Tình yêu vĩnh hằng
“Là em như mùa đông được sưởi ấm, là em như tình yêu vĩnh hằng. Sẽ không bao giờ chìm khuất,giấc mơ được có em thiên đường gọi tên…” Em còn nhớ chứ! Hai chúng ta đã hát và chúng ta cùng thề ước. Đó có phải là sự vĩnh hằng?
Và bây giờ anh vẫn hát, nghĩ về em. Còn em! Em có hát không? Đối với riêng anh thì em vẫn như ngày xưa ngày em bước vào cuộc đời anh. Anh đã ra đi em đã ở lại chỉ tại vì em không thể ra đi, em không có quyền lựa chọn. Đó là cách để em trốn chạy anh, anh biết em vẫn còn rất yêu anh nhưng tại sao em phải thế? Ân nghĩa ư? Ngần đấy năm chưa đủ sao?
Anh sẽ chờ, chờ đến khi nào em giả hết được cái mà em gọi là “ân nghĩa” anh không trách em đâu chỉ vì anh luôn tin vào một điều “sự vĩnh hằng”, mỗi khi nghĩ đến điều này anh luôn vững tin. Em sẽ quay trở lại với anh chắc chắn là như vậy ngày đó sẽ không xa đâu đúng không Ánh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chỉ còn riêng anh!
"Người ra đi để sầu úa lên chăn"... Lại một ngày nữa sắp trôi qua rồi, phải không em? Chẳng biết đã bao lâu rồi nhỉ, chúng ta đã không còn được thấy nhau, hay chỉ là riêng anh đã..không còn được thấy nụ cười hạnh phúc của em, của cô bé lớp 10 ngày xưa với mái tóc dài đã khiến trái tim anh ngây ngất.
Đã qua thật rồi, phải không em? Anh từng ngày từng ngày vẫn luôn tự hỏi mình như thế, và em ơi, biết bao giờ anh có thể dừng lại! Vẫn biết là cuộc đời thay đổi, tình yêu không là mãi mãi, hợp rồi lại tan và hy vọng thật nhiều để lại thất vọng thật nhiều. Có ai đó đã nói:"trên đời này không bao giờ có tình yêu vĩnh cửu, mà chỉ có tình yêu chân thật"...Nhưng sao lòng anh vẫn cứ tin vào một tình yêu vĩnh cửu, hay đó chỉ là một lòng tin khờ khạo và mù quáng bất chấp mọi đổi thay của cuộc đời, ngay cả khi em đã ra đi.
Hai năm, đó có phải là quá đủ khổ đau, đủ vất vả và cô đơn đối với anh để trả giá cho những tháng ngày hạnh phúc được làm bạn cùng em, được có em và yêu em. Thời gian ơi, đã bao lâu rồi nhỉ? Hai năm chờ đợi em và có bốn năm được có em, yêu em tha thiết. Anh tưởng như mình đã có tất cả, đã mãn nguyện và hạnh phúc với những gì anh có, duy nhất chỉ là em, chỉ có em mà thôi, tình yêu bé nhỏ đầu đời và trong sáng của anh! Ngỡ đâu: "Thời gian trôi nhanh cùng yêu thương, giờ trường tan có anh cuối đường. Em cười thật nhiều, nói cười thật nhiều, long lanh hạnh phúc về qua đây..."Nhưng rồi giấc mơ và hạnh phúc của anh chợt tan biến, em đã ra đi, bỏ lại anh với biết bao nổi đau và tiếc nuối ...Đã có đôi lần em hỏi anh: Tình yêu là gì, hở anh?", Anh mỉm cười và nói với em: "Yêu là mong muốn và hành động chân thành nhất dành cho ngừơi anh yêu thương luôn được bình an và hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Dù khộng có em, nhưng nếu yêu em, anh vẫn sẽ luôn cầu mong cho em được hạnh phúc". Và giờ đây, điều đó đối với anh đã thành sự thật rồi, phải không em? Anh đã bằng lòng để em ra đi trong thanh thản, dù trái tim anh..vỡ vụn, dù nỗi đau trong lòng anh chẵng thể nào nguôi ngoai. Em đã xin lỗi trong những giọt nước mắt nghẹn ngào, và nói với anh những năm tháng qua chỉ là sự ngộ nhận tình yêu dành cho anh.Ngày chúng ta chia tay nhau, mưa như giăng kín lối anh về, lạ nhỉ , tại sao Sài Gòn lại có mưa phùn lúc này, và lòng anh sao lại lạnh giá? "Cổ họng anh khô cứng, anh đã không thể khóc", không thể quay đi mà nước mắt nhạt nhòa như em!
Em à, anh cũng ước ao có thể khóc như em, để mọi phiền muộn và ưu tư trôi dần theo nước mắt, để những nỗi nhớ nhung, những kỷ niệm ngày xưa sẽ trôi về nơi thuộc ..quá khứ!Nhưng không thể, chỉ thấy.."vị mặn nơi cuống cổ rồi nhói lên ở trong tim, sống mũi cay xè, đôi mắt khô cứng không chớp nổi..." Đã không còn mỗi sáng Chúa nhật tinh mơ, anh đã thức dậy để trèo và hái cho em những đoá hoa tigôn bé nhỏ hiền lành, loài hoa mà em yêu nhất, và cùng với những đóa hồng, loài hoa anh yêu để tặng cho em, như một tình yêu thương nhất chỉ dành riêng cho em. Đã không còn những khi anh chờ đợi em trước cổng ký túc xá, trước cổng trường quen thuộc để đón đưa em đi học ...Và cũng đã không còn nh ững lúc chúng ta đi ngoài mưa chỉ che chung một chiếc áo mưa, những lúc em bệnh, anh được nấu cháo cho em dù phải đi một khoảng đường thật xa mang qua ký túc xác cho em... Em có biết không, anh đã phải năn nỉ mãi, bác bảo vệ mới chịu cho anh vào thăm em..Rồi những lúc em dỗi hơn, khóc vì anh, làm sao anh có thể quên đi tất cả...! "Lệ chia ly, nàng còn thắm đôi vai này...em hỡi , mình đã không chung tình duyên xa rồi, ta hờn trách nhau cho cho lòng nghẹn ngào, chua xót..."Em đã ra đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, chỉ còn lại mình anh lang thang tren những con đường ngày xưa...Rồi cũng sẽ qua, phải không em?Bài hát như nhắc anh" mối tình đầu rồi cũng lấp chôn sau khi em qua cầu, làm hành trang ta tiễn nhau".
Chờ một ngày nào đó, em theo người về bên ấy để anh có thể quên được em, quên đi tất cả những gì thuộc về quá khứ để bất đầu một cuộc sống mới... Anh vẫn luôn yêu những tình yêu chung thủy và lãng mạn, yêu nhất tình yêu của Dương Quá dành cho Tiểu Long Nữ, dù xa cách nhau 16 năm vẫn mãi đợi chờ nhau, vì đó là tình yêu chân thật và vĩnh cửu. Anh sẽ luôn cầu mong và chúc phúc cho em, cho những người yêu thương nhau thật lòng luôn được ở bên nhau, không bao giờ xa cách. Rồi anh sẽ quên đi mối tình đầu khờ dại của anh, sẽ quên được em, để không "Chỉ còn mình anh" những tháng ngày qua. Và biết đâu, ngày mai anh sẽ trở lại là anh của ngày xưa, hồn nhiên và chân thật như chưa hề yêu em, để có thể lại yêu và đợi chờ ..."Ngày mai, trời sáng, ánh dương khát khao sẽ về", sẽ xua tan giá lạnh trong trái tim anh, sẽ soi sáng lại niềm tin cho anh, cho tuổi 25 sắp qua của anh lại tràn đầy tình yêu và hy vọng. Bởi lẽ anh biết cuộc sống này còn bao nhiêu điều tươi đẹp vì....đã từng có em, và vì "Yêu thương cho đi là yêu thương có thể được giữ lại mãi mãi"...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngôi sao cô đơn Cuộc đời muôn đường vạn nẻo và mỗi con người chúng ta đều phải tìm cho mình một lối đi một nghề nghiệp riêng. Anh cũng vậy với ước mơ trở thành một người lính đã thành sự thực. Nhưng em không hiểu cho anh, em bắt anh phải ở bên em, điều này quá khó với một người lính. Rồi em giận...