Tình yêu vẫn quay về sau 3 lần bỏ trốn khỏi anh
Là gái nạ dòng, mình đã chia tay chồng và ra đi tay trắng. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi cho mình đứa con trai bé bỏng nhưng vì không có gì mang theo ngoài bộ quần áo cũ và 28 nghìn đồng còn sót lại trong túi, nên mình đành gạt nước mắt để con lại nhà chồng. Bước ngoặt của cuộc đời Phương đã dẫn cô sang trang đời mới từ lúc nào không hay.
ảnh minh họa
Nguyễn Thị Phương (28 tuổ.i) ở huyện Ứng Hoà (Hà Nội) tâm sự về quá khứ ám ảnh của mình. Bước ngoặt của cuộc đời Phương đã dẫn cô sang trang đời mới từ lúc nào không hay. Những ngày tháng khó khăn nhất, Phương bất ngờ gặpmột người đàn ông. Anh không hỏi chuyện cũ của Phương, mà cứ lặng lẽ giúp cô mọi việc, quan tâm cô trong những lần đi làm về mưa to gió lớn. “Hơn 1 năm quen biết thì bọn mình có tình cảm với nhau. Nhưng mình sợ nên đã nói với anh là cho mình thêm thời gian. Có lần, mình bị cảm, không biết gọi ai, nên đã gọi anh đến đưa đi bệnh viện. Anh tạm gác lại công việc, ở lại bệnh viện chăm sóc mình đúng 5 ngày, mình dứt sốt, sức khoẻ đỡ dần, anh mới đi làm lại” – Phương đỏ ửng đôi má khi kể lại cảm xúc ấm áp ngày đầu. Trong lúc mình vô cùng lo lắng, buồn bã, thất vọng, thì anh lại kiên quyết thể hiện tình cảm với mình
Video đang HOT
Cảm động với tấm chân tình của anh, Phương đã chấp nhận lời yêu của anh. Anh đã đưa cô về nhà chơi. Lần đầu, ai cũng ủng hộ 2 đứa. Nhưng lần thứ 2 về nhà anh, thái độ mọi người khác hẳn, họ nói bóng, gió chuyện mình là gái đã b.ỏ chồn.g, đã có con, không thể lấy anh là trai tân được, không thể về làm dâu nhà họ.
Tình cảm của 2 đứa bị vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình anh. “Trong lúc mình vô cùng lo lắng, buồn bã, thất vọng, thì anh lại kiên quyết thể hiện tình cảm với mình, anh bỏ nhà đến nơi mình ở trọ sống chung, không chịu về với gia đình” – Phương kể. “Gia đình anh cũng tìm ra nơi 2 đứa ở, họ tiếp tục mắng mỏ, nhiếc móc mình và lôi anh về nhà. Quá chán nản, mình rất buồn và bỏ đi nơi khác tìm nhà trọ cho yên. Không nói lời nào với anh, cũng thay đổi toàn bộ số điện thoại, zalo. Nghe nói anh đi tìm mình khắp nơi trong sự hoảng hốt, lo sợ, nhưng mình vẫn im lặng” – Phương cho biết thêm. Cứ nghĩ, chia tay luôn như vậy sẽ tốt cho cả cô và anh. Nhưng không, Phương bỏ anh đi được 20 ngày, thì cô phát hiện mình đã có thai. Quá lo sợ, cô không dám nói với anh, cô chỉ còn biết tìm người bạn gái thân để than khóc cho số phận hẩm hiu này. Ai ngờ, bạn Phương đã tìm anh để thông tin sự thật. Anh nhẩy cẫng lên, la hét sung sướng khi biết tin anh có con. “Anh chạy ngay đến chỗ mình, dắt mình về nói chuyện với gia đình lần nữa, về đứa con trong bụng mình chính là giọt má.u của anh, anh xin cả gia đình hãy tác thành cho 2 đứa” – Phương nhớ lại. Tuy nhiên, gia đình anh vẫn không thay đổi thái độ, mẹ anh nói rõ, sau này con chung, con riêng sẽ rất phức tạp, họ lại thêm lần nữa ra sức đuổi Phương ra khỏi nhà, cố chia tách 2 đứa bằng những lời cay nghiệt. Mẹ anh nói, nếu anh vẫn cố theo cô, cả nhà sẽ từ mặt anh. Khi mẹ con anh còn đang to tiếng, Phương ra bắt xe bỏ trốn khỏi anh. “Lần thứ 2, mình quyết định rời xa anh, lúc đó thai được 5 tháng. Lần này, anh lại lặn lội và tìm được mình. Anh khẳng định sẽ được cả nhà đồng ý,vì bụng mình đã lùm lùm, con anh đã lớn. Thế nhưng, mẹ anh đuổi luôn cả 2 đứa ra khỏi cổng”.
“Lần thứ 3, tranh thủ lúc anh vào bếp, mình lại bắt xe bỏ trốn khỏi anh lần nữa. Lần này mình cương quyết và không liên lạc với bất cứ ai, kể cả bạn bè, đổi luôn số điện thoại”. Phương nghẹn ngào kể, tủi thân nhất là thời gian một thân 1 mình, phải lo mọi chuyện khó khăn chồng chất và hơn thế, cô nhớ anh kinh khủng. Nhiều lần cô nghĩ đến cái chế.t, nhưng nghĩ còn đứa con trong bụng đang lớn, cô lại cố gắng hơn.
Đến ngày đi sinh con, một mình cô xách túi vào bệnh viện. Nhìn ai cũng có người thân bên cạnh, khi bác sỹ hỏi người nhà, Phương chỉ biết lắc đầu và chảy nước mắt. Lúc ấy, cô rất muốn gọi cho anh nhưng lại thôi. Cứ thế, mẹ con vật lộn qua lúc ở cữ, lúc đa.u đớ.n, lúc con nhỏ quấy khóc đêm. Mọi sự cứ ngỡ đã nguôi ngoai dần nhưng lúc con được 10 tháng, mẹ anh và chị gái bỗng dưng tìm đến cô ngọt nhạt đòi nhận cháu. Chị gái anh nói anh đã bỏ nhà đi từ đợt đó, hiện gia đình cũng không ai tìm được anh ở đâu. Có lẽ, họ nghĩ nếu mình cho họ nhận đứa cháu về nhà, thế nào anh cũng tìm về với con chăng? Nhưng nghĩ đến những tháng ngày khổ sở đã qua, mình từ chối việc cho gia đình anh nhận cháu. Anh lại hỏi dò địa chỉ và tìm đến với mẹ con mình. Vừa nhìn thấy nhau, cả 2 không nói được gì, anh ôm chặt lấy mình, nước mắt cứ thế tuôn chảy. Mình động viên anh về nhà với mẹ và gia đình, mọi người cũng đi tìm và lo lắng cho anh rất nhiều nhưng anh nói, nếu không có mẹ con mình, anh không về lại căn nhà đó nữa. Mình rất thương anh và cũng muốn con có bố, có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Thằng bé càng lớn càng giống anh như đúc. Cuộc sống của mẹ con mình, từ ngày có anh lại ấm áp, vui vầy. Căn nhà nhỏ cũng đầy ắp tiếng cười, anh dành tất cả sự yêu thương cho mình. Mình nghĩ, chắc chắn, lần này gia đình anh sẽ lại tìm đến nếu biết mình và anh đang sống hạnh phúc với con. Mình chưa biết có thể vì tình yêu của anh, của con mà chấp nhận tha thứ cho gia đình anh hay không. Nhưng có một điều, mình biết sẽ không thay đổi được, đó là tình yêu của anh dành cho mình là trọn vẹn, mà cả 2 đứa vượt qua bao sóng gió, mới được ở bên nhau.
Theo PNVN
Trả giá cuộc đời vì lỡ trộm tiề.n của em chồng
Tôi đã lấy trộm số tiề.n gần 60 triệu đồng của em chồng và bị camera ghi lại. Sau đó tôi hôt hoảng ôm đứa con trai đầu bo trốn, lúc đó đang bầu bé thứ hai được 8 tháng.
ảnh minh họa
Tôi lấy chồng được 3 năm và đã có 2 b.é tra.i. Cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi qua với những xung đột liên quan đến vấn đề "cơm áo gạo tiề.n". 3 tháng trở lại đây, khi tôi đang mang bầu bé thứ 2 đã vướng vào đê đom và mang nợ. Một ngày no qua nhà chồng và không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà trong lòng tôi lại nay lên ý định cực kỳ tôi tê, cho đến giờ tôi cũng không hiểu sao lúc đó mình lại hành động như thế. Tôi đã lấy trộm số tiề.n gần 60 triệu đồng của em chồng và hành động này bị camera ghi lại. Sau đó tôi hôt hoảng ôm đứa con trai đầu bo trốn, lúc đó đang bầu bé thứ hai được 8 tháng. Mặc cho bao nhiêu tin nhắn, cuộc điện thoại của hai bên gia đinh gọi đến tôi vẫn không nghe và tắt máy.
Hai tuần sau khi bỏ đi, tôi đau bụng đe và gọi cho ba mẹ ruột tới đón ở nhà nghỉ. Giờ tôi đã về nhà mẹ và con được gần một tháng tuổ.i. Mang tiếng ăn trộm, nợ lại ganh thêm nơ, tôi phải trả hết số tiề.n đã lấy, nếu không bên nhà chông sẽ báo công an. Giờ số tiề.n đó tôi thật sự không có khả năng xoay xở nôi bởi đã trả nợ cho giang hồ bên ngoài. Tôi đang phải trả giá cho sự sai lầm, tham lam và nông nổi của mình bằng những tháng ngày sống trong địa ngục do chính mình tạo ra. Nhiều lúc chỉ muốn nghĩ đến cái chế.t nhưng thấy đứa con còn đo hon mà tôi đau lòng quá, nó không xứng phải chịu nhiều thiệt thoi do chính mẹ nó gây ra.
Tôi thật sự thất vọng về mình, một tay tôi đã phá nát tât cả. Chồng không them nhìn mặt, đứ.a b.é mới sinh cũng bị ba và gia đình bên nôi ruồng bỏ. Đứa lớn bên chồng đã mang về nhà nuôi và nhất quyết không cho tôi gặp mặt. Tôi không hiểu sao mình lại có hành động nông nổi như vậy để giờ đây phải trả giá. Tôi thật sự rất bê tắc và nghĩ quân, không biết có vượt qua được cu vấp ngã này để làm lại cuộc đời hay không? Liệu tôi có còn cơ hội?
Theo VNE
Chồng là gì mà phải khổ sở giữ bằng được? Nào ngờ, ngày tôi ôm con tìm tới nhà , cô ta cười khẩy:"Chị về mà bảo chồng chị ấy, chứ tôi thì không làm gì sai cả. Chúng tôi yêu nhau thì có gì là sai, chị khôn ra thì yên phận chăm con đi." Đối với 1 người phụ nữ, chồng quan trọng thật, thế nhưng chồng không phải là tất...