Tình yêu và sự thật phũ phàng
Có những điều hơi buồn một chút mà đa số những người đang yêu đều phải đối mặt. Đó là:
1. Đàn ông chỉ hoàn hảo lúc mới yêu
Khá nhiều cô gái bước vào tình yêu đã đau khổ và than thở rằng: “Anh ấy không còn quan tâm tới em như ngày đầu nữa. Anh ấy dường như thay đổi rồi”.
Thực tế, sự thay đổi này là có thật. Tuy nhiên nó không tệ hại như chị em nghĩ. Thông thường, mới quen nhau, đàn ông luôn là ở thế là kẻ đi chinh phục. Đó là lí do họ phải đầu tư nhiều thời gian, công sức, thậm chí tiền bạc cho người con gái mà họ đang theo đuổi. Hiển nhiên, đây là lúc phái nữ được “đưa lên mây xanh”. Nhưng khi “con mồi” đã đổ gục, có lẽ cũng là lúc đàn ông phải được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày cố gắng, vất vả. Hơn nữa, cuộc sống còn có sự nghiệp, bạn bè, gia đình. Vì thế, nam giới không thể “đội” người yêu lên đầu và bay bổng mãi, họ bắt đầu để các cô gái “tiếp đất”. Song đừng hiểu lầm đàn ông thay lòng đổi dạ. Đơn giản là họ đang dần dần sắp xếp lại mọi việc hợp lí hơn.
Nếu là một cô gái khôn ngoan, bạn sẽ biết thích nghi với sự thay đổi này mà vẫn khiến tình yêu tiến triển tốt đẹp. Trái lại, cô gái non nớt trong tình trường sẽ chìm đắm trong cảm giác hẫng hụt và câu hỏi “Tại sao anh ấy thay đổi”. Điều này chỉ khiến đối phương mệt mỏi và tình yêu đi vào ngõ cụt.
2. Tình yêu cũng bão hòa
Có lẽ không gì tuyệt vời bằng cảm giác của kẻ mới bước vào tình yêu. Những cái nắm tay, những nụ hôn đầu quả là làm người ta hồi hộp đến run rẩy. Rồi sự nhớ nhung, chờ đợi cũng mãnh liệt hơn bao giờ hết, hay cảm giác hạnh phúc được nhân lên gấp bội… Đó chính xác là khoảnh khắc đáng nhớ nhất và có thể coi là thời kì hoàng kim của tình yêu.
Song như một quy luật tất yếu. Có cao trào thì phải có thoái trào. Dù cố gắng đến đâu bạn cũng không thể giữ tình yêu của mình mãi trên “đỉnh vinh quang”. Tình yêu chắc chắn sẽ đến lúc rơi vào trạng thái bão hòa. Ngay cả khi bạn cố tìm đủ mọi cách để “F5″ tình yêu thì vẫn khó lòng tìm lại được cảm giác hưng phấn của thuở mới quen nhau. Đơn giản vì, khi đã bão hòa, mọi chất xúc tác đều vô nghĩa.
Tuy nhiên, không nên coi chuyện tình yêu bão hòa là thảm họa. Kì thực, sự bão hòa cũng báo hiệu tình yêu đã đạt tới mức ổn định, an toàn. Có nghĩa, dẫu không còn “sướng tê người” mỗi khi bên nhau, nhưng hai bạn vẫn cảm thấy thật yên bình, hạnh phúc.
3. Tiền rất quan trọng
Rất đơn giản, nếu nhiều tiền, hai bạn sẽ có cảm hứng để nghĩ ra các kế hoạch lãng mạn như: du lịch, xem phim, ăn tối, tặng quà… khiến tình yêu càng thêm thăng hoa. Nhưng ngược lại, tình trạng cháy túi kéo dài không chỉ làm bạn mà cả đối phương đều cảm thấy bí bách, buồn chán, thậm chí đôi bên trở thành áp lực của nhau với suy nghĩ: “Nghèo túng thế này thì làm được gì cho nhau!”.
Video đang HOT
Tình yêu không phải là khái niệm hay phạm trù mang tính hoàn hảo, tuyệt đối… (Ảnh minh họa)
Đó chính là lí do khiến nhiều cặp đôi nảy sinh mâu thuẫn khi gặp vấn đề trục trặc về tài chính. Hoặc cũng có cặp đôi chia tay vì một kẻ phản bội để chạy theo người giàu có hơn.
Nói như vậy không phải tình yêu chỉ được nuôi dưỡng khi có đầy đủ vật chất. Đôi khi sự khó khăn chính là phương thuốc thử nghiệm độ bền vững và chín chắn của tình yêu. Và chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ nói lên tầm quan trọng của đồng tiền trong tình yêu.
4. Những rung động “ngoài luồng”
Một ngày đẹp trời, bạn bắt gặp ánh mắt của anh đồng nghiệp mới đẹp trai. Bạn thấy tim mình đập mạnh hơn, dù rằng bạn đã là “bông hoa có chủ”. Tất nhiên, mọi việc chỉ dừng lại ở mức đó nhưng nó đã tố cáo một thực tế rằng: dù chung thủy đến đâu, vẫn có lúc bạn nảy sinh cảm giác rung động “ngoài luồng”. Và rất có thể, người yêu bạn cũng từng “lầm lỡ” như thế. Chỉ có điều những “tội lỗi” ấy vĩnh viễn không bao giờ bị phơi bày.
Đây cũng là một sự thật phũ phàng trong tình yêu. Tình yêu không phải là khái niệm hay phạm trù mang tính hoàn hảo, tuyệt đối. Dẫu là một tình yêu chân chính nhất vẫn có lúc thăng trầm, có lúc đầ vơi, có lúc thủy chung và cả phản bội. Nhưng với một tình yêu đủ chín thì những mặt tốt luôn lấn át mặt xấu. Nên hãy yên tâm, trong trường hợp này, một vài rung động ngoài luồng sẽ chỉ là hạt bụi nhỏ trong tình yêu đích thực của bạn.
5. “Chuyện ấy” khiến tình yêu bớt lãng mạn
Không thể phủ nhận, tình dục khiến các cặp đôi thực sự thuộc về nhau và cảm thấy gắn bó hơn. Tuy nhiên, khi đã thuộc lòng “chân tơ kẽ tóc” của nhau thì hầu hết mọi kẻ đang yêu đều dần bộc lộ các thói xấu khác và tự cho mình cái quyền không phải “làm hàng” với đối phương . Họ nghĩ, “chuyện ấy” là cái mốc đánh dấu tình yêu đã bước sang giai đoạn khác, một giai đoạn “thực tế” hơn.
Chẳng hạn như thay vì muốn ăn mặc lịch sự, ngồi trong một quán cà phê lãng mạn để tâm sự, thủ thỉ, giờ đây họ lại thích được… nằm ngả ngốn, trò chuyện với nhau ở nơi “chỉ của hai người”, không lo ai dòm ngó, cũng chẳng cần tới một bộ quần áo sang trọng, đẹp đẽ nào. Như vậy chẳng phải thực tế mà vẫn thoải mái, vui vẻ hơn sao? Đó chính xác là điều hầu hết các cặp đôi nghĩ. Và như vậy, sự lãng mạn trong tình yêu trượt dốc không phanh là việc chẳng thể tránh khỏi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình đầu như một cành cây khô
Anh 25 tuổi, chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng khá lớn. Người dong dỏng cao, hơi gầy, làn da rám nắng nhưng cười rất duyên, đôi mắt chất chứa rất nhiều tâm sự mà có lẽ tôi chẳng thể nào hiểu được hết.
Anh đã khiến tôi phải ngất ngây ngay từ lần đầu gặp anh bởi chất giọng rất ấm, nhưng lại hàn hước, lém lỉnh.
Tôi_19 tuổi,sinh viên năm nhất của 1 trường đại học lớn. Không thuộc tuyp con gái dịu dàng, không có ngoại hình bắt mắt cũng không có gia cảnh hoàn hảo. Bù lại tôi khá có duyên và thông minh. Lúc đó tôi mới bắt đầu bước ra đời, cũng đàn đúm, cũng cafe, cũng gặp gỡ. Chúng tôi gặp nhau vào một buổi tối trời mưa. Anh đề xuất cả nhóm đi hát karaoke, cũng ngay lần đó, chúng tôi song ca.
Cứ thế cho đến khi tôi học hết năm nhất, tôi và anh không chính thức trở thành cặp tình nhân trong mắt thiên hạ nhưng cũng không thể cho là tình bạn thông thường. Lúc ấy tôi còn non dại lắm, tôi suy tư,thẫn thờ vì sự quan tâm của anh, tôi nghĩ về anh nhiều hơn... dần dần chúng tôi song ca nhiều hơn, bắt đầu đi chơi riêng, những cái hẹn hò đều đặn vào cuối tuần mỗi khi tôi học trên thành phố về.
Không ít lần anh dành cho tôi những lời nói ngọt ngào, không ít câu anh tỏ tình... nhưng hồi đó sỹ diện nhiều hơn hay ngại nhiều hơn, tôi không biết,chỉ biết rằng cả một năm quen nhau, chẳng khi nào tôi có thể nói lên 3 chữ "em thích anh".
Ngay cả khi anh chủ động thì tôi cũng gạt phắt đi. Thế mà hơn ai hết, tôi hiểu được tôi đã bắt đầu yêu và tôi yêu anh nhiều như thế nào. Tôi cũng đã để anh gặp gỡ bạn bè tôi, và ngược lại, tôi ra mắt bạn bè, gia đình anh. Mặc dù chưa một lần nào chúng tôi chính thức nói rõ với nhau. Và tất nhiên những cảm giác tình yêu, một cái nắm tay, một cái khoác vai hay nhiều hơn là một nụ hôn...chúng tôi cũng chưa từng.
Có người nói với tôi rằng thế thì chưa được gọi là tình yêu. Nhưng với tôi, thế đã là yêu rồi. Yêu là biết hạnh phúc khi nhìn thấy nhau, yêu là biết nhớ nhung khi xa nhau, yêu là không chỉ nghĩ về anh mà cả gia đình anh, mọi thứ xung quanh anh, yêu là sợ khi thấy anh đi với người khác, yêu là nóng ruột nếu một ngày không nhận được liên lạc của anh....những cảm xúc ấy về anh, tôi đã có đủ. Và tôi bắt đầu nghĩ đến tương lai của hai đứa, với những dự định khi tôi ra trường...vân vân và vân vân...
Có lẽ sẽ thật tốt đẹp nếu tôi biết cách yêu và thổ lộ tình yêu. Tôi đã nghĩ thế để an ủi mình. Khi đến một ngày tôi không nhận được tin nhắn của anh. Rồi 2 ngày,3 ngày...1 tuần. Tôi bắt đầu lo lắng. Nhắn tin cho anh chỉ hết 30 giây quãng đường qua nhà anh chỉ mất 10 phút nhưng tôi không làm được. Tính tôi vốn hay sỹ diện và mặc cảm.
Tôi vẫn giữ cái nguyên tắc dở hơi của mình trong suốt một năm quen nhau là: tôi không bao giờ chủ động nhắn tin trước. Đơn giản là nếu nhắn trước mà anh không nhắn lại thì tôi quê . Rồi 1 tuần, 2 tuần...1 tháng. Tôi đã sống mệt mỏi như thế nào, tôi khóc rất nhiều. Chạy ngang qua nhà anh đến vài lần một ngày nhưng không dám vào. Tôi chỉ còn cách gặp.. bạn của anh.
Người ấy nói với tôi là anh đã có người yêu .Tôi không tin. Hơn năm qua, tôi về nhà đều đặn vào ngày cuối tuần, đồng nghĩa chúng tôi gặp nhau đều đặn.. thế thì sao có thể được. Tôi làm liều nhắn tin hỏi anh sao lâu không thấy liên lạc, chỉ nhận lại được mấy từ "anh xin lỗi, dạo này anh bận". Và lại một tháng nữa trôi qua, tôi đành để mặc tình yêu của mình.
Rồi ngày đó cũng vào một buổi tối trời mưa, tôi nhận được thiệp hồng từ tay anh. Tôi chạy như điên dại trong cái thành phố bé nhỏ này, nước mắt hòa với mưa nên không còn cảm giác mằn mặn nữa, chỉ thấy lòng mình sao đau quá, nỗi đau không thể gột tả được, ngay cả bây giờ ngồi kể lại, cảm giác ấy vẫn sống đến bây giờ.
Ngày ấy tôi tỏ ra chuyện không có gì to tát trước sự lo lắng, túc giận của bạn bè. Chúng bảo tôi ngốc, chúng chửi anh không tiếc lời. Tôi bình thản và cố làm cho mình thật lộng lẫy với bữa tiệc đám cưới. Anh làm chú rể như bao người đàn ông khác, nhưng tôi có thể cảm nhận rằng chú rể không dám nhìn thẳng vào tôi vì không ít lần tôi bắt gặp ánh mắt ấy đang nhìn lén tôi, ánh mắt mà tôi đã cho rằng nó trìu mến, nồng ấm biết nhường nào,ánh mắt mà tôi đã nghĩ rằng tôi có thể tin cậy cả đời.
Lạ thay hôm ấy lại mưa, ánh mắt ấy theo tôi trong suốt cơn mưa mùa hạ. Sau ngày anh cưới, chúng tôi cắt mọi quan hệ, thậm chí là những người bạn đã từng đi chơi chung. Tôi vẫn nhớ như in khoảng thời gian sau đó tôi sống như thế nào, niềm tin về tình yêu, hạnh phúc trong tôi đã hết. Tôi đã từng mơ về cuộc sống tươi đẹp thế nào khi có anh, tôi tin rằng đây là người đàn ông cho tôi đủ vật chất và tinh thần.
Tôi đã sống thu mình, không gặp gỡ, không đàn đúm, không ngó ngàng tới bất cứ cái đuôi nào theo mình. Vì là người năng động nên tôi tập trung hết thời gian cho học tập, đoàn đội và hoạt động xã hội. Một năm sau ngày anh cưới vợ. Lễ tình nhân năm ấy, tôi với nhỏ bạn bán socola. Nhớ anh quá, tôi lấy cớ gọi cho anh mua ủng hộ. Anh mua 3 hộp: 1 cho tôi, 1 cho nhỏ bạn tôi, và 1 chắc cho vợ anh.
Tôi đã vui thế nào, cái hạnh phúc bé nhỏ mà tôi cố tình cho là của mình. Không hiểu sao tối đó vợ anh gọi điện chửi tôi té tát. Chưa bao giờ nghĩ rằng mình rơi vào tình cảnh này, nhưng tôi không thấy mình sai nên không sợ gì hết. Chỉ trách anh sao để vợ làm như thế?
Giờ tôi đã là sinh viên năm cuối, tôi có công việc làm thêm khá tốt và là thành viên ban điều hành của một tổ chức HĐXH... Nhưng tôi vẫn chưa có tình yêu. Tôi vẫn thường nghĩ tới anh, vẫn còn biết rơi nước mắt, vẫn cón cảm giác tiếc nuối... nếu ngày ấy tôi biết cách yêu, biết cách thổ lộ, biết cách giữ lấy tình yêu...? Mọi chuyện có khác đi không?
Sau đó tôi gặp lại anh bạn cũ chơi chung ngày xưa. Tôi có hỏi về anh, tôi lặng người khi biết anh không hạnh phúc, cuộc hôn nhân đã đổ vỡ. Lúc đó tự dưng tôi hoang mang đến độ không biết mình đang làm gì, nghĩ gì.. tôi chủ động liên lạc với anh. Chúng tôi hẹn nhau. Cuộc hẹn hò sau ba năm. Dường như không có sự xa cách, tôi cảm nhận được ánh mắt ấy hướng về tôi nồng ấm biết nhường nào.
Anh kể cho tôi nghe hết cuộc sống của anh. Thương anh đã không trọn vẹn với hạnh phúc của mình, tôi thấy lòng đau hơn cả lúc mất anh. Có phải tôi yêu anh nhiều quá không? Chúng tôi liên tục hẹn hò, tất nhiên vẫn chưa đi qua hết giới hạn bạn bè.
Có đôi lần anh muốn quay lại, tôi cũng thế, nhưng sự ràng buộc của anh và người vợ cũ là 2 đứa con sinh đôi. Tôi đã nghĩ đến chuyện mình sẽ tự tin là người mẹ tốt của chúng. Mẹ tôi biết chuyện nên ngăn cản. Vẫn không phá bỏ được cái nguyên tắc vớ vẩn của mình, thời gian hai đứa hẹn hò, tôi không bao giờ chủ động liên lạc trước, càng không thể rủ anh đi chơi. Cứ thế cho đến một ngày anh tỏ tình, tôi gạt đi.
Tôi không hiểu nổi mình nữa. Tôi đã yêu, vẫn yêu và chắc sẽ yêu anh nhiều hơn thế. Nhưng để hai chúng tôi chính thức công khai thì khó quá, tôi không làm được. Rồi lại một ngày vợ anh quay về, anh lại biến mất trong cuộc sống của tôi. Và tôi cũng thế, tôi cũng im lặng. Sự im lặng kéo dài ba tháng thì anh chủ động liên lạc lại. Anh nói rằng anh đã ly dị vợ. Ba tháng qua anh đã cho vợ anh cơ hội quay lại , nhưng cô ta và anh không hợp nhau. Giờ cô ta lại bỏ đi.
Tôi không trách anh, không còn thương anh nhiều như trước nữa. Tình yêu với anh có lẽ như một cành hoa khô. Nó vẫn còn đó, nguyên vẹn của bốn năm về trước, nhưng nó đã không thể sinh sôi nảy nở, không thể phát triển được nữa rồi. Tôi chọn cách không xa lánh anh, tôi luôn có mặt nhũng lúc anh cần, lúc nào không nên tôi cũng không xuất hiện. Tôi vẫn dành sự quan tâm cho anh, làm một chỗ dựa tinh thần cho anh. Tình đầu của tôi cứ thế cho tới bây giờ, tôi đã có tình yêu thứ hai, nhưng tất cả nhũng gì thuộc về anh: cảm xúc của tôi, sự quan tâm của tôi vẫn được giữ lại.
Điều duy nhất khiến tôi luôn mỉm cười khi nghĩ về mối tình này, không phải kỷ niệm của chúng tôi mà vì sự trong sáng anh dành cho tôi. Sự trong sáng đến nỗi không ai cho rằng đó là tình yêu. Chỉ trái tim tôi hiểu là đủ. Không một lần nắm tay, chưa cả một nụ hôn, cũng không có một bờ vai cho tôi tựa đầu....Nhưng lúc ở bên anh, tôi vẫn thấy ấm lòng, vẫn thấy mình được dìu dắt, được tựa vào. Đó không là tình yêu với mọi người, thậm chí kể cả với anh...nhưng là tình đầu của tôi...riêng mình tôi thôi...
Theo Eva
Lý do để bạn chỉ nên cưới người mình yêu Cho dù kết hôn vì lý do gì thì tình yêu giữa những cặp đôi luôn là cơ sở vững chắc của một cuộc hôn nhân. Dưới đây là những lý do bạn chỉ nên cưới khi có tình yêu. Hôn nhân là một quyết định lớn và có rất nhiều lý do để đi đến hôn nhân. Có người kết hôn để...