Tình yêu vội vàng
Em tưởng rằng riêng trái tim em lỗi nhịp
Tình yêu của anh và em thật đáng thương phải không anh? Chúng mình gặp nhau cũng vội vàng, những cái ôm vội vàng, những cái hôn cũng vội vàng…
Anh và em biết nhau từ gần 6 năm về trước, cái ngày em còn là một cô bé với tâm trạng hụt hẫng trước kết quả thi đại học của mình. Và rồi anh đến bên em, sự quen biết trong một sự nhầm lẫn tình cờ… Anh và em cùng quê, có những nỗi niềm giống nhau. Rồi em tiếp tục thi vào đại học và thật may mắn khi em đã không phụ sự mong đợi của mọi người dành cho em. Em bước chân vào giảng đường đại học với sự biết ơn và kính trọng anh, người đã chỉ dạy cho em rất nhiều trong suốt thời gian qua.
Bước vào năm học đầu tiên, giảng đường đại học đối với em là một điều hạnh phúc khi em đã không làm bố mẹ thất vọng… và đặc biệt hơn khi hàng tuần em vẫn nhận được những lá thư từ phía anh. Hai anh em mình vẫn thường xuyên quan tâm nhau từ những điều nhỏ nhất. Những lúc em buồn, em thường nhớ đến câu nói của anh để vững lòng hơn “ Em sẽ có được niềm vui sau nỗi buồn em đang trải, nếu em tin ở chính mình”, và em cười… hạnh phúc khi có người luôn động viên an ủi mình. Và từ đó, em nhận ra rằng… em đã yêu anh.
Em tưởng rằng riêng trái tim em lỗi nhịp, nhưng với sự nhạy cảm của một người con gái, em biết rằng, trái tim chúng ta đã cùng một nhịp đập. Em âm thầm quan tâm anh, âm thầm nâng niu tình cảm anh dành cho em. Em không hiểu vì sao ngày đó anh không nói ra tình cảm của mình… Còn em, em là một cô gái nhút nhát nên em không dám thổ lộ những tình cảm bấy lâu nay em dành cho anh!… Em không chịu nói ra tình cảm của mình và luôn suy nghĩ “ ra trường, em sẽ nói với anh những tình cảm câm lặng em dành cho anh bấy lâu nay, rồi em sẽ cùng anh xây nên mái ấm hạnh phúc, sẽ có với nhau những đứa con kháu khỉnh, sẽ có những bữa cơm ấm cúng bên nhau…”. Nhưng em nào đây có ngờ… lá thư cuối cùng em nhận từ anh vào một ngày giữa tháng 11 của bốn năm trước, và từ đó, anh ít chia sẻ những vui buồn với em hơn, mặc dù hằng ngày anh vẫn online và chúng ta vẫn để nick sáng.
Em thấy lòng nhói đau khi ai đó nhắc đến tên anh.
Em biết anh thay đổi. Đó cũng là một tất yếu của “mối tình câm”. Em đau lòng và mất niềm tin vào người con trai khi em biết anh đã ngả lòng trước chị ấy. Dù đau, nỗi đau vẫn hằng đêm trong những giấc ngủ không yên nơi căn phòng nhỏ của thành phố buồn, em thấy lòng nhói đau khi ai đó nhắc đến tên anh. Nhưng em không trách anh, ngược lại em lại mong anh và chị ấy sẽ hạnh phúc, mong anh chị sẽ đến với nhau. Không phải em cao thượng đâu anh mà đơn giản chỉ vì em suy nghĩ: em ở xa, không thể bên anh để quan tâm chăm sóc anh, anh cần có một người ở bên cạnh mỗi lúc anh buồn, những lúc anh khó khăn…
Em vẫn âm thầm như cái bóng bên anh. Em nỗ lực đi tìm cho mình những mối quan hệ mới để khỏa lấp nỗi đau ấy. Em muốn đi chơi thật nhiều, em muốn bữa tiệc nào của lũ bạn cũng có em, em muốn mình lúc nào cũng sẽ uống thật say, em muốn sống buông thả mình hơn, em muốn cái quan niệm “con gái không chủ động nói lời yêu với con trai” vứt khỏi đầu em đi. Nhưng em không làm được. Đến bây giờ em biết mình đúng và sai ở chỗ nào. Rồi ngày anh và chị ấy chia tay, em rất buồn. Lần này, cũng không phải em cao thượng đâu anh, chỉ vì em thấy anh đau khổ quá… Em vẫn lặng lẽ bên một người ở xa là anh, lòng không yên mỗi khi anh im lặng…
Rồi em ra trường, anh cũng đã hiểu được lòng em. Anh em mình có duyên và có phận phải không anh? Quá khứ chỉ là phép thử của duyên phận, của ông trời dành cho anh và em thôi phải không anh? Em đợi anh về. Anh về bên em trong những ngày hai đứa còn khó khăn bế tắc trong công việc. Và tình yêu của chúng mình chính thức bắt đầu, tình yêu mà em nghĩ rằng sẽ không ai có, nó đặc biệt, sự đặc biệt làm người khác sẽ không hiểu hết.
Video đang HOT
Em không đòi hỏi gì ở anh, chỉ “niềm tin và tình yêu dành cho em” là đủ là hạnh phúc nhất đối với em rồi anh ạ. Em hiểu tính anh, nhưng em vẫn là một cô gái còn quá nhiều điều vụng về trong tình yêu, vì thế có những cuộc tranh cãi trong im lặng… em gọi đó là chiến tranh lạnh, em chẳng biết nên làm thế nào, chỉ biết buồn và nhớ.
Em sẽ là người mang lại hạnh phúc cho anh
Anh và em quen biết nhau gần 6 năm nhưng có lẽ dịp Tết qua mới gặp nhau được nhiều nhất, kỷ niệm về tình yêu của anh và em góp nhặt từ những điều nhỏ nhặt, vì thế đối với em đó không phải là ít. Ra tết anh lại tiếp tục một mình nơi đất khách, em thương anh một mình với cuộc sống nơi xứ lạ xô bồ, một phần nào đó em thấy lo cho tình yêu của chúng ta, và em tự hứa… sẽ đợi anh về. Anh và em nói với nhau lời yêu thương khi đã đủ lớn để nhận thức tình yêu này sẽ đi đến hôn nhân. Từ tuổi tác đến hai bên gia đình chúng mình đều hợp nhau. Chúng mình đã cùng nhau xây ước mơ về một gia đình, sẽ có với nhau một hoặc hai đứa con, sẽ đặt tên cho con là gì… Anh không biết em hạnh phúc đến như thế nào đâu…
Nhưng, khi em viết những lời này, “chiến tranh lạnh” vẫn đang diễn ra căng thẳng… Anh lại như xưa, im lặng để mình em với muôn vàn câu hỏi, những nỗi nhớ da diết. Em hằng ngày có những điều bị lãng quên đi, nhưng có một điều em không bao giờ nằm ngoài ý nghĩ đó là anh, những lời anh nói… Em không biết “chiến tranh” này nhanh qua không, hay là sẽ mãi mãi, nhưng em vẫn hi vọng ngày mai “chiến tranh lạnh” sẽ không còn giữa anh và em nữa, chúng mình lại như những ngày ta bên nhau. Nếu “chiến tranh lạnh” này không có hồi kết, em vẫn cảm ơn anh rất nhiều. Em không chúc anh hạnh phúc bên người khác vì em sẽ chờ đợi và hi vọng, em sẽ là người mang lại hạnh phúc cho anh. Em không cầu chúc anh có ngọn lửa sưởi ấm anh khi ở xa vì em muốn chính em là ngọn lửa ấy… lặng lẽ sưởi ấm cho trái tim anh! Không biết anh có nhận thấy không, còn với em, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu của chúng mình anh ạ!
Phước An (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Em không yêu anh đâu!
Anh tệ lắm có biết không? (Ảnh minh họa)
Em bàng hoàng chạy trốn. Em không yêu anh đâu hỡi người đàn ông đa tình ngọt lịm!...
"Ừ, anh yêu nhiều chứ anh có được ai yêu đâu".
Một lần anh gọi cho em, em đã chẳng yêu anh hơn nữa. Em không nghe, còn gì nữa đâu anh. Anh gọi cho em để nói gì với em. Tình yêu đến nhanh và vụt đi nhanh, như anh, người đàn ông đa tình đã từng là của em - dù khoảnh khắc.
Người đang yêu thường mù quáng. Anh nói "lúc nào em cũng thông minh", nhưng em chỉ là em với trái tim non nớt. Anh khác em nhiều lắm, bởi trái tim anh nhạy cảm và si tình.
"Anh mãi như thế này, thì cuối cùng anh chẳng nhận được gì cả, làm sao cứ phải chạy trốn" - em gắt gỏng vô cớ phải không anh.
Giọng anh đanh đá, anh cũng khổ tâm nhiều lắm. Em chỉ biết rơi nước mắt vì yêu, vì thương, vì hờn trách, và vì con tim quặn lại.
Giá ngày ấy anh không vượt đường xa, mưa rét căm căm chạy đến bên em, cho em đôi mắt nhìn dịu hiền, nụ cười ngô ngố có má lúm; cho em bờ vai thơm mùi nước hoa em say đắm; cho em được đi dọc con đường em yêu cùng anh, rồi những khi mình trốn đi chơi, những lúc ngồi nghe biển hát, nhìn Hải Âu vui đùa tình tứ..., thì em... em đã không phải yêu anh buồn thế này.
Duyên số thì không tránh được phải không anh. Con người em cũng hay lắm, cứ buồn vui, cứ hợp tan hay chia li, em đổ tại duyên số. Em không vô trách nhiệm hay lười biếng, em đã làm hết mình, và rồi... duyên số... mang anh đi xa.
Em không yêu anh đâu hỡi người đàn ông đa tình ngọt lịm! (Ảnh minh họa)
Em bàng hoàng chạy trốn. Em không yêu anh đâu hỡi người đàn ông đa tình ngọt lịm!
Khi chưa yêu anh, em đã rất vui. Em vui vì tin nhắn của anh, em khẽ cười khi anh cáu kỉnh "Sao em không nhắn tin lại cho anh", trong khi tin trước của anh gửi cho em chưa tới 5 phút. Em hạnh phúc khi anh gọi điện rồi râm ran chia sẻ với em mọi thứ, khi em đi liên hoan lớp và say rượu. Anh đố em một câu khó ơi là khó rồi cười phá nói "Nếu trả lời được là say thật rồi, không trả lời được thì vẫn tỉnh táo lắm"...
Khi chưa yêu anh, mình đi Chùa cùng nhau. Anh là người "mê tín" hay yếu lòng? Anh làm sớ, bắt thầy viết tên em vào lá sớ của gia đình anh - Em đã vui. Khi được mấy người bán hàng "gạ" mua lá bùa hộ mệnh - anh nhìn vào em và âu yếm nói "đây là thiên thần hộ mệnh của cháu, cháu có rồi, không mua nữa" - Em đã hạnh phúc. Mọi người dành cho chúng mình ánh mắt trìu mến: Đẹp đôi quá! Nhưng đó là khi em chưa yêu anh.
Em thấp bé còn anh thì cao lớn. Anh giành phần thắp hương để mình cùng đứng bên nhau cầu nguyện. Em cầu sức khỏe, bình an cho gia đình, cầu sức khỏe, công danh, tình bạn và tình yêu cho bản thân. Em xong lâu rồi, còn anh vẫn cứ thành tâm về những thứ anh không chia sẻ cho em biết. Em tự hỏi mình: không biết, những thứ anh cầu ước, có gì "dính dáng" tới em không nhỉ? - Nhưng đó là khi em chưa yêu anh.
Yêu anh, khi em thấy mình cần có anh trong cuộc sống, dù nó bản năng quá đỗi, và dù em đã khóc trong nghẹn ngào, mặc anh thủ thỉ nhỏ to, mặc cho tim anh thổn thức, em vô duyên buồn cười trong nước mắt - Tim anh đập mạnh quá - Em hạnh phúc.
Yêu anh, mình yêu nhau, ngồi bên nhau nhưng chẳng nói lên lời, điện thoại vẫn nhắn tin như khi mình ở xa nhau. Tin nhắn của anh bây giờ khác lắm. Anh không gọi "em" nữa, lúc nào cũng "Em yêu" ngọt ngào. Ngây ngô hỏi em: "Em mới chỉ thích anh thôi đúng không?". Ngây ngô hỏi em: "Lần sau anh về, em giới thiệu anh với bố mẹ là gì?". Ngây ngô em trả lời: Không phải chỉ thích, trên thích một chút rồi ạ. Ngây ngô em nói: Bố mẹ, đây là bạn thân của con. Rồi ngây ngô vuốt má nhẹ nhàng, ngây ngô chạm môi khi hai đứa vẫn đeo khẩu trang.
Anh đợi em cafe, trước khi ngồi anh lém lỉnh hỏi em "Cho anh ngồi cùng bên hay khác bên." Em kiêu hãnh: "Ngồi bên kia đi". Ngồi với nhau, ánh mắt anh làm em ngượng ngùng. Anh bắt em chơi oẳn-tù-xi ăn tiền. Nhưng em toàn thắng anh thôi, may mắn anh thắng em, liền hí hửng thì thầm vào tai em "Anh hiểu em mà".
Yêu anh, mình có chung những bản tình ca, hai đứa véo von hát át đi tiếng động cơ của chiếc xe phân khối lớn; những bộ phim; tin nhắn lưu trữ của mình có chung những đoạn sms ngọt ngào.
Anh ngọt ngào đến nỗi không xứng đáng... (Ảnh minh họa)
Ai biết rằng, ánh mắt nhìn ấy giờ chẳng hướng về em nữa. Ai biết rằng, tình yêu với em đẹp như cổ tích ấy lại vỡ vụn, nhói đau.
Em xem anh như gió. Em đã viết rồi không dám gửi. Nhưng anh đã giành nó bằng được - vì hiếu kì hay vì yêu em? Anh nói "Tối nay phải bật dậy lúc nửa đêm để xem thư, hồi hộp quá". Còn em thì buồn, em đã buồn cả ngày ngồi đợi anh cafe nơi làm việc của anh. Anh hứa anh chỉ đi 1 tiếng rưỡi thôi, cùng lắm là 2 tiếng. Em ngồi, không gian xa lạ, em ngu ngốc, vậy mà em đã cho rằng mình bản lĩnh và biết chịu đựng. Em không muốn làm ảnh hưởng tới công việc của anh. Nào đâu biết rằng, có lẽ ở lúc ấy, anh đang trò chuyện vui vẻ cùng một người khác.
Tim em vỡ vụn khi biết, đó không đơn giản là phút yếu lòng của anh. Anh đã thay đổi rồi. Anh không một lời giải thích. Anh thừa nhận, sự thừa nhận làm em nhói đau. Vang lên trong đầu em, quay cuồng - "Niệm khúc cuối" cứ day dứt không nguôi. Anh hát cho em, hay bên em mà hát cho người con gái khác - "Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng, yêu thương vợ chồng." Hỡi kẻ đa tình - anh tệ lắm có biết không?
Giờ em trống rỗng, em xóa nick YM! của anh nhưng làm sao có thể quên. Em vẫn lưu anh trong điện thoại nhưng bằng một cái tên khác, như bao người trong danh bạ vậy thôi. Đôi khi nhớ anh, đôi khi muốn gửi cho anh một sms hay một đoạn massenger YM!. Rồi nghĩ anh chẳng xứng đáng, anh ngọt ngào đến nỗi không xứng đáng.
Mọi chuyện qua thật rồi phải không anh? Hẹn ước xếp lại phải không anh? Tình yêu của em dành cho anh cũng phải xếp lại thôi. Xếp lại để rồi em sẽ không buồn khi đi qua những con phố mình cùng đi, khi lướt qua quán ăn mình cùng ngồi, khi cafe nơi em thích - thích mùi hương nồng nàn...
Theo Blog Viet
Ra khỏi cuộc đời anh! Tình yêu đã giúp chúng tôi vượt qua tất cả. Anh có hiểu lòng tôi tê dại khi bị anh phản bội? Tôi chỉ biết gào lên "Tại sao?" trong muôn vàn tiếng nấc. Tôi vụt chạy ra khỏi nhà anh, tôi biết mình ở lại cũng chỉ là người thừa trong căn nhà ấy. Đọc bài viết Ba người lầm đường lạc...