên quá. Susan Boyle là một người đặc biệt, bà rất khác với mình. Bà tham gia chương trình khi đã 50 tuổi rồi, mình nghĩ bà có khá nhiều chuyện buồn trong cuộc sống.Mình may mắn hơn bà trong cuộc sống vô cùng nhiều. Cho nên so sánh giữa mình với bà như vậy thực sự là mình thấy không xứng đáng. Mình không thể có được tầm ảnh hưởng như Susan Boyle đã có.
Xin cảm ơn bạn về buổi trò chuyện!
Theo VNN
Bảo Ngọc chia giải cho thí sinh khó khăn "Thật sự là gia đình không bao giờ dám mơ đến một giải thưởng cao như vậy nhưng vẫn hỏi đùa thí dụ đoạt giải nhất thì con làm gì. Lúc đó Bảo Ngọc đã nói con muốn trích ra một ít tặng anh chị Nghị Lực, những người khó khăn hơn con, không có điều kiện như con...", mẹ bé Bảo Ngọc...