Tình yêu và bản năng, tôi phải làm sao?
Tôi không muốn làm hại đời cô ấy vì gia đình cô ấy rất nghiêm túc, cô ấy cũng là người nghiêm túc. Tôi không muốn làm người đầu tiên của cô ấy khi không thể chăm sóc cô ấy.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống. Hồi nhỏ, ba mẹ tôi thường dặn rằng con làm gì cũng phải suy nghĩ, phải cân nhắc hành động của mình đừng để hành động đó vô trách nhiệm, nhất là làm tổn thưởng đến người khác.
Lớn lên, ra nước ngoài học, đậu đại học và đi làm ở 1 ngân hàng đầu tư, tại đây tôi tình cờ quen 1 cô bạn. Cô ấy không lộng lẫy, không đài các nhưng ở cô ấy có 1 sự chân thật, trong sáng mà tôi ít thấy ở những cô gái khác.
Cái phút ban đầu bỡ ngỡ ấy, có lẽ do ông trời sếp đặt, cô ấy cũng phần nào có cảm tình với tôi. Chúng tôi cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi dạo ở con sông êm đềm với hàng cây ngả bóng rồi tình yêu cũng đến. Tôi ngỏ lời và cô ấy chấp thuận trở thành bạn gái của tôi.
Tình duyên đời tôi vốn lận đận, đây cũng là lần thứ 2 tôi thực sự yêu một ai đó tha thiết như thế. Vì cô ấy mà tôi có thể làm những chuyện mà thế giới này cho rằng điên rồ nhất.
Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, nốt nhạc tình yêu của tôi tưởng chừng sẽ hạnh phúc nhưng ở đời không ai biết chữ ngờ. Hai đứa càng ngày càng không hợp tính, có nhiều chuyện của hai đứa đi đến cùng cực, nhiều khi những hành động của cô ấy làm cho thằng con trai cứng rắng chưa bao giờ khóc như tôi phải lăn dài những giọt nước mắt.
Tôi đã khóc, tôi van xin cho tình yêu này nhưng rồi cô ấy lại dẫm nát, tôi lại phải lúi húi nhặt lại những mảnh vỡ này… Tình yêu của chúng tôi cứ kéo dài mãi, dài mãi cho đến khi những mãnh vỡ ấy làm tâm hồn tôi đầy vết thương.
Nhiều khi trái tim bị tổn thương mãi, rồi tôi cũng nghĩ sẽ chia tay được, nhưng sao cái tình này nó nặng đến thế. Đứa con trai ngu ngốc là tôi lại cắm đầu vào yêu tiếp. Tôi từng nghe ai đó nói rằng, khi một người con gái không thể khóc được, đó là vì cô ấy đã quá đau, nhưng khi một người con trai đã khóc vì bạn, đó là vì anh ta đã yêu bạn thật nhiều.
Video đang HOT
Tôi thì không biết tình yêu tôi lớn thế nào, nhưng con tim tôi đã vỡ li ti thành từng mảnh nhỏ mỗi khi cô ấy dùng những ngôn ngữ làm tổn thương tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà.Tôi cứ ngây ngô đứng đó nhìn, nhìn một tình yêu mà mình đã tôn thờ mà không nhớ rằng, mắt tôi đã phải bao lần nhòa lệ như thế.
Có nhiều lần, cô ấy hẹn đi chơi, tôi hớn hở cố gắng làm vừa lòng cô ấy bằng mọi cách nhưng khi trao điều ấy với sự chân thành nhất, ánh mắt háo hức chờ đợi như trẻ thơ của tôi lại bị phũ phàng. Có lẽ, tất cả những gì tôi làm cho cô ấy đều sẽ không bao giờ được ghi nhận.
Cho đến một ngày tôi quyết định nói lời chia tay. Tôi đã nhìn cô ấy với sự chân thành nhất rồi tôi lặng lẽ nói: “Em à có lẽ anh sẽ phải rẽ sang 1 con đường khác, chúc em vui”. Cô ấy không nói gì, chỉ thờ ơ gật đầu.
Thời gian trôi qua, cuộc sống đầy những phong ba này làm cho 1 đứa con trai mới tập tành ra đời như tôi bị vật ngã nhiều lần. Nhưng tôi luôn cố gắng đứng lên, gượng cười rồi đi tiếp.
Một ngày kia, tôi nhận được tin nhắn từ 1 số máy lạ và nói rằng: “Anh à, anh sang nhà em gấp nha”. Như một phương trình được dựng sẵn, tôi chạy sang nhà cô ấy, nơi những con đường với hàng cây lá phong thẳng tắp. Mùa thua năm ấy mới thật diễm lệ, lá phong màu đỏ như tô điểm lên cuộc tình này đã từng có sắc màu của sự thê lương và cô đơn này.
- Anh… – cô ấy ôm chầm lấy tôi nức nở.
- Sao vậy em, có gì không ổn à – Cô gắng nở 1 nụ cười thật tươi, để tôi không thể yếu lòng.
- Anh đừng xa em được không, xin hãy quen em thêm 1 thời gian, khi trở về nước rồi, em sẽ không làm phiền anh nữa – Mắt cô ấy nhạt nhòa trong nước mắt, lời cô ấy ấy thành khẩn như tôi ngày xưa.
- Anh…. Anh không biết. – Tôi buồn bã lắc đầu, xong nói tiếp… Em hãy cho anh thêm thời gian.
Một tuần sau đó, ngày nào tôi cũng nhận được tin nhắn hỏi thăm của cô ấy. Tôi thấy được sự tha thiết và chân thành của một người con gái cần một tình yêu quay lại. Cuối cùng, với bản chất thiếu quyết đoán hay như người ta hay gọi là lụy tình, tôi lại quay lại cuộc tình này.
Chuyện xưa rồi lại tiếp diễn, nó căn bản không phải lỗi của ai cả, có lẽ chúng tôi thật sự không hợp nhau. Dù tôi có thể thấy rằng, cô ấy đã cố gắng rất nhiều, thậm chí làm tổn thương tôi rất nhiều để có thể hòa nhập với tôi.
Tôi biết tận trong thâm tâm rằng, tôi còn yêu cô ấy. Nhưng tôi cũng biết 1 điều rằng, một ngày nào đó trên con đường này, chúng tôi rồi sẽ lại chia tay. Mọi người có lẽ cho rằng tôi suy nghĩ nhiều, nhưng tôi là người trong cuộc, tôi biết cuộc tình này rồi sẽ như thế nào.
Tôi không muốn làm hại đời cô ấy vì gia đình cô ấy rất nghiêm túc, cô ấy cũng là một người rất nghiêm túc. Tôi không muốn làm người đầu tiên của cô ấy khi không thể chăm sóc cô ấy cả đời. Nhiều lần 2 đứa gần gũi nhau, tôi sợ 1 ngày nào đó bản năng sẽ thắng lý trí.
Tận cùng trong suy nghĩ của tôi là muốn giữ gìn và không hại đời ai hết, nhưng bản năng của tôi thì lại có ham muốn tình dục của 1 đứa con trai bình thường. Xin hãy giúp tôi chọn một con đường, một con đường không làm tổn thương em và tôi cũng có thể tìm 1 lối thoát cho cuộc tình này
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu sâu nặng chẳng bằng bản năng người đàn ông
Anh thú nhận tất cả. Anh nói rằng anh đã có người khác ở quê, anh nói anh có một chút tình cảm với người này, và đã... với chị ấy. Anh nói rằng chị ấy rất được lòng gia đình anh.
Tất cả dường như chỉ vừa mới vậy thôi. Mới ngày nào, em vẫn còn là sinh viên năm thứ 2, cũng từng trải qua 1 cuộc tình ngắn ngủi nhưng đầy đau khổ. Vết rạn trong tim em tưởng chừng như không thể nào gắn lại được. Nhưng sau đó, em gặp anh, được nghe những lời nói không hoa mỹ nhưng ấm áp chân thành. Em đã nghĩ rằng, có lẽ 1 nửa của em sẽ là anh.
Anh lo cho em từng chút một, khi em bị ốm, anh đã lao đến bên em. Ánh mắt anh nhìn em đầy trách móc rằng sao em không nói cho anh biết em bị ốm. Em có còn coi anh là người yêu nữa không? Em nhớ có một lần, em giận dỗi, hình như là vào 2-9 thì phải, em đã nói rằng hôm sau em đi chơi với người khác rồi, anh không phải đến nữa đâu. Nhưng sáng hôm sau, anh đã đạp xe đến trước cửa nhà em, mua cho em bánh và sữa với lí do hôm nọ em bị ngã xe. Lúc ấy, em vô cùng ngạc nhiên và cảm động, lần đầu tiên có 1 người con trai làm như vậy dù em đã đuổi khéo họ về.
Cả ngày hôm đó, anh chở em ra cầu Long Biên chơi bằng xe đạp, anh còn nhớ không? Trời nắng, anh đã hi sinh chiếc mũ duy nhất của mình cho em. Em đã hỏi anh có mệt không thì dừng lại nghỉ nhưng anh vẫn nở nụ cười bảo em rằng anh không mệt đâu. Lúc chiều về, em xuống xe mà lảo đảo vì say nắng, anh lo cho em vô cùng. Em đã rất hạnh phúc với những tháng ngày hoa mộng ấy.
Vì đã trải qua 1 mối tình đau khổ vì bị phản bội nên nhiều đêm em vẫn khóc khi mới quen anh. Em sợ lại đi vào vết xe đổ cũ, nhưng chính sự chân thành của anh đã làm nguôi đi nỗi đau trong em và tiếp cho em thêm niềm tin vào cuộc sống. Anh đã nói rất nhiều về tương lai 2 đứa, về một đám cưới hạnh phúc, về một mái nhà tuy khó khăn thiếu thốn nhưng trong nhà luôn tràn đầy tiếng cười. Em đã tin tưởng anh, rất nhiều!
Anh đã về nhà em, ra mắt gia đình nhà em, mọi người trong nhà đều rất quý anh vì anh gây được thiện cảm tốt. Em đã rất vui, vì lời hứa của anh có lẽ cũng sắp trở thành hiện thực. Khi ra trường, anh sẽ bảo bố mẹ về nhà em, xin cho 2 đứa qua lại với nhau, rồi sẽ hỏi cưới em. Nhưng có lẽ, em đã quá mơ mộng để rồi phải trả giá đắt cho những mơ mộng viển vông, hão huyền đó.
Trước đây, anh từng nói gia đình anh không thích cho anh lấy vợ ngoài Bắc, vì mẹ anh sợ mất con, anh sẽ không nhớ đến cội nguồn, tổ tiên của mình nữa. Nhưng em đã nói em yêu anh là chấp nhận mọi khó khăn gian khổ, em sẽ làm tất cả những gì có thể để mẹ anh hiểu em hơn và sẽ không ngăn cấm chuyện của chúng mình nữa. Anh tin lời em, hai đứa dựa vào nhau, mỉm cười hạnh phúc.
Một hôm, anh nói nhà có chuyện gấp, phải về quê ngay. Em đã rất lo lắng, không hiểu có chuyện gì khiến anh vội vàng về trong đêm như vậy. Em nhắn tin, hỏi anh dồn dập. Anh nói mẹ bắt anh về quê làm việc và đã dẫn anh vào Vinh để xin việc cho anh. Em chết lặng. Anh nói rằng mai anh lên chúng mình sẽ nói chuyện.
Anh lên, anh nói rằng anh không muốn rời xa em, mẹ anh đã khóc và ốm đi rất nhiều. Anh rất thương mẹ. Em đã khẳng định rằng, niềm tin ở em không bao giờ thay đổi. Em sẽ chứng minh cho mẹ anh thấy để bà hiểu rằng, chúng mình yêu nhau đến nhường nào và em cũng sẽ yêu thương, kính trọng bà hết mực, như thể bà là người mẹ thứ 2 của em vậy. Vì em hiểu rằng, trong quá khứ, bà đã chịu đựng nhiều nỗi đau và hi sinh to lớn nên em không có quyền trách móc bà khi bà chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con trai mình. Em lúc ấy, chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu có cái tâm thì thế nào, người ta cũng sẽ chấp nhận mình. Anh cũng đã nói, anh yêu em và dần dần, anh sẽ làm cho mẹ hiểu được tấm lòng của 2 đứa.
Cuộc đời sẽ rất tốt đẹp, nếu như... Vẫn là cái chữ nếu như ấy... 2 năm rồi, mình đã yêu nhau được 2 năm rồi. Nhưng sao em bây giờ chỉ muốn có thể quên anh được dễ dàng và nhanh chóng. Em không hề muốn yêu anh dù chỉ 1 chút thôi nữa vì anh đã đánh mất trong em quá nhiều niềm tin. Họ hàng nhà anh ra Hà Nội chơi, mọi người muốn gặp mặt em, nhưng em lại đang ở Hải Phòng nên không gặp các cậu và mẹ anh được. Em đã linh cảm có chuyện gì đó xảy ra. Anh nhắn tin nói khi nào em lên Hà Nội anh sẽ nói chuyện với em, một chuyện quan trọng liên quan đến cả 2 đứa. Em run rẩy. Anh nói rằng các cậu và mẹ anh nhất quyết phản đối em, rằng em không xinh, hơn nữa lại là con gái Bắc.
Mẹ nói rằng sẽ làm mối cho anh một người ở gần nhà, một người mà theo định nghĩa của bà là xứng đáng với anh hơn em. Anh nói anh không thể chịu đựng được khi mọi người phản đối em dữ như vậy. Anh đã nộp đơn xin thôi việc và chuẩn bị về Nghệ An làm. Em không còn biết nói gì hơn. Em lấy hết sức bình tĩnh, nói anh thật hèn nhát, không đủ bản lĩnh để bảo vệ tình yêu của 2 đứa trong khi em vì anh mà làm tất cả. Gia đình anh thật nhẫn tâm khi chưa gặp em mà đã phán xét em như vậy, em là một người con gái vì vậy em cũng có tự trọng và tổn thương riêng chứ. Anh đã để mọi người nói em như vậy mà không nói được một câu gì để bảo vệ em sao, anh chỉ biết im lặng thôi. Em đã chúc anh và mọi người hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Anh không kiềm nổi cảm xúc, ôm em vào lòng và nói rằng anh vẫn muốn cưới em, hãy cùng nhau vượt qua nhé! Hãy tin anh!
Nhưng anh ơi, làm sao em tin được khi ngay tối hôm sau, anh đã nói rằng anh xác định lấy em không phải con đường duy nhất, khi em hỏi anh định giải quyết việc này như thế nào. Em nói chia tay và đầy những lời lẽ trách móc. Hai đứa đã khóc rất nhiều. Anh hẹn em 1 năm nữa, chúng mình hãy đến nơi mà lần đầu chúng mình nói lời yêu nhau, vào đúng cái ngày ấy, nếu lúc đó mình còn tình cảm thì 2 đứa sẽ trở về. Còn nếu không, anh sẽ nói cho em biết rằng anh không còn yêu em nữa, để em ra đi tìm tình yêu khác cho riêng mình.
Có lẽ em đã nhìn nhầm con người anh rồi, anh nhu nhược và yếu đuối hơn những gì em nghĩ. Anh đã muốn quay lại ngay hôm sau vì không thể chịu đựng nổi sự trống trải khi vắng em. Anh bảo anh đã nói chuyện với mẹ rất nhiều, anh bảo bác hãy thông cảm cho anh. Anh không cần một người vợ như bác muốn mà anh chỉ cần người vợ như em. Mẹ anh đã nói: "Sướng khổ sau này tùy con quyết định!". Anh nói anh vẫn giữ đơn, chưa nộp. Thêm một lần nữa em tin anh, nhưng niềm tin cũng vợi đi một phần vì chuyện này lặp lại 2 lần rồi.
Em nhớ có lần em đã nói với anh, tình yêu em dành cho anh lớn hơn rất nhiều tình yêu mà anh dành cho em. Lúc đó, em hạnh phúc lắm khi anh nói: "Làm sao em yêu anh nhiều hơn anh yêu em được cơ chứ! Chỉ khi nào mà em bỏ anh để đến với người khác, lúc đó anh mới rời xa em được, chúng mình sẽ cưới nhau, anh hứa đấy!".
Cho đến hôm nay, anh lại nói rằng anh không thể chịu đựng nổi sức ép từ gia đình, anh mệt mỏi lắm. Chỉ sau 2 tuần thôi mà anh đã thay đổi nhanh như vậy ư? Anh nói rằng anh có lỗi với em rất nhiều, năm nay là năm cuối của em, anh không muốn em lãng phí thời gian, cũng như vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tương lai em sau này. Anh muốn chấm dứt để em không còn phải khổ nữa. Em lờ mờ đoán ra đã có chuyện gì xảy ra sau khi em nói chuyện với em trai anh. Em ép anh phải nói ra sự thật, nếu không, em sẽ không thể quên anh được. Anh thú nhận tất cả.
Anh nói rằng anh đã có người khác ở quê, anh nói anh có một chút tình cảm với người này, và đã... với chị ấy. Anh nói rằng chị ấy rất được lòng gia đình anh. Em không còn tin vào tai mình nữa. Tình cảm 2 năm của chúng mình, chẳng sánh được với bản năng của người đàn ông, sức ép từ phía gia đình và một chút tình cảm mới thoáng qua sao. Hai năm, có những hôm anh đi làm về, em cặm cụi đi chợ, nấu những món anh thích, hi vọng anh có thể lấy lại sức khỏe sau một ngày làm việc căng thẳng. Em cũng lên mạng, tìm tòi thêm công thức chế biến những món ngon cho anh và rất nhiều thứ khác nữa. Mọi thứ em làm, tất cả cũng đều vì anh.
Mọi người cứ hay bảo anh chiều em nhưng họ đâu có thấy được những gì em làm cho anh. Vậy mà, anh nỡ chà đạp lên tình cảm của em như vậy ư? Thà rằng anh nói anh chỉ vì một cơn say mà không kiềm lòng được, em sẽ sẵn sàng tha thứ cho anh vô điều kiện. Nhưng chuyện đó lại do anh tự nguyện, hơn nữa anh lại thấy như vậy dễ dàng hơn cho anh vì gia đình anh không phản đối. Anh có trách nhiệm với người kia và hi vọng rằng khi cưới nhau về, tình cảm sẽ nảy sinh nhiều hơn.
Thế còn em, anh đã bao giờ nghĩ đến trách nhiệm với em chưa? Mất anh, em cảm thấy trống rỗng, vô vọng. Không phải vì anh mà vì em đã mất đi lòng tin với cuộc sống, 2 cuộc tình, 2 người đều vì những người con gái khác mà phản bội em. Nhưng điều khiến em đau nhất là người em tin tưởng nhất, em đã đặt trọn cả tương lai mình, người mà em nghĩ sẽ luôn chung thủy, lại là người như vậy. Anh biết không, có lẽ em sẽ không thể tin tưởng ai nữa, sao anh lại đang tâm làm như thế với em hả anh?
Cả gia đình anh nữa, em đâu có làm điều gì sai khiến cho họ đối xử với em như thế này. Tết, anh không dẫn em về nhà, em đã đi mua một chai rượu làm quà cho mẹ anh với suy nghĩ, dù sao cũng là Tết, chai rượu tuy không giá trị là bao, nhưng quan trọng là tấm lòng, mình làm thế này để bác ấy hiểu cho lòng mình, vậy mà tấm lòng của em đã bị anh và cả gia đình xé nát một cách không thương tiếc. Mẹ anh và anh đã phủ nhận tất cả, chỉ vì muốn một thứ hạnh phúc dễ dàng hơn.
Cả đêm qua em không ngủ được, hôm nay em viết những dòng này để cho lòng mình nhẹ nhõm hơn. Sau này, nếu em không tìm được tình yêu của đời mình, chắc em sẽ nhờ ai đó mai mối để cưới. Dù chồng em sau này có phản bội em, em cũng sẽ có đủ ý chí và nghị lực để vượt qua vì em đã gặp những chuyện tương tự rồi. Em chúc anh sau này được hạnh phúc và hi vọng rằng anh sẽ có đủ ý chí, bản lĩnh để bảo vệ người con gái kia. Đừng lặp lại những gì mà anh đã làm với em, anh nhé!
Mãi yêu anh: Vợ yêu của anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy để em được yêu anh lần nữa Hôm nay, vẫn là một đêm bình lặng như bao đêm khác, em ngồi và những suy nghĩ về anh cứ hiện về trong em. Những kỷ niệm ngày đầu mình quen nhau như tràn về, vẫn vẹn nguyên những cái xiết tay, những nụ hôn ngọt ngào, những lời nói dịu dàng... tất cả làm em như muốn vỡ òa. Giờ đây,...