Tình yêu vô thường là thế, tình yêu mệt mỏi trăm bề
Yêu thương không sợ, sợ ở chỗ khi suy nghĩ bản thân không còn nghe lời, sợ ở chỗ khi bản thân không điều khiển được suy nghĩ, sợ ở chỗ, cứ yêu vào, hờ hững ban đầu rồi dần dần lại biết đau.
Nói đi nói lại, thực ra, tôi là một người sợ yêu. Nói là sợ yêu thì cũng chẳng phải, có lẽ cái tôi sợ, chính là lúc cảm xúc thay đổi.
Phải, chính xác là tôi sợ nhất khi cảm xúc của bản thân thay đổi, nên tôi không muốn yêu, và lười yêu.
Tôi không thích bản thân mình để tâm quá nhiều đến một vấn đề, mà khi yêu, thứ khó điều khiển nhất lại chính là cảm xúc. Chúng ta không thể kiềm lòng và nói rằng “Yêu ít thôi, yêu nhiều đau đấy”, nhưng không, tình cảm là vô thường, nếu có thể bắt bản thân yêu có giới hạn, thì hẳn là bất bình thường.
Tôi lười yêu, lười nhìn cảm xúc của bản thân thay đổi, lười biếng trong việc phải lo lắng, quan tâm, hay lười hơn nữa trong việc, phải suy nghĩ rằng đối phương đang như thế nào, ở đâu, ra sao.
Yêu thương không sợ, sợ ở chỗ khi suy nghĩ bản thân không còn nghe lời, sợ ở chỗ khi bản thân không điều khiển được suy nghĩ, sợ ở chỗ, cứ yêu vào, hờ hững ban đầu rồi dần dần lại biết đau.
Đàn bà ai cũng như ai, ban đầu lạnh nhạt bao nhiêu, về sau đậm sâu bấy nhiêu.
Video đang HOT
Tôi thực sự lười yêu, rất rất lười yêu, vì yêu mệt mỏi vô cùng. Vì tôi là người yêu không theo lý trí mà yêu theo cảm xúc, cứ yêu vào thì sống cho mình ít, sống cho người nhiều. Cứ thật lòng bao nhiêu, thì càng tự làm khổ mình bấy nhiêu, nhưng yêu rồi, tôi hay tất cả phụ nữ, đều ngu nhiều.
Có những mối tình, anh rất tốt, nhưng anh đến không đúng thời điểm, không đúng lúc em không có đủ tự tin nắm bắt, nên đành bỏ lỡ.
Có những mối tình, chúng ta rất yêu nhau, anh và em đều cho rằng hai sẽ đi cùng nhau một đời, nhưng cuối cùng lại chỉ dừng lại ở một thời, không phải chúng ta yêu không đủ nhiều, chỉ là thiếu ở hai chữ “dũng khí”.
Có những mối tình, đúng người, nhưng ở chỗ thời điểm. Khi chúng ta chưa đủ trưởng thành níu giữ nhau, khi chúng ta chưa đủ chín chắn để hiểu sự quan trọng của đối phương, và rồi, chúng ta bỏ lỡ nhau ở quãng thời gian bấp bênh nhất của cuộc đời…bỏ lỡ để trưởng thành.
Có những mối tình, không phải anh không đủ tốt, cũng không phải do em yêu không đủ nhiều, chỉ là một trong hai bỗng dưng có cảm giác xa cách, cảm giác lạnh nhạt, và rồi buông tay…bỏ lỡ.
Có đôi khi chúng ta không phải không yêu nhau, mà nhiều điều không cho phép.
Có đôi kho chúng ta không phải không yêu nhau, mà là thiếu vài phần dũng khí, vài phần can đảm, để níu giữ.
Tình yêu, vô thường là thế…
Tình yêu, mệt mỏi trăm bề…
Huyền Trang Bất Hối
Yêu đơn phương thì thà cứ nói ra còn hơn giữ mãi trong lòng...
Tôi không muốn mình sợ hãi nữa. Dù kết quả thế nào tôi cũng chấp nhận, vì có thể là anh sẽ thích tôi như tôi cảm nhận hoặc là không, anh không hề có tình cảm gì với tôi hết mà là tôi tưởng tượng ra thôi.
Tôi thích anh cũng đã rất lâu rồi, cảm giác mỗi ngày tưởng tượng để có anh, ôm anh và rồi chúi vào ngực anh. Cùng nắm tay, cùng làm những điều ngớ ngẩn cùng nhau. Xem phim, ăn tối., cùng nhau đi du lịch, cùng nhau vẽ ra một viễn cảnh của tương lai và cùng nhau thực hiện những mong muốn của cả hai. Cùng nhau tốt lên, và nhìn nhau mỉm cười trong mắt ánh lên sự hy vọng và hạnh phúc. Nhưng đó là chỉ sự tưởng tượng của tôi, cảm giác hụt hẫng thật... Giá như nó là sự thật thì có phải tốt không.
Con gái thật kỳ lạ, sao mà nhiều suy nghĩ thế, sao tưởng tượng nhiều thế, khó hiểu thế.Giá như tôi đủ dũng cảm để nói với anh rằng tôi có cảm giác rất đặc biệt với anh thì anh nghĩ sao, anh rất có ý nghĩa với tôi. Anh mang đến cho tôi những niêm vui hằng ngày,những điều tích cực trong cuộc sống. Liệu tôi có đủ dũng cảm để nói với anh rằng tôi nhớ anh rất nhiều. Trên đời này liệu cứ phải mình thích người ta, thì người ta sẽ thích lại không?
Tình yêu thật sự có thật không? Và bền lâu không khi người con gái là người chủ động?
Hằng ngày nghe những câu chuyện về những cuộc tình tan vỡ, nghe người ta nói không còn tin vào tình yêu nữa, mơ hồ, mong manh và không được bền chặt, rồi thấy, những lời khuyên, làm thế này, làm thế kia. để bản thân người con gái đỡ bị thiệt thòi khi người ta không thích mình.Tôi nghe mà cũng không biết phải làm thế nào, thấy nản, thấy đúng là như như thế thật, dù sao họ cũng có kinh nghiệm để trải qua những điều đó và mình không lên làm như vậy.
Tôi thu mình vào và suy nghĩ sẽ chôn chặt tình cảm đó vào trong lòng, rằng tôi sẽ tốt lên, bản thân có giá trị hơn, rồi một ngày anh sẽ đến và nói " Anh yêu em" Làm bạn gái anh nhé" Lúc ấy chắc tôi hạnh phúc lắm. Hằng ngày những suy nghĩ và tưởng tượng đó cứ mãi luẩn quẩn trong đầu tôi. Nhưng tôi lưỡng lự không biết mình phải làm thế nào?
Rồi cho đến một ngày tình cảm của tôi dành cho anh ngày càng nhiều hơn tôi nghĩ, tôi không muốn giấu nó ở trong lòng, tôi tự cho phép minh có thể một lần được nói ra tình cả của mình, mà không cần tính toán, hay sợ hãi rằng có thể anh sẽ không thích tôi đâu.Tôi muốn mình đối diện và chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình, tôi muốn anh biết rằng tôi thích anh nhiều như thế nào.
Tôi không muốn mình sợ hãi nữa. Dù kết quả thế nào tôi cũng chấp nhận, vì có thể là anh sẽ thích tôi như tôi cảm nhận hoặc là không, anh không hề có tình cảm gì với tôi hết mà chỉ là tôi tưởng tượng ra thôi. Nhưng tôi vẫn chấp nhận và quyết định là mình sẽ đối mặt với mọi chuyện. Tôi sẽ nói ra, có thể sau đó tôi sẽ có được mối tình mà tôi mong muốn hoặc là tôi sẽ đóng lại tất cả những cảm xúc đang diễn ra này mãi mãi.
Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn tại thời điểm hiện tại, tôi cứ chới với và không biết như thế nào cả, sẽ còn khổ sở hơn.Tôi cảm thấy bản thân mình tốt hơn, mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn, dù cuộc tình có thể sẽ đổ vỡ, không được lâu dài, thì tôi cũng đã dũng cảm vì tình yêu của mình rồi.Không ngừng làm cho bản thân mình ngày có giá trị hơn, cả về kiến thức lẫn hình thức để tôi có thể đối diện được với cảm xúc của bản thân nhận cho mình và lựa chọn cho mình những gì xứng đáng.
Cho dù thế nào tôi vẫn không ngừng tìm kiếm và đấu tranh cho hạnh phúc của mình.Và tôi tin tình yêu là có thật, tình yêu vẫn luôn tồn tại và nó giúp người ta hàn gắn mọi vết thương, cho người ta sự hy vọng và niềm tin trong cuộc sống,tôi luôn tin mình xứng đáng nhận được điều đó và tôi sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm nó cả.
Thiên Ân
"Lười yêu" hay là chỉ cái cớ né tránh sự tổn thương? "Lười yêu" hay là cái cớ né tránh sự tổn thương? "Lười yêu" chỉ là sự biện bạch cho nỗi sợ bị tổn thương mà thôi. Sau chuyện tình đỗ vỡ, tự nhiên con người sinh ra cho mình một chiếc mặt nạ phòng bị, hễ có người lạ đến gần là có xu hướng lảng tránh. Khi có người quan tâm thì...