Tình yêu tuổi thanh xuân là gì mà khắc khoải đến vậy?
Anh ấy là toàn bộ thời thanh xuân trong kí ức của tôi.
Tình yêu ở độ tuổi nào cũng có những niềm ngọt ngào và đắng cay riêng. Tuy nhiên, tình yêu tuổi học trò thường lưu giữ lại nhiều kỉ niệm nhất. Đó là lúc mỗi người bỡ ngỡ bước chân vào cuộc phiêu lưu mang tên tình ái với đầy sự ngô nghê và hồn nhiên nhất. Tất cả những gì ta trao đi lúc đó hầu hết đều do một chữ “thích”, một chữ “yêu” chân thành mà không hề có toan tính. Những cái nắm tay ngại ngùng, nụ hôn đầu tiên vụng dại,…trở thành những kí ức khó có thể nào quên.
Thế nhưng, đôi lúc chính vì quá ngây ngô mà tình yêu tuổi học trò thường khó có thể bền lâu đến cuối cùng. Hai đôi bàn tay nhỏ bé chưa đủ vững chãi để cùng nhau vượt qua mọi giông bão của cuộc đời.
Dù quyết định rời xa nhau vì lí do đi nào chăng nữa thì tình yêu tuổi thanh xuân luôn trở thành hoài niệm khó phai trong lòng mỗi người. Vậy tình yêu tuổi thanh xuân trong lòng mỗi người là như thế nào? Có lẽ một số trích dẫn hay về tình yêu tuổi học trò trong phim ảnh, sách truyện,…cảm động dưới đây sẽ trả lời hộ nỗi lòng của nhiều người.
Theo Khampha
Video đang HOT
Đòn giáng từ chồng chưa cưới khiến tôi chết điếng
Tôi không ngờ chồng chưa cưới lại tàn nhẫn với tôi như thế. Tình yêu suốt mấy năm qua, một đám cưới sắp diễn ra, đều tan vỡ chỉ sau câu: "Anh xin lỗi".
Tôi đã có một mối tình đẹp kéo dài 4 năm đại học. Khi ra trường, chúng tôi nhất quyết tổ chức đám cưới, đánh dấu kết thúc có hậu cho chuyện tình 2 đứa. Nhưng chưa kịp tổ chức thì người yêu tôi nhận được suất học bổng thạc sĩ tại một trường đại học ở Úc. Chúng tôi đành hoãn chuyện cưới xin. Tuy nhiên cha mẹ 2 bên đã tổ chức lễ đính hôn để chúng tôi yên tâm học hành và làm việc.
Khoảng thời gian đó, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Tôi xem gia đình anh như gia đình chồng mình và hay qua chơi. Bố mẹ anh bệnh, tôi cũng xốc vác lo lắng, trực ở bệnh viện chẳng khác nào dâu con trong nhà. Chính vì thế, gia đình chồng chưa cưới rất thương yêu và trân trọng tôi.
Về phía chồng tôi, từ khi đi du học, anh vẫn hay gọi điện video với tôi cả tiếng đồng hồ. Anh than thở cuộc sống bên đó thay đổi quá, anh không thích nghi được, rồi chuyện anh học hành căng thẳng thế nào... Dù yêu xa, nhưng tôi cảm nhận tình yêu giữa chúng tôi vẫn bền chặt.
Qua năm thứ 2, anh bắt đầu ít gọi điện cho tôi hơn. Nhớ anh, tôi gọi thì anh bảo bận, lúc thì bận học, lúc thì bận họp, lúc bận làm thêm... Đủ mọi cái cớ để anh từ chối cuộc gọi của tôi. Linh tính có điều gì đó không lành, tôi khóc với bố mẹ chồng tương lai. Chính họ đã gọi qua, bắt anh phải thường xuyên giữ liên lạc với tôi. Họ còn nói khi nào anh kết thúc khóa học, bay về là tổ chức đám cưới ngay.
Chồng chưa cưới của tôi đang giải thích hay đang nói rõ, cuộc hôn nhân của chúng tôi là sự cưỡng ép với anh? (Ảnh minh họa)
Cứ thế, tôi chờ đợi anh, trông cho anh nhanh nhanh học xong để còn làm đám cưới. Cuối cùng, ngày đó cũng tới.
Tôi và gia đình anh đón anh từ sớm ở sân bay. Khi thấy người mình yêu thương bằng da bằng thịt đến trước mặt, tôi không sao kiềm được hạnh phúc nên đã ôm chầm lấy anh. Tôi không hề để ý, cách anh khá xa là một cô gái Tây xinh đẹp đang đứng nhìn chúng tôi. Đến khi lên xe rồi, em gái anh mới nói với tôi. Nhưng tôi không còn bận tâm đến những chuyện đó, tôi đã có anh bên cạnh rồi.
Đúng như lời ba mẹ anh nói, chúng tôi nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Tôi thì vui phơi phới, còn chồng chưa cưới thì ngược lại. Đi chọn áo cưới, đi đặt thiệp...tôi đều thấy anh buồn buồn. Tôi hỏi thì anh nói do anh nhớ nước Úc nên mới thế.
Chỉ còn nửa tháng nữa là tới đám cưới, tôi vui đến mức không ngủ được. Tôi không hề để ý đến việc chồng chưa cưới có vui hay không, có tâm sự gì hay không? Bởi tôi nghĩ, yêu nhau 4 năm, chờ nhau 2 năm, chắc cũng đủ để tổ chức đám cưới.
Cho đến khi tận mắt thấy chồng tương lai dắt cô gái Tây đi dạo, mua kem nhẹ nhàng đút cho cô ấy ăn, tôi mới thấy hoảng hốt. Tôi lấy điện thoại, gọi anh thì anh vẫn bắt máy, nói nhỏ đang họp quan trọng, bảo tôi đừng làm phiền.
Yêu anh 4 năm, chờ anh 2 năm, tôi dành hết thời thanh xuân cho anh. Đáp lại, anh trả cho tôi một vố quá đau. (Ảnh minh họa)
Quá uất ức vì bị cắm sừng, tôi chạy đến giật điện thoại trên tay anh mà nước mắt chảy dài. Cô gái ấy cũng giật mình, ngạc nhiên nhìn tôi. Không muốn nhìn cách họ tình tứ, tôi bỏ chạy đi. Anh đuổi theo, kéo tôi lại và xin một cơ hội giải thích.
"Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em. Là anh sai, nhưng anh yêu cô ấy, rất yêu. Chính cô ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều bên Úc. Anh cũng không muốn dối gạt em, nhưng thấy em hạnh phúc quá, rồi bố mẹ anh cũng muốn em là con dâu nên anh không đành lòng nói ra. Anh xin lỗi, xin lỗi em".
Tôi chết sững. Chồng chưa cưới của tôi đang giải thích hay đang nói rõ, cuộc hôn nhân của chúng tôi là sự cưỡng ép với anh, rằng anh sẽ không được hạnh phúc? Tôi khóc như mưa suốt đường đi về nhà và nằm gục trong phòng.
Yêu anh 4 năm, chờ anh 2 năm, tôi dành hết thời thanh xuân cho anh. Đáp lại, anh trả cho tôi một vố quá đau. Chẳng lẽ tình yêu 4 năm của chúng tôi không thể chiến thắng 2 năm anh ở xứ người cô đơn nên quen người khác? Giờ tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không? Thiệp cũng mời rồi, áo cũng đặt rồi, hình cưới cũng chụp xong mà người yêu thì không muốn, còn bản thân thì hoang mang?
Theo Trí thức trẻ
Gìn giữ 'cái ngàn vàng' suốt thời thanh xuân, đến lúc thành vợ chồng thì 'chuyện ấy' lại.. Tôi đã rất nỗ lực để giữ gìn sự trinh trắng của mình, vậy mà bây giờ khi đã lập gia đình tôi vẫn tiếp tục phải chịu đựng cảm giác đau đớn, căng thẳng và lo lắng... Ảnh minh họa Lời tâm sự thật của người phụ nữ trên Good Housekeeping về vấn đề trinh tiết và chuyện phòng the trong cuộc...