Tình yêu vốn dĩ rất giản dị
Tình yêu thật ra rất bình dị, chỉ cần có tình yêu thì người ta không còn so đó tính toán những chuyện khác nữa.
Một hôm, bạn tôi cầm một cuốn tạp chí đến hỏi tôi:
- Giả sử, có ba người ngỏ lời yêu cậu. Người thứ nhất thích rủ cậu ra ngoài ăn cơm, người thứ hai thích tặng hoa cho cậu, người thứ ba thích viết thơ tán tỉnh cậu. Vậy cậu sẽ đồng ý lấy ai?
- Không lấy ai cả.
- Giả sử ba người này là một người thì sao?
- Vậy thì còn có thể xem xét.
- Giả sử bây giờ người ấy đã là chồng cậu rồi, hơn nữa các bạn đã chung sống với nhau 10 năm trời. Trong suốt 10 năm trời, làm cả ba công việc trên, khiến cho người đàn ông ấy, cảm thấy mệt mỏi và có phần chán ghét. Anh ấy muốn bỏ bớt công việc. Vật cậu muốn anh ấy bỏ bớt công việc nào?
- Vậy thì mình không bắt anh ấy rủ mình ra ngoài ăn tối nữa.
Video đang HOT
- Giả sử 10 năm nữa lại trôi qua. Lúc này, chồng cậu cho rằng, vừa tặng hoa vừa viết thơ tình quả thực rất phiền phức. Anh ấy lại muốn bỏ bớt công việc nữa, vậy bạn muốn anh ấy bỏ đi công việc nào?
- Có phải bắt buộc mình trả lời câu hỏi cảu cậu không? Vậy thì miễn cho anh anh ấy công việc làm thơ.
- Chà, hóa ra bạn muốn cưới người đàn ông thứ hai.
Bạn tôi đã dùng phương pháp loại trừ để nhận được câu trả lời, còn tôi thì trầm tư suy nghĩ.
Lúc đầu, tôi không muốn lấy ai cả, nhưng cuối cùng tôi lại đồng ý lấy người thích tặng hoa cho tôi. Nếu cứ tiêp tục hỏi tôi theo cách này, tức là bắt tôi giảm bớt đi một công việc cho người đàn ông chồng tôi, thì chẳng phải tôi sẽ đồng ý lấy một người vừa không thích tặng hoa cho tôi, vừa không thích mời tôi đi ăn tối, vừa không thích làm thơ tình tặng tôi?
Hỏi theo thứ tự xuôi, tôi không đồng ý. Hỏi theo thứ tự ngược, tôi lại đồng ý một cách vô điều kiện, rốt cuộc tại sao vậy? Chẳng lẽ, câu hỏi này là một câu hỏi mẹo sao?
Thực ra câu hỏi này không “mẹo” một chút nào. Sau này, đọc đi đọc lại cuốn tạp chí, tôi mới phát hiện ra: tất cả là do sự chi phối của tình yêu.
Khi không có tình yêu, bạn sẽ yêu cầu anh ấy rất nhiều. Một khi, trong trái tim bạn đã có tình yêu dành cho anh ấy thì bạn chẳng còn quan tâm đến gì nữa.
Các bạn gái chắc hẳn đều có kinh nghiệm sau, khi mới bắt đầu quen nhau, chẳng phải mỗi lần hẹn hò, bạn đều bắt anh ấy đến trước đợi bạn, khi trời mưa, bạn muốn anh ấy cầm một chiếc ô xuất hiện trước cổng công ty bạn; ngày sinh nhật bạn rất để tâm đến quà tặng của anh ấy. Song khi các bạn đã thực sự yêu nhau, thì dường như tất cả những điều này có cũng được, không có cũng được.
Không biết, ai đó đã từng nói tình yêu thật sự rất đơn giản, có nhiều lúc đơn giản giống như rót một ly nước. Bây giờ ngẫm lại mới thấy, tình yêu thật ra rất bình dị, chỉ cần có tình yêu thì người ta không còn so đó tính toán những chuyện khác nữa. Với những người còn đưa ra yêu cầu với tình yêu, chắc hẳn họ vẫn chưa thực sự yêu thương nhau.
Theo Guu
Điều đơn giản nhất
Anh ngồi bệt xuống chỗ bạn vừa đứng lên, lại miên man: Giá mà người ta luôn có thể đến thăm nhau với một lý do giản dị như thế, vì còn nhớ về nhau...
Hơn 10 giờ đêm, anh mệt mỏi bước lên được căn hộ tầng 10 của mình. Chợt sững người, dưới ánh sáng vàng vọt ở hành lang, người bạn cũ thời đại học đang ngồi nhẫn nại chờ đợi.
Cuộc gặp sau gần chục năm xa được anh đón nhận bằng câu hỏi:
- Lâu nay biến đi đâu thế, chắc nhân dịp gì mới ghé?
Bạn làm nghề đi đo đạc địa chính thay đổi địa điểm công việc nay đây mai kia, mà chỉ toàn ở ngoại thành thôi, chẳng mấy khi gặp bạn gặp bè.
- Lâu quá không có tin tức gì về bạn bè, tao nhớ tụi bay, thế là bắt xe ôm đi mấy chục cây số về đây, chờ đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi.
Gợn lên trong anh một cảm giác có lỗi. Cái cảm giác của những kẻ sống thu mình ở thành thị quá lâu, bị bao chặt bởi một kiểu sống theo quan hệ mùa vụ, nhân dịp...
Bạn bè, đồng nghiệp đến thăm nhau cứ "hẹn có dịp rảnh...", để rồi chỉ sau vài chục phút lại gặp nhau trong quán nhậu rỉ rả, lại cười chào và như chẳng có lời hẹn đã qua. Thậm chí dạo anh mới đi làm, một đồng nghiệp còn khuyên rất chân thành:
- Nếu các sếp không mời thì chớ tự tiện đến nhà thăm, kẻo không lại bị cho là dòm ngó hoặc là đến để tâu hót, nịnh nọt....
Những định kiến cứ như vây bọc những con người thị thành...
Cái bắt tay của bạn bóp thật chặt dứt anh ra khỏi những suy nghĩ miên man. Thế là bạn đi... Anh ngồi bệt xuống chỗ bạn vừa đứng lên, lại miên man: Giá mà người ta luôn có thể đến thăm nhau với một lý do giản dị như thế, vì còn nhớ về nhau...
Theo Guu
Đàn ông tốt thường hay... ế vợ? Đàn ông đểu mới nói được lời hay, và những lời hay ấy dù là giả dối cũng khiến phụ nữ tin tưởng, hoặc là mê muội. Tôi từng nghe một câu chuyện do một người bạn kể, có vẻ hài hước nhưng tính ra, cũng có cái đúng. Và điều này liên quan tới việc, vì sao đàn ông tốt, hiền lành...