Tận cùng cô đơn: Tự lập nick giả nhắc mình ngủ sớm, để “relationship”, mua bánh kem kỷ niệm hẹn hò như thật!
Đó không phải là sống ảo mà đôi lúc vì chúng ta quá cô đơn, chỉ cần một người ở cạnh quanh tâm dù là tưởng tượng.
Cô đơn là cảm xúc mà bất cứ người trưởng thành nào cũng từng trải qua. Có người chịu đựng sự cô đơn trong suốt một thời gian dài đâm ra chứng tự luyến hay đỉnh cao hơn là tưởng tượng ra một người vô hình đang… thích mình.
Chủ đề “Tận cùng của cô đơn là thế nào?” được dân tình đưa ra bàn luận trên Top Comment mới đây đã nhận được hơn 11k lượt quan tâm của đân mạng.
Mỗi người kể một câu chuyện thể hiện sự cô đơn của họ trong cuộc sống. Không ít trong số đó là kể chuyện bản thân tự tưởng tượng ra một đối tượng ảo để trò chuyện trên Facebook. Mục đích là để bản thân cảm thấy mình được quan tâm, được yêu thương… như tất cả mọi người đang có đôi có cặp, nhưng thực chất chỉ là một cuộc độc thoại nội tâm.
Gấu chưa có mà gió đông đã về (Ảnh minh hoạ)
Bạn đừng choáng khi chứng kiến “độ điên” khi đã F.A quá lâu của dân tình nhé!
Hà Tịch kể câu chuyện của bạn mình: Bạn tao lập 2 Facebook, 11h đêm chưa ngủ nó đăng nhập vào Facebook kia gửi tin nhắn cho Facebook này: Khuya rồi sao em còn chưa ngủ? Sau đó về Facebook này trả lời rồi sang Facebook kia hỏi tiếp, cứ thế. Thật thú vị.
Nguyễn Quang Huy: Mình thì khác, mình lập Facebook giả. Cứ tầm 10h đêm là nhắn tin: “Khuya rồi, sao anh còn chưa ngủ” rồi qua Facebook này seen để cảm nhận được sự sang chảnh”.
Video đang HOT
La Viết Toàn: Một hôm, nó không đăng nhập vào Facebook kia nữa, nhưng Facebook kia vẫn nhắn tin cho nó đều như vắt chanh, và nó cũng trả lời như bình thường, thật thú vị.
Ngọc Anh Bùi: Tao còn đặt biệt hiệu (Chồng – Bảo Bối), đặt màu mess, đặt biểu tượng cảm xúc nhớ.
(Ảnh minh hoạ)
Nguyễn Hương Giang: Mình cũng có 2 cái Facebook, thỉnh thoảnh tự nhắn tin mùi mẫn xong gửi sang bên này, cap màn hình che tên các kiểu đăng lên Facebook.
Hoàng Páo: Tao hơn bạn mày ở chỗ là tao giả vờ chửi nhau, rồi tao chặn, xong mai tao lại mở, lại chửi tiếp, tao lại chặn. Đó không phải là tận cùng cô đơn, mà tao đáp nhầm hành tinh. Trái Đất này quên lãng tao rồi.
Swallow: Còn mình thì xem cái phim gì ấy, có nhân vật nữ nói là “Khuya rồi, đi ngủ đi anh, thức khuya em lo lắm”. Sau đó t lên Youtube tìm bằng được cái clip ấy dùng tool cắt voice trong đó ra rồi set làm báo thức đến giờ đi ngủ.
Bạn có nickname Tế Điên viết: Nhiều khi muốn hét lên rằng mình cô đơn quá cần ai đó bên cạnh quan tâm, nhưng sự sĩ diện không cho phép mình làm như vậy.
Cô đơn quá, ai hãy đến hẹn hò với tôi đi (Ảnh minh hoạ)
Trúc Liễu: Ai vào Facebook sẽ thấy mình đang tự hẹn hò với chính mình luôn. Mỗi ngày tự chúc mình ngủ ngon, khi buồn tự nhắn tin tâm sự với mình rồi tự rep, từ khi mình hẹn hò với Facebook kia của mình thì có kỉ niệm gì của “2 đứa” mình đều share về, tự rep an ủi bản thân.
Các ngày lễ tự chúc nhau, tự tag, nhau vào các status tình yêu, tự lấy 2 tài khoản chơi game tự kết hôn với nhau và nhiều nữa gọi là cô đơn. Điển hình hơn nữa sinh nhật tự mua bánh kem ăn, tự chúc 2 tài khoản qua lại và đau lòng hơn nữa là nằm viện luôn luôn một mình, không ai chăm, cũng chẳng ai thăm…
Trời ơi đọc muốn rơi nước mắt vì sự cô đơn của chúng ta quá các bạn ơi? Sao thế này hơn 7 tỷ người, mạng MXH, app hẹn hò mọc lên như nấm mà con người lại lạc lõng đến thế!
Theo soha.vn
Vì cô đơn nên mạnh mẽ hay vì mạnh mẽ nên phải cô đơn?
Dù nói thế nào đi nữa thì hai việc này cũng chẳng có gì khác nhau vì đến cuối cùng nỗi đau cũng chẳng thể khiến họ sợ hãi.
Có những người không phải họ muốn mạnh mẽ cũng chẳng hề muốn cô đơn. Hơn bất cứ ai họ luôn mong có một bờ vai để tựa vào, khao khát có một người để yêu thương đến hơi thở cuối cùng. Thế nhưng họ lại chọn một mình sau quá nhiều tổn thương chẳng phải họ sợ hãi mà không muốn bản thân mình thêm một lần gục ngã.
Chuyến du lịch một mình đầu tiên trong đời là khi cô 23 tuổi, cái thời điểm mà người ta chông chênh giữa những năm tháng cuộc đời. Và chuyến đi đó một phần là để cô chạy trốn còn lại là muốn đối diện với chính bản thân mình.
Người ta thấy một cô gái lặng lẽ khóc giữa phố động người rồi lại cười ngây dại khi bắt gặp một đôi tình nhân. Người ta thấy một cô gái đi bộ hàng giờ đồng hồ chỉ để nhặt những cánh hoa rồi kẹp cẩn thận chúng vào tờ giấy mang về. Người ta còn thấy một cô gái tay kéo chặt áo để tránh cái se lạnh của nơi đây. Một cô gái lạc lõng giữa thế giới đầy nhộn nhịp.
Trước lúc lên máy bay, cô đã nghĩ rằng mục đích của chuyến đi này là để quên được anh, quên tất cả những nỗi đau và sự giả dối anh đã dành cho cô. Song, càng đi cô càng nhận ra quên cũng chỉ là một khái niệm và mọi thứ chỉ là ảo giác cho đến khi cô rời đi.
Bởi lẽ khi trở về hai người có thể gặp lại cũng có thể không gặp lại nữa nhưng cô không thể thay đổi được việc anh vẫn tồn tại và đã từng là một phần trong cuộc sống của cô, chỉ tiếc rằng anh cũng là cả sự sống của một người khác nữa.
Cô khẽ ngân nga một vài câu hát: "Làm gì có ai thương em như vậy, có ai cần em đến thế"... Đúng là cô vẫn chưa tìm ra được người đó, bởi lẽ anh đã từng nói với cô những điều tương tự và anh cũng nói với người khác điều đó mà thôi. Cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ giành lấy tình yêu bằng mọi giá, sẽ giữ anh bên mình thay vì để anh trở về với người trước đây.
Nhưng cô bật khóc nức nở khi thấy anh và người đó đang từng ngày tìm cách quay về bên nhau. Cô cũng chỉ có một phần vì đau còn lại là vì bản thân đã quá ngu ngốc, đã tin rằng anh cũng sẽ yêu cô như cái cách cô yêu anh. Hóa ra trước giờ mối quan hệ này thật sự chưa từng đặt tên.
Cô an tâm khi anh quay lại bên người đó, họ đã trải qua sóng gió là cô để có thể quay trở về bên nhau. Còn cô trước khi đi cũng đã để anh thấy mình được hạnh phúc, để anh càng dễ buông tay và quên đi quãng thời gian mà hai người họ đã phạm đủ sai lầm.
"Em yêu người khác rồi, anh ấy không để em phải lo lắng như khi bên cạnh anh và quan trọng là anh ấy chỉ có một mình em thôi", những lời đó cô cũng chẳng biết mình lấy ở đâu ra để nói nhưng nếu có thể làm cho anh dễ dàng ra đi thì cô sẵn sàng. Anh nở nụ cười dễ chịu như chỉ chờ cô nói vậy rồi quay đi anh cũng không quên chúc cô hạnh phúc.
Người ta thường bảo mạnh mẽ quá nên sẽ phải cô đơn, đúng là cô mạnh mẽ tới mức có thể buông tay để anh đi dù cô biết rằng sau đó mình sẽ phải đối mặt với sự cô đơn, đối mặt với những đau đớn. Nhưng cũng chính sự cô đơn đó đã trở thành động lực giúp cô mạnh mẽ hơn rất nhiều vì cô biết điều gì là tốt nhất cho cả ba người.
Theo ilike.vn
Nghề làm vợ: Giỏi, ngoan đến mấy cũng bị coi là vô dụng Nghề làm vợ ở Việt Nam là cái nghề bạc bẽo, rẻ mạt và bị coi thường nhất. Lương 0 đồng, vợ ngoan, giỏi đến mấy cũng bị coi là đồ vô dụng. Nói đến nghề làm vợ ở Việt Nam, các ông chồng liền cười khẩy châm biến vì nghĩ đó là điều nực cười, làm vợ thôi chứ đâu phải việc...