Tinna Tình: ‘Tôi đâu có nhất thiết phải lấy chồng’
Trở về từ trời Âu, nữ ca sĩ nhạc rock có một thói quen và sở thích chẳng giống ai là cưỡi ngựa. Trong cô hình như cũng có cả một “con ngựa bất kham”, mà lần tung vó gần đây nhất chính là cuốn tiểu thuyết “Mặt nạ” như mù tạt xộc thẳng vào cánh mũi đàn ông và showbiz.
Nông cạn đôi lúc là cách để giải khuây
- Hồi chị mới xuất hiện ở “ Bài hát Việt”, nhạc sĩ Dương Thụ ghi nhận kịp thời “một phát hiện mới của rock Việt”. Vậy, cô gái rock hiện nay đâu rồi?
- Cô gái ấy hiện nay đang tạm thời đi vắng, nhường chỗ cho một cô gái “dễ bảo” hơn, nhưng chưa biết chừng cô ấy sẽ có lúc quay lại.
- Một cô gái hay là thế vì sao lại phải tạm vắng?
- Có thể là ở tuổi 26-27, con người có nhu cầu lắng đọng và hoài cổ hơn. Rock lại khác, nó chỉ đến khi mình cảm thấy trong mình nhói lên một chút gì đó, khiến mình dằn vặt, muốn bùng nổ, để thoát ra khỏi.
- Vậy có nghĩa lúc này không có gì nhói lên sao? Hay “Mặt nạ” cũng chính là một bản rock trên giấy?
- Lúc này có thể có nhu cầu bay bổng hơn là bùng nổ (cười) nên pop tạm thời là một lựa chọn hợp lý hơn với Tinna. Còn Mặt nạ rất có thể gọi nó là rock hay pop vì văn phong tôi lựa chọn ở đây là một thứ văn tôi tạm gọi nó là “đa nhân cách”. Nghĩa là vừa có một chút triết lý (để một cụ già 70 tuổi đọc nó cũng có thể thấy khoái), lại vừa có một chút nhí nhảnh, vô tư (để con nít cũng có thể thấy mình trong đó). Y chang con người tôi ngoài đời, có lúc ngây ngô, nông cạn như một đứa con nít, lại có lúc thâm trầm, sâu sắc như một bà cụ.
- Thường lúc nào bà cụ biến thành một đứa trẻ?
- Là lúc bà cụ đang buồn chợt thấy vui lên. Bỗng dưng muốn mặc một bộ đồ thật quái dị, hoặc làm một điều gì đó thật lạ lùng… Với tôi, nông cạn đôi lúc cũng là một cách để giải khuây.
- Và là một cách để… tạo cho đàn ông cảm giác an toàn?
- Đúng! Đàn ông luôn muốn cưới một người phụ nữ nông cạn chỉ vì cảm thấy được an toàn. Còn với một người phụ nữ quá sâu sắc, anh ta luôn cảm thấy không được an toàn và vì thế, người phụ nữ sâu sắc cũng khó được an toàn trước người đàn ông của họ.
- Biết vậy sao chị không làm một người nông cạn cho rồi?
- Không được. Làm thế khác nào đeo “mặt nạ”. Tôi đâu có nhất thiết phải lấy chồng.
“Anh hùng rơm” có cái hay của nó!
- Nhưng kể ra đàn ông họ lo cũng đúng. Vì theo phỏng đoán, cuốn sách vừa qua của chị ít nhất làm… một người đàn ông của showbiz phải mất ăn mất ngủ?
- Ồ, người đó là ai vậy?
- Charlie Nguyễn, không đúng sao. Chị đã nhận phản hồi nào từ anh ấy? Hay… Hà Dũng?
- Tại sao anh ấy phải phản hồi về cuốn sách của tôi? Biết đâu anh chưa đọc nó thì sao? Chắc gì anh đã đọc và tại sao anh Hà Dũng lại phải gọi cho tôi? Nếu không có ai gọi cho tôi, chứng tỏ họ đâu có liên quan, đúng không?
- Ít ra là những bài báo nói về cuốn sách? Những bài báo nói rằng, rất có thể đạo diễn “Để Mai tính” chính là một trong những nguyên mẫu. Chị nghĩ sao?
- “Nguyên mẫu” tức là anh ấy thấy mình ở trong cuốn sách đó sao? Không lẽ anh ta lại đến mức thế? Hoặc vì độc giả quá “thân” với anh ấy nên cứ thích suy diễn thế. Suy diễn có thể đúng, có thể sai, ai biết?
- Bởi điều cần “ám chỉ” ở đây là về một người mà ai cũng biết là ai đấy?
- Thông thường phụ nữ sâu sắc họ không thèm nói gì. Còn một khi họ đã phải nói ra là chứng tỏ mọi thứ đã bị bể nhưng đừng quên Mặt nạ là một cuốn tiểu thuyết.
- Tiểu thuyết hay chính là tự truyện hoặc ít ra tiểu thuyết phi hư cấu vì biết đâu ngay tên gọi thể loại cũng chính là một cái “mặt nạ” của tác giả?
- Có nghĩa tác giả của nó chỉ là “anh hùng rơm” sao? Nếu được là “anh hùng rơm” thật thích, vì anh hùng rơm có cái hay của anh hùng rơm. Thực ra, mục đích viết cuốn sách của tôi không phải để trở thành một anh hùng.
- Chị viết để… “dằn mặt” ai đấy?
- Trái lại, Mặt nạ được ra đời không phải trong lúc đang tức tối mà rất thanh thản. Đủ để đáp ứng một mục đích duy nhất của người viết là chia sẻ. Còn việc nếu như chẳng may có ai đó tự thấy mình giống một nhân vật trong cuốn sách, chuyện đó thực ra cũng dễ hiểu. Lúc này, xã hội thiếu gì người đeo mặt nạ, nếu như không muốn nói là khắp mọi nơi, hàng ngày, hàng giờ. Tôi chỉ mong sau khi nhận ra “người quen”", họ sẽ biết giật mình một chút để hiểu mình đã sống sai thế nào, có nên tiếp tục sống thế.
- Biết đâu cuộc sống thú vị một phần cũng chính là nhờ những chiếc mặt nạ, những vũ hội hóa trang. Ch nghĩ sao?
- Như “anh hùng rơm”, mặt nạ đương nhiên có giá trị tích cực của nó. Với điều kiện, nó không làm người ta tổn thương, cũng như khiến người đeo nó cảm thấy mệt mỏi. Vũ hội hóa trang có lẽ là nơi duy nhất thỏa mãn được cùng lúc hai điều kiện đó.
- Chị từng đeo mặt nạ chưa mà sao… rành vụ này quá vậy?
Video đang HOT
- Đương nhiên là tôi cũng có lúc bị lâm vào cảnh đó. Cả làng người ta thế, sao mình tránh được.
- Vậy nó từng làm tổn thương ai chưa?
- Trong quá khứ xa xôi thì không nhưng gần đây có thể có.
- Vì đàn ông hay chính cuộc đời đã “làm hư” cô ấy?
- Không. Nếu đàng hoàng, mình sẽ không nên nói mình chưa từng làm tổn thương ai. Biết đâu có những tổn thương ở người ta mình không biết, còn phía mình có nhiều khi là cực chẳng đã. Một điều tôi có thể đảm bảo, là tôi không bao giờ làm tổn thương ai đó nếu như đó là một người đối xử tốt với mình.
- Nếu đó là một lòng tốt “có kỳ hạn” thì sao?
- Ít nhiều tôi phải có niềm tin. Nếu tôi không có làm sao có thể sống được ở một thành phố lớn như thế này. Trừ khi tôi đi ở ẩn.
- Cuối cùng, vì sao chị lại quyết định gỡ bỏ chiếc mặt nạ?
- Đến lúc tôi không chịu nổi nó nữa. Ngay chính mình cũng không chịu nổi.
- Câu tự răn mình lúc đó của chị là gì?
- Hãy cẩn thận hơn để đừng bao giờ phải đeo lại nó!
Đàn ông đôi khi rất coi thường nước mắt
- Nghe nói, chị rất thích cưỡi ngựa?
- Đúng. Thế nên hôm rồi ra Vũng Tàu chơi, tôi đã “vác” theo cả một chú ngựa.
- Phẩm chất nào là đáng giá hơn cả ở ngựa?
- Hiền, ngoan. Nhất là những lúc tôi cho nó ăn cà rốt.
- Cái đấy thỏ cũng có!
- Ngựa hơn thỏ ở chỗ là khi cần nó sẽ đá bay những kẻ không tử tế.
- Nhưng vũ khí tốt nhất biết đâu lại là nước mắt, hơn là những cú song phi?
- Chuyện đó chỉ có trên phim, còn ngoài đời đàn ông đôi khi họ coi thường nước mắt lắm. Hoặc cùng lắm, họ chỉ giả bộ nhói. Nếu nhói thật, họ đã không làm người đàn bà của họ phải khóc. Hay ít ra là sau đó, họ chịu thay đổi. Còn nếu như họ cứ nhói hết năm này qua năm khác vẫn không chịu thay đổi, cái nhói ấy đâu có “ăn được” như… cà rốt.
- “Mặt nạ” biết đâu cũng có thể khiến ai đó nhói lên và thay đổi theo chiều hướng tích cực thì sao?
- Cũng có thể nhưng với điều kiện họ nhói thật.
- Đây là ảo tưởng thường gặp, không chỉ ở đàn bà mà còn ở một người… lần đầu viết văn?
- Đúng là nước mắt đôi khi chẳng là gì với đàn ông nhưng nếu là những gì hiện ra trên trang giấy lại khác. Biết bao cặp vợ chồng lôi nhau ra tòa đến nơi nhưng đôi khi chỉ cần một bức thư lặng lẽ để đầu giường và người nhận một mình đọc nó, sự thể sau đó rất có thể sẽ khác. Vì vậy, trong nhiều tình huống khó xử, nếu để chọn một giải pháp, thường tôi chọn những con chữ.
- Trong đấy nói gì?
- “Không còn gì để… nói”.
- Nguyên nhân là chị đang mất niềm tin nghiêm trọng vào cánh mày râu?
- Không có. Nếu thế là thiếu công bằng với những người đàn ông tử tế tôi từng biết, hoặc chưa biết. Không thể vơ đũa cả nắm như vậy với chỉ bằng ấy trải nghiệm.
- Gọi “Mặt nạ” là tiểu thuyết, thay vì tự truyện, có phải là một “giải pháp nhân đạo” cuối cùng của chị với người đàn ông từng thuộc về chị?
- Nhân đạo? Từ đó quá cao siêu với tôi vì tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, không quá cao thượng cũng không quá nhẫn tâm.
- Chị có nghĩ rằng đôi khi sự cao thượng cũng có thể làm hư đàn ông?
- Có chứ! Cái đó là chắc chắn!
Cầm cương đàn ông thì mệt lắm!
- Dị ứng mặt nạ như vậy, vì sao chị còn dấn thân vào một nơi bị coi là có nhiều mặt nạ như showbiz?
- Vấn đề là mình rất ghét nó nhưng mình lại vẫn phải thuộc về. Vì khi mình quyết định bước vào làng giải trí là lúc mình mới chỉ 15-16 tuổi và tới giờ mới thấy hết sự thật về nó, phải nói là tồi tệ hơn mình tưởng rất nhiều, lại là sự đã rồi. Đó là cả 10 năm của mình, là sự nghiệp mình đã trót sống chết với nó. Mỗi người có một mục đích sống, nếu như trời thương cho tôi một mục đích sống là trở thành một người nổi tiếng, muốn có một con đường riêng để đi đến đó, dù có thể tôi khó lường trước được những gian nan của nó, tôi lẽ nào không vui vẻ đón nhận. Nhất là khi tôi từng mơ ước thế. Nghĩ đi nghĩ lại, nghề nào chẳng có cạm bẫy riêng, nếu như con người không biết giữ mình, trừ khi là đi tu. Tôi lại chưa đủ can đảm xuống tóc.
- Có câu rằng: “Trên mặt đất làm gì có quạ trắng”, chị thấy sao?
- Sao lại không? Vì quạ trắng – quạ đen đậu chen chúc nên mình mới dễ bị quáng.
- Tỷ lệ theo chị là bao nhiêu?
- Trong mong muốn của mình là 50-50. Được thế đã là tốt nhưng vẻ như hiện tại là 70-30, nghiêng về… quạ đen.
- Có nhiều chú quạ đen làm tối bầu trời của chị chưa?
- Vấn đề là có khi quạ trắng bay qua mà mình lại nhìn ra nó là quạ đen thì sao? Tại con mắt mình bị bệnh. Tôi không ngoại trừ mình cũng có lúc mù màu vì quá hoang mang.
- Có con quạ đen nào từng mang theo… bùa ngải – câu chuyện buồn mà mới đây chị vừa nhắc đến trong “Mặt nạ”, cũng như từng nhắc đến trên mặt báo vì liên quan đến một cú ngã của chị trên sân khấu?
- Chuyện này trừ khi là trong một cuốn sách người ta nghĩ mình có quyền được hư cấu, tôi quả thực không muốn nhắc đến nó. Tôi làm thế khác nào đi tuyên truyền mê tín dị đoan? Ngộ nhỡ có người tin khổ thân họ. Tôi sợ họ chỉ bị một cơn đau đầu chóng mặt bình thường, có khi cũng nghĩ mình bị ai chơi bùa thì sao? Chưa kể, còn chạy đi gọi thầy giải bùa, tốn tiền tốn sức. Tốt nhất, theo tôi chỉ nên sống bằng trải nghiệm của chính mình, hơn là những gì mình chưa trải nghiệm.
- Trải nghiệm nói với chị có hay không có chuyện bùa ngải?
- Tôi từng không tin có ma quỷ trên đời và rất ngang bướng khi chỗ nào người ta đồn có ma và tôi phải tới đó ngủ bằng được. Thực sự là tôi chưa bao giờ được thấy ma nhưng tôi tin là có những người có thể nhìn được không gian ba chiều. Tôi tin những nhà ngoại cảm là có thật. Cả cái gọi là tần sóng “thần giao cách cảm, giống như cùng là mắt, nhưng mắt con ong nó nhìn đời chắc chắn phải khác mắt con chó. Không cứ phải cái gì mình không thấy mình bảo nó là không có.
- Không sợ ma, vậy chị đã bao giờ sợ người?
- Ma quỷ luôn có thể xuất hiện trong một con người, kể cả chính bản thân mình. Nếu mình vững chắc sẽ không ma quỷ nào có thể sống lâu được trong mình hay đeo bám mình mãi được. Hiện giờ, tôi đang rất vững chắc.
- Chị đang vững chắc và không nhất thiết phải có một người cầm cương?
- Cầm cương một con ngựa thích chứ, còn cầm cương một người đàn ông mệt lắm!
Theo Đẹp
Thiên Lý, Diễm Hương chúc mừng 'Mr. Thất Bại'
Hai người đẹp Hoa hậu trở thành tâm điểm của sự chú ý khi đến chúc mừng doanh nhân Hùng Cửu Long ra mắt cuốn sách "Mr. Thất Bại" chiều qua, 18/1.
Không chỉ là một doanh nhân nổi tiếng, người sáng lập công ty đá quý, tác giả Hùng Cửu Long còn là một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Nhiều người nhớ đến cái tên Hùng Cửu Long không chỉ vì tà áo dài anh luôn mặc trên người hay những phát ngôn "ngông" và thẳng quá mức cần thiết, mà còn vì chính cuộc đời luôn khát khao, nỗ lực học hỏi để chinh phục ước mơ của anh.
Doanh nhân Lê Đình Hùng thời trẻ chỉ là một người phu làm đá sapphire ở Di Linh, trải qua bao thăng trầm, bươn chải, tự học không ngừng, ngày nay anh đã có một sự nghiệp vững vàng và cả những hoài bão lớn hơn nhằm mang văn hóa truyền thống Việt Nam ra thế giới.
Cuốn sách Mr. Thất Bại được ra đời từ chính những sai lầm, thất bại của tác giảHùng Cửu Long với mong muốn chia sẻ với thế hệ trẻ kinh nghiệm và những bài học được trả bằng những bản án phá sản của doanh nhân Việt trong đó có anh. Đi qua những thất bại chua cay trong sự nghiệp, chứng kiến bản thân và rất nhiều doanh nghiệp điêu đứng trong cuộc khủng hoảng kinh tế, tác giả đã ấp ủ thực hiện một cuốn sách về thất bại, về lòng tham và lối tư duy bảo thủ khiến người ta luôn bị nô dịch bởi đồng tiền và cái tôi mù quáng.
Hai mỹ nhân đến chúc mừng doanh nhân Hùng Cửu Long ra sách.
Với anh, "thất bại" đáng được trân trọng như một người thầy và bất cứ ai muốn đi đến thành công, hướng đến cuộc đời viên mãn hạnh phúc đều phải trải qua và thấu hiểu nó sâu sắc.
Tác giả Hùng Cửu Long viết cuốn sách này để vạch trần chữ "tham" và những sai lầm của chính mình trong đó. Con người không ai hoàn hảo. "Doanh nhân là chiến sĩ thời bình nên khi họ ngã xuống cũng nên có một sự tri ân xứng đáng. Trong 600.000 doanh nghiệp Việt Nam có đến 200.000 đã phá sản phải rời bỏ cuộc chơi toàn quốc. Tôi trân trọng tất những thành công cũng như thất bại của giới doanh nhân Việt Nam nên muốn đưa vào sách để cho lớp trẻ lưu giữ", doanh nhân Lê Đình Hùng nói.
Cuốn sách gồm 9 chương, bàn về nhiều góc độ của thất bại, từ cá nhân tác giả đến doanh nghiệp Việt Nam và rộng ra ở góc độ con người, xã hội. Mr. Thất Bạikhông vòng vo, nói giảm, nói tránh mà đề cập trực diện đến những sai lầm bắt nguồn từ lòng tham và thói đạo đức giả của một bộ phận không nhỏ những cá nhân trong xã hội.
Mr. Thất Bại mượn câu chuyện thất bại của tác giả để bàn những thất bại của những cá nhân nổi tiếng và cả những người rất bình thường ngoài xã hội không ngoài mục đích nhằm nhìn lại chính mình, thừa nhận cái dốt nát, ấu trĩ của bản thân và vượt qua nó.
Lợi nhuận từ việc bán cuốn sách này sẽ được chuyển thành học bổng cho các sinh viên nghèo tại một số trường đại học tác giả sẽ đến giao lưu, nói chuyện.
Một vài hình ảnh của khách mời đến chúc mừng doanh nhân trong ngày giới thiệu cuốn sách đầu tay:
Diễm Hương và Thiên Lý "tay bắt mặt mừng" khi gặp nhau trong buổi giới thiệu sách. Họ nhanh chóng ngồi cạnh nhau và trò chuyện rôm rả suốt sự kiện.
Thiên Lý vốn ít xuất hiện tại các sự kiện nhưng vì ngoài đời, cô và Hùng Cửu Long là những người anh em thân thiết. Do đó, "bà mẹ một con" không thể không đến chúc mừng anh.
Con trai Thiên Lý gần được một tuổi. Cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và gương mặt đẹp như thời son rỗi.
Diễm Hương khoe vòng eo nhỏ với chiếc áo croptop.
Cô thích thú tạo dáng với sách của doanh nhân.
Cô tạo dáng rất chuyên nghiệp trước ống kính. Hiện tại, Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 đang tập trung cho việc học.
Tinna Tình cũng đến giới thiệu sách.
Nữ ca sĩ, diễn viên cũng vừa phát hành cuốn tiểu thuyết đầu tay với nhiều tiết lộ gây sốc về giới showbiz.
Thảo Trang đang bận rộn tập luyện cho Cặp đôi hoàn hảo cũng tranh thủ đến chúc mừng.
Bà mẹ một con Dương Yến Ngọc khoe vòng một trễ nải với chiếc váy xanh nổi bật. Cô cho biết mình đang "trắng tay" nên rất muốn được vị doanh nhân này truyền đạt kinh nghiệm.
Nhà báo Thiên Ca - người chắp bút cho cuốn sách của Lê Đình Hùng.
Ký tặng sách.
Số tiền bán sách sẽ được doanh nhân làm từ thiện.
THANH NGỌC
Ảnh: Thành Luân
Theo Infonet
Tiết lộ chấn động về showbiz Việt trong 'tự truyện' của Tinna Tình Cuốn tiểu thuyết đầu tay mang tên "Mặt nạ - Treo gương trong phòng ngủ" vừa phát hành ngày 18/12 của nữ ca sĩ đang gây xôn xao bởi những chi tiết rất thật và sống động về một khía cạnh không mấy đẹp đẽ của làng giải trí Việt. Mặt nạ là cuốn tiểu thuyết kể về hành trình đi tìm niềm...