Tình yêu và hai chữ “giá như”
Giá như em chưa từng yêu anh, giá như em đã không ngộ nhận cái gọi là tình yêu thì em sẽ không phải khổ đau như bây giờ…
Em không biết mình đã khóc nhiều thế nào khi nhận ra rằng anh đã mãi mãi rời xa em và trái tim còn đau hơn khi chính anh đã quyết định. Giá như em chưa từng yêu anh, giá như em đã không ngộ nhận cái gọi là tình yêu thì em sẽ không phải khổ đau như bây giờ. Tình yêu của em, nó giống như một cuộc chơi, một cuộc chơi đã đến hồi kết thúc mà kẻ thất bại là em. Em đã thất bại, tình yêu của em không đủ lớn để có thế giữ anh ở lại. Giờ em đang cố gắng chấp nhận sự thật này, em đã khóc thật nhiều để rồi em tự lừa dối bản thân mình rằng anh sẽ quay về với em. Nhưng rồi em dần nhận ra rằng sẽ không có chuyện đó, em đang tự chìm đắm trong những suy nghĩ viển vông do chính bản thân mình tạo ra, em không dám chấp nhận sự thật hay em đang chạy trốn chính bản thân em.
Anh bước vào cuộc đời em rất nhanh và bước ra cũng nhanh, nhanh đến nỗi em tưởng như mình đang nằm mơ. Mới đây thôi mà sao giờ mọi thứ xa vời quá, giá như em có thể xua đi hình ảnh của anh trong tâm trí em, giá như em không phải thức dậy vào mỗi buổi sáng thì em sẽ không phải nghĩ về anh, không phải nhớ những kỉ niệm của anh và em, giá như em chưa từng tin anh quá nhiều để rồi em hụt hẫng khi biết những điều em tin là giả dối, giá như anh chưa bao giờ từng nói với em rằng anh yêu em thì em sẽ không bao giờ ngộ nhận đó là tình yêu và giá như anh chưa bao giờ nói với em về tương lai của anh và em thì em sẽ không phải buồn khi nhìn thấy họ hạnh phúc bên nhau. Nếu thời gian có thể quay trở lại em sẽ không để anh ra đi, không để mất anh bởi vì em yêu anh nhiều lắm.
Video đang HOT
Tình yêu của em dành cho anh ngày nào vẫn còn nguyên vẹn… (Ảnh minh họa)
Giờ đây mỗi bước đi của em, mỗi dấu chân em là kỉ niệm về anh. Cái cảm giác được anh quan tâm, được anh dỗ dành lúc em khóc, được anh ôm chặt trong vòng tay lúc em buồn đã không còn nữa, em không thể nhớ nổi cảm giác đó nữa anh à. Em không biết phải làm sao nữa, giá như có ai đó có thể thay thế được anh, nhưng không sẽ không có ai cả vì em đã dành tất cả tình yêu cho anh, em đã đợi anh, đợi anh để anh quay trở lại, em đã đợi được đến lúc đó nhưng cuối cùng chỉ là sự ngộ nhận của anh hay của em? Em đã tưởng rằng anh đã thuộc về em khi anh nói anh đang thuộc về em, nhưng rồi tất cả đã kết thúc bằng một câu “Anh xin lỗi”. Nếu lời xin lỗi đó có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy và em có thể chấp nhận lời xin lỗi đó dễ dàng thì em đã không phải đau khổ và thấy mình đáng thương như bây giờ. Trong em đã có một vết thương, vết thương đó em không biết đến khi nào nó mới có thể lành được mà nếu nó có lành thì vẫn còn để lại sẹo, vết sẹo này sẽ còn theo em và rỉ máu đến cả cuộc đời. Em vẫn yêu anh, tình yêu của em dành cho anh ngày nào vẫn còn nguyên vẹn và còn nhiều hơn cả thế nữa.
Cảm ơn anh vì đã từng cho em được yêu anh, cảm ơn vì đã cho em những phút giây hạnh phúc dù là ngắn ngủi, được yêu anh với em như vậy là quá đủ. Em sẽ vẫn đứng ở một nơi nào đó để chờ anh như em đã từng chờ và luôn dõi theo mỗi bước anh đi. Em yêu anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giá như em chưa từng yêu anh
Em đang bắt đầu mọi thứ, bắt đầu với những miền kí ức, ở nơi đó có anh và có em...
Em không biết mình đã khóc nhiều thế nào khi nhận ra rằng anh không hề yêu em và trái tim còn đau hơn khi chính anh đã nói ra điều đó. Giá như em chưa từng yêu anh, giá như em đã không ngộ nhận cái sự thương hại của anh là tình yêu thì em sẽ không phải khổ đau như bây giờ. Tình yêu của em, nó giống như một cuộc chơi, một cuộc chơi đã đến hồi kết thúc mà kẻ thất bại là em, em đã thất bại, tình yêu của em không thể làm anh cảm động. Giờ em đang cố gắng chấp nhận sự thật này, em đã khóc anh à. Lúc anh nói không còn yêu em, em thấy mình lí trí, em đã không khóc vì em đã chuẩn bị tinh thần trước và em đã ngủ rất ngon, để rồi em tự lừa dối bản thân mình rằng anh sẽ quay về với em. Nhưng rồi em dần nhận ra rằng sẽ không có chuyện đó, em đang tự chìm đắm trong những suy nghĩ viển vông do chính bản thân mình tạo ra, em không dám chấp nhận sự thật hay em đang chạy trốn chính bản thân em.
Anh bước vào cuộc đời em rất nhanh và bước ra cũng nhanh, nhanh đến nỗi em tưởng như mình đang nằm mơ. Mới đây thôi mà sao giờ mọi thứ xa vời quá, giá như em có thể xua đi hình ảnh của anh trong tâm trí em, giá như em không phải thức dậy vào mỗi buổi sáng thì em sẽ không phải nghĩ về anh, không phải nhớ những kỉ niệm của anh và em,g iá như em chưa từng tin anh quá nhiều để rồi em hụt hẫng khi biết những điều em tin là giả dối, giá như anh chưa bao giờ từng nói với em rằng anh yêu em thì em sẽ không bao giờ ngộ nhận đó là tình yêu và giá như anh chưa bao giờ nói với em về tương lai của anh và em thì em sẽ không phải buồn khi nhìn thấy họ hạnh phúc bên nhau. Em đã cùng mấy đứa bạn hát nghêu ngao bài hát Hoa dại khi thấy một chàng trai hái tặng một cô gái những bông hoa dại khi họ đi dạo cùng nhau, liệu tình yêu của họ có giống như lời bài hát không? Giống như anh và em, chắc là không đâu, vì chàng trai đó yêu cô gái còn anh thì lại không yêu em.
Giá như em đã không ngộ nhận cái sự thương hại của anh là tình yêu thì em sẽ không phải khổ đau như bây giờ... (Ảnh minh họa)
Giờ đây mỗi bước đi của em, mỗi dấu chân em là kỉ niệm về anh. Cái cảm giác được anh quan tâm, được anh dỗ dành lúc em khóc, được anh ôm chặt trong vòng tay lúc em buồn đã không còn nữa, em không thể nhớ nổi cảm giác đó nữa anh à. Em không biết phải làm sao nữa giá như có ai đó có thể thay thế được anh, nhưng không sẽ không có ai cả vì em đã dành tất cả tình yêu cho anh, em đã đợi anh, đợi anh để anh nói lời yêu em, em đã đợi được đến lúc đó nhưng cuối cùng chỉ là sự ngộ nhận của anh hay của em? Em đã tưởng rằng anh đã thuộc về em khi anh nói anh đang thuộc về em, nhưng rồi tất cả đã kết thúc bằng một câu "Anh xin lỗi". Nếu lời xin lỗi đó có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy và em có thể chấp nhận lời xin lỗi đó dễ dàng thì em đã không phải đau khổ và thấy mình đáng thương như bây giờ. Trong em đã có một vết thương, vết thương đó em không biết đến khi nào nó mới có thể lành được mà nếu nó có lành thì vẫn còn để lại sẹo, vết sẹo này sẽ còn theo em và rỉ máu đến cả cuộc đời. Em vẫn yêu anh, tình yêu của em dành cho anh ngày nào vẫn còn nguyên vẹn và còn nhiều hơn cả thế nữa.
Cảm ơn anh vì đã từng cho em được yêu anh, cảm ơn vì đã cho em những phút giây hạnh phúc dù là ngắn ngủi, được yêu anh với em như vậy là quá đủ. Em sẽ vẫn đứng ở một nơi nào đó để chờ anh như em đã từng chờ và luôn dõi theo mỗi bước anh đi. Em yêu anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Dù thế nào, em vẫn chờ anh! - Em dại dột quá rồi, em ngu ngốc thật, em đã mù quáng hay đang ngộ nhận tình yêu? Anh nhẹ nhàng đặt tay lên má em, tát nhẹ yêu yêu để đánh thức cơn buồn ngủ khi em ngồi bên cạnh anh. Em giật mình cười mỉm và nhìn anh ấu yếm. Anh cũng nhìn em, ánh mắt nhẹ nhàng và...