Tình yêu vốn muôn ngàn thử thách, cái thử nhiều nhất chính là lòng kiên định!
Ngày hôm qua, chúng tôi cười giòn với nhau lần cuối trên đoạn đường mưa bay, như là hạnh phúc mà như là tiễn đưa. Bởi vì, sáng nay mặt trời tỏa nắng ấm, chúng tôi đã mãi mãi xa nhau trong cái viện cớ lý do: Bận…
Đó là những ngày, chúng tôi cố tình bận để thử thách nhau, bận để giả vờ không quan tâm nhau, bận chỉ để có thể quên nhau….
Chúng tôi đến với nhau như những mối tình chóng vánh, vội quen vội yêu mà cũng vội buông bỏ. Chẳng giống như những cuốn tiểu thuyết dài vài trăm trang, anh không phải soái ca ngày ngày cầm smartphone gửi vài lời mật ngọt nhớ thương người yêu. Cũng chẳng giống như vài cuốn ngôn tình có cô gái ngốc nghếch lại được nhiều chàng si mê. Tình yêu muôn đời muôn thuở vẫn thế, chát chua thay các soái ca chỉ tìm đến những ái nhi “Đường Tâm thục nữ”, thông minh lộng lẫy, xinh đẹp lại yêu kiều.
Các nàng, ảo mộng với chàng hoàng tử cưỡi con bạch mã, lướt mình kính cẩn cúi chào rước nàng ngao du. Nhưng tình yêu đã phá vỡ mọi quy tắc, phá vỡ những trật tự vốn có và phá vỡ cả những bức tranh “ màu hường” mà tôi, chúng ta, rất nhiều người đã tưởng.
Đi với nhau được vài con đường, uống với nhau vài quán cà phê, dạo với nhau cũng vài góc phố, những giận hờn ghen tuông đôi nào chẳng có, chúng tôi không hề ngoại lệ. Nhưng giữ được nhau sao khó quá. Bên nhau, chúng tôi đếm đủ những vui buồn, sến sẩm đếm đủ từng kỉ niệm nhớ thương. Vậy mà, “mây của trời cứ để gió cuốn đi”.
Vẫn biết tình yêu vượt muôn ngàn thử thách, cái thử nhiều nhất chính là lòng kiên định của cả hai người. Nhưng chúng tôi, không phải vàng để gian nan thử lửa, mới chỉ là thép là gang, tan chảy khi vừa nhìn thấy biến cố. Anh níu kéo, tôi nhất mực buông lơi. Anh ngoảnh đi không quay đầu, tôi vội vàng tha thiết…
Video đang HOT
Tình yêu, đắng chát ngọt bùi ai cũng từng nếm cả. Giống như cuộc đời, chấp nhận đưa tâm can ra nếm thử hỉ nộ ái ái ố mới biết, không yêu là thua thiệt, nhưng yêu rồi lại cầu nguyện trái tim mình chưa từng phải trải qua.
Ngày hôm qua, chúng tôi cười giòn với nhau lần cuối trên đoạn đường mưa bay, như là hạnh phúc mà như là tiễn đưa. Bởi vì, sáng nay mặt trời tỏa nắng ấm, chúng tôi đã mãi mãi xa nhau trong cái viện cớ lý do: Bận…
St
Vợ về báo mộng, chồng lẻn vào phòng mẹ lôi ra vật đó dưới gầm giường để rồi ngất lịm...
Lợi dụng lúc mẹ ra ngoài, Minh lẻn vào phòng mẹ, cúi xuống gầm giường tìm vật mà Lan nói. Để rồi khi lôi nó ra, Minh ước mình chưa từng nhìn thấy gì.
Lợi dụng lúc mẹ ra ngoài, Minh lẻn vào phòng mẹ, cúi xuống gầm giường tìm vật mà Lan nói. (Ảnh minh họa)
Biết rõ mẹ mình khinh ghét Lan lắm, coi thường Lan ra mặt nhưng Minh vẫn cố gắng giữ trọn tình yêu với Lan. Minh nghĩ, sau khi Lan về làm dâu, sự khéo léo của Lan chắc chắn sẽ lấy lòng được mẹ Minh. Nhưng Minh có đâu có ngờ, tất cả chỉ là Minh nghĩ ra mà thôi.
Lan nổi tiếng là người con gái ngoan ngoãn, thảo hiền, chăm chỉ, đến người khó tính nhất cũng phải mở miệng khen Lan. Thế mà mẹ chồng Lan, từ lúc Lan về làm dâu cũng được 2 tháng rồi mà chưa từng mở lời khen Lan đến một lần. Lúc nào bà cũng cau có, khó chịu với Lan. Lan làm gì bà cũng không vừa ý. Mọi người khen nức nở bà vẫn tìm mọi cách chê trách cho bằng được. Nhìn Lan cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng để mẹ mình vui lòng Minh thương Lan lắm. Minh muốn chuyển ra ở riêng để Lan đỡ khổ nhưng Lan ngăn lại, Lan nói:
- Bố mẹ chỉ có mình anh. Chúng mình ra ở riêng thì ai chăm sóc bố mẹ lúc trái nắng trở trời. Em vẫn chịu được mà, anh cứ yên tâm.
Lan như vậy, Minh lại càng cảm phục Lan nhiều hơn. Rồi Minh cứ nghĩ ông trời thương Lan khi Lan báo tin mình đã có thai được 2 tháng. Lan mừng, mừng rơi nước mắt. Minh cũng hạnh phúc ôm chặt lấy Lan. Còn mẹ Minh, lúc Lan báo tin vui ấy, bà chẳng tỏ bất cứ thái độ gì, chỉ lẳng lặng đi lên phòng. Minh cứ nghĩ bà đang suy nghĩ về cách đối xử lại với Lan. Nhưng...
Nhìn Lan cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng để mẹ mình vui lòng Minh thương Lan lắm. (Ảnh minh họa)
Lan có bầu, mẹ chồng Lan lại càng coi Lan là hạt cát trong mắt, lúc nào cũng muốn gột sạch nó đi. Có lẽ chẳng ai hiểu vì sao mẹ chồng Lan lại ghét Lan như vậy. Lý do thì chỉ có mình mẹ chồng Lan hiểu. Bà đi xem bói thì được biết tướng Lan có số sát chồng. Cưới Lan về, con trai bà sẽ gặp đại họa. Bây giờ Lan mang bầu thì khác gì án tử của con trai bà được tuyên. Không, mẹ chồng Lan làm sao có thể để con trai mình c.hết được, bà chỉ có mình Minh, vì thế bà mới bất chấp tất cả để bảo vệ Minh. Chỉ cần Minh chia tay Lan thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nhưng giờ Lan có thai rồi, bà đành phải tính đến cách đó vậy...
- Mẹ sẽ đưa con đi khám thai.
Câu nói của mẹ chồng khiến Lan ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên từ lúc Lan về làm dâu đến giờ, mẹ chồng nói với Lan một câu nhẹ nhàng và có chút tình cảm như vậy. Lan mừng lắm, chuẩn bị đi theo bà luôn thay vì đợi Minh về. Hơn nữa, bụng Lan lúc này cũng đang khó chịu vô cùng. Trong lúc ngồi đợi, Lan lại thấy đau nhức vai khủng khiếp, nghĩ là biểu hiện bình thường của phụ nữ mang thai. Lan kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng vừa bước lên bàn siêu âm thai, Lan thấy lồng ngực đau nhói, đầu nhức như búa bổ và rồi... Bác sĩ hốt hoảng khi thấy Lan đã ngừng thở. Lan bị đột tử ngay trên bàn siêu âm thai.
Nguyên nhân cái c.hết của Lan được kết luận là do Lan bị đột tử. Trường hợp tương tự như của Lan cũng đã xảy ra. Minh đau đớn, ôm lấy quan tài Lan mà khóc lóc điên dại. Mẹ chồng Lan cũng thất thần. Lúc bác sĩ siêu âm nói Lan đột tử c.hết, bà không dám tin. Bà chỉ muốn đưa Lan đi khám thai rồi nhân cơ hội này đuổi Lan đi. Ngờ đâu... Rồi bà thấy sợ, lẽ nào chỉ vì như vậy mà Lan c.hết...
Lan đã ra đi được 10 ngày, Minh gần như chẳng thiết ăn uống gì, lúc nào cũng ở trong phòng ngủ gọi tên Lan. Minh còn không nhìn mặt mẹ mình. Minh không nói ra nhưng trong lòng cứ than oán mẹ, vì Minh nghĩ rằng sự cay nghiệt của mẹ cũng chính là nguyên nhân làm cho Lan căng thẳng, dẫn đến đột tử. Và rồi đêm đó...
Minh thấy mình đi vào một nơi sương khói lắm, mơ mị, ảo mộng. Rồi Lan xuất hiện, nhìn Minh bằng đôi mắt đẫm nước:
- Anh à, em mạng yểu nên mới ra đi đột ngột. Anh đừng tự oán trách mình cũng đừng oán trách gì mẹ. Mẹ chỉ là vô tình thôi, việc mẹ làm không hề gây ra cái c.hết cho em đâu. Nhưng xin anh hãy giúp em một việc cuối này. Hãy giúp em bỏ lá bùa ấy đi để em được ra đi thanh thản. Nó ở...
Minh tỉnh dậy, giật mình thảng thốt, mồ hôi lạnh vã ra khắp người. Lan vừa về báo mộng cho Minh đấy ư. Mẹ Minh, bà đã làm những gì với Lan vậy. Minh nhất định phải làm cho rõ.
Lợi dụng lúc mẹ ra ngoài, Minh lẻn vào phòng mẹ, cúi xuống gầm giường tìm vật mà Lan nói. Để rồi khi lôi nó ra, Minh ước mình chưa từng nhìn thấy gì. Tên t.uổi của Lan được in vào một mảnh giấy trên hình nộm. Nhìn thoáng qua cũng biết ấy là loại bùa chú gì đó. Minh ngất lịm ngay sau đó vì quá đau đớn, quá thất vọng. Minh không bao giờ dám tin là mẹ Mình lại có thể làm chuyện này. Dù nó không hại gì đến Lan, nhưng thực sự, nó độc ác và tàn nhẫn quá. Minh không biết mình đang ở nơi đâu. Chỉ biết ở đây đầy nắng, hoa và có cả Lan đang đứng mỉm cười, vẫy tay chào Minh với cái bụng bầu lớn.
Theo blogtamsu
Bồ cố tình tạt nước để lộ ra phần ngực chảy xệ của vợ sau lớp áo mỏng, người chồng liền... Thắm sững người. Ly nước làm ướt nhẹp tấm áo mỏng, để lộ toàn bộ phần ngực chảy xệ của Thắm qua lớp áo mỏng. Ly nước làm ướt nhẹp tấm áo mỏng, để lộ toàn bộ phần ngực chảy xệ của Thắm qua lớp áo mỏng. (Ảnh minh họa) Từ ngày Thắm sinh con thứ hai xong, Bình chán chẳng còn muốn...