Tình yêu và hơn thế nữa
Anh yêu của em à, nước mắt rơi xuống, ướt cằm em, má em, làm cả người em ướt sũng. Vây quanh em bây giờ chỉ tòan là tuyệt vọng. Cuộc sống hiện tại mà em đang có không phải ai mà là do anh ban tặng lại.
Em đã sống không biết tới niềm vui, hạnh phúc. Nhưng anh đến, mang cho em thật nhiều tiếng cười, thật nhiều hi vọng. Tại sao anh lại đi,anh lại muốn bỏ em lại? Ngay từ khi yêu em, anh đã biết gia đình sẽ ngăn cản tình yêu của mình. Em đã có một đứa con, một đứa bé chào đời không có bố nhưng anh không quan tâm, anh vẫn yêu em, vẫn cần em, mặc dù em yếu đuối và mỏng manh lắm.
Bây giờ gia đình của anh đã biết mọi chuyện. Ai cũng ngăn cản anh. Ông bà nội, bố anh,cô anh, chú Thịnh và cún nữa. Mọi người đều gây áp lực cho anh. Nhưng không hiểu tại sao, trong chính lúc này, em lại yêu anh nhiều đến thế? Mọi việc anh làm đều là vì em. Sẽ có hàng trăm, hàng ngàn những vật cản, những khó khăn ở phía trước. Nhưng nó chỉ làm tình yêu của em thêm lớn hơn. Em không làm được, em không xa anh được, anh đừng bắt em làm điều đó nhé! Anh hãy cùng em vuợt qua tất cả mọi sóng gió nhé anh! Có sóng to gió lớn, khó có được thì mình sẽ trân trong nó nhiều hơn. Em không biết làm gì lúc này hết. Chỉ biết nói với anh rằng em yêu anh, rằng sau anh luôn có em. Và ở trên trời kia, mẹ anh hiểu tất cả, bà sẽ chúc phúc cho chúng ta. Yêu anh…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trái tim cần niềm tin
Anh còn nhớ không ngày mới gặp nhau, trong quán cafe Du Mục ấy. Em nói thật nhiều còn anh thì chỉ im lặng lắng nghe. Rồi chúng mình từ những ngày gặp nhau chỉ để nói chuyện rồi đến những ngày cùng nhau đi chơi hội chợ, đi Đầm Sen. Bao nhiêu kỷ niệm chỉ mới đây mà giờ sao anh lại như vậy.
Ngày nào anh nói "dù em thế nào đi nữa, anh vẫn mãi yêu em và mong muốn em mãi trong vòng tay của anh". Vậy mà ngày nay thì chỉ còn những lời đau lòng. Dù mình chưa chia tay nhau nhưng tình yêu đó đã không còn trong trái tim của anh. Em ngỡ ngàng, khóc thật nhiều. Khóc cho niềm tin bị mất, khóc cho tình yêu mình sao quá đắng cay. Mọi thứ giờ chỉ còn hai tiếng "đau lòng" mà thôi. Chia tay anh, em không đủ can đảm nhưng sống như bây giờ em cũng chẳng vui vẻ gì. Hạnh phúc ngày nào anh nói, anh vẽ cho em thấy giờ là vậy sao?
Anh nói chờ anh hai năm nữa để tạo cho em hạnh phúc mãi mãi. Nhưng chỉ mới hơn chín tháng sao anh lại quên hết những lời anh nói? Em đâu cần gì, em đâu đòi hỏi gì cao sang. Em chỉ cần trái tim yêu em ngày xưa. Em chỉ cần anh Hiếu của ngày xưa. Như vậy là đủ lắm rồi. Em không cần một thể xác không còn tình yêu dành cho em. Em cần tâm hồn, chân tình anh dành cho em. Em biết anh không bao giờ đọc được những lời này nhưng em chỉ biết gởi những dòng tâm sự vào đây. Thời gian sẽ qua, con người sẽ già đi nhưng tình yêu em dành cho anh là mãi mãi. Anh là hạnh phúc của em, là niềm tin vào cuộc sống của em. Hy vọng một ngày nào đó, anh Hiếu của ngày xưa sẽ trở về bên em. Em sẽ chờ anh. Khi anh quay lại sẽ thấy em đứng sau lưng anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tin lầm anh Em đã khóc. Khóc thật nhiều! Những giọt nước mắt của em như chảy thành sông, như ngập lụt cả một thành phố. Thế nhưng anh vẫn ra đi, bỏ lại em bơ vơ một mình. Em buồn lắm! Em chẳng biết làm gì cả, em chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa. Mất anh, em tưởng chừng như mất...