Tình yêu từ lời thách đố
Tôi là một phụ nữ xấu, được cái ‘cá tính’ nhưng anh cũng chẳng có gì nổi trội, học dở, không cao, mặt đầy mụn, đời nào tôi chịu quen anh.
Tôi là một người phụ nữ xấu, khuôn mặt không đẹp, nước da thì tàm tạm, chỉ có điều là tính tình rất “cá tính”, tự tin. Ngày nhỏ, có lần cậu tôi cũng từng nhận xét: “Con gái gì mà xấu dữ vậy!”. Khi bị nói thế, tôi chỉ hơi chạnh lòng chút thôi mà không buồn nhiều, sau vài giây là lại tự tin ngay được. Đó có lẽ cũng là ưu điểm lớn nhất của tôi. Bạn bè thường khen: “Tuy không đẹp nhưng rất có duyên và cuốn hút”. Thêm một điều tự hào nữa là tôi học khá giỏi.
Ai bảo tôi xấu thì xấu nhưng mối tình đầu của tôi là một anh chàng rất đẹp trai, lãng tử và có nhiều tài lẻ. Anh cao to như những diễn viên Hàn Quốc. Tôi yêu anh, ai cũng bảo tôi không xứng. Nhưng chúng tôi vẫn rất yêu nhau. Ngày đó, vì còn quá nhỏ, 17 tuổi nên chúng tôi không thể kéo dài mối quan hệ này. Vậy là chia tay mối tình đầu, tôi cắp sách vào đại học. Tôi học chuyên ngành công nghệ thông tin. Lớp toàn là con trai, vỏn vẹn chỉ có 10 đứa con gái và tôi học giỏi thứ 10 trong lớp, sau 9 đấng nam nhi.
Anh học chung lớp với tôi. Anh chẳng có gì nổi trội, học dở hơn tôi, không cao ráo, mặt thì đầy mụn mà nước da lại quá trắng trẻo. Còn tôi, một đứa con gái không đẹp nhưng cao ngạo. Thế nên đời nào tôi chịu quen anh. Anh kém xa mối tình đầu của tôi. Chính những cái so sánh giữa người trước, người sau như vậy mà tôi đã khiến cho anh rất nhiều khổ sở.
Ngày mới nhập học, chúng tôi được cho đi tập quân sự, ai cũng bị bắt mặc quân phục. Anh nhìn tôi và nói với chúng bạn: “Nhìn con nhỏ đó thấy ghét ghê, nó hanh hách, chanh chảnh đáng ghét sao ấy. Tao không đời nào tao quen nó”. Rồi lũ bạn thách anh cưa đổ tôi và anh nhận lời thách đố.
Cô gái bướng bỉnh Ngọc Phi ngày nào giờ đã là mẹ của cậu con trai đáng yêu
Video đang HOT
Qua hết học kỳ I năm thứ nhất, anh bắt tay với những kế hoạch của mình. Anh bày ra những trò cưa tôi như: tổ chức sinh nhật giả và mời tôi tham gia, tôi cũng đi. Khi tôi không hiểu lắm bài giảng về Assimle, anh sẵn sàng bỏ ra hàng giờ để giảng cho tôi hiểu. Anh sắm cho tôi những dụng cụ sinh hoạt cá nhân, anh dẫn tôi đi ăn, anh tặng tôi những món quà xinh xinh… Anh làm tất cả, và anh tỏ tình. Kết quả đương nhiên là không được gì rồi, anh bị tôi từ chối. Nhưng anh không từ bỏ kế hoạch của mình, vẫn theo đuổi. Dần dần, anh yêu tôi thật lúc nào, tự bản thân anh cũng không hay. Còn trong khi tôi thì chưa hề có rung động gì.
Cứ thế, anh theo đuổi tôi hết năm thứ 3, anh bảo: “Khoa mệt mỏi rồi, Khoa không theo đuổi Phi nữa đâu. Giờ Khoa chỉ có một mục tiêu là học mà thôi. Phi tự lo và chăm sóc cho mình nhé”. Chia tay, tôi thấy rất nhẹ nhàng. Nhưng qua một tuần, tôi mới cảm thấy buồn và trống trải. Tôi vẫn không thể phân biệt được đó là gì? Mình đánh mất đi một thói quen hay mình đã yêu anh ấy rồi nhỉ? Trong lòng tôi cảm giác buồn lắm, buồn kinh khủng.
Chúng tôi lao đầu vào học, không ai nói với ai điều gì. Anh đã tuyên bố như thế thì chắc chắn là anh rút lui rồi. Còn tôi, có cảm giác buồn lạ lắm. Nhưng điều hiển nhiên, tính tôi vậy, tôi đời nào nói cho anh biết. Chúng tôi chỉ có cách là học thật chăm chỉ. Cuối năm đó, tôi được nhận học bổng. Nhưng không hiểu sao, thấy anh học chăm lắm mà lại trượt gần hết các môn. Hè năm đó, anh phải ở lại trả nợ cho xong. Tôi nhìn kết quả, cũng hơi thấy bứt rứt nhưng tuyệt nhiên không thèm chia sẻ.
Rồi chúng tôi cũng trưởng thành hơn. Cuối năm thứ năm, anh tìm gặp tôi và nói: “Khoa không muốn xa Phi, Khoa vẫn muốn đeo đuổi Phi”. Tôi đồng ý, điều đó đồng nghĩa như tôi đã mở lòng mình, đã chấp nhận anh. Trong thời gian xa anh, tôi cũng thấy nhơ nhớ, thiêu thiếu và nhận ra rằng, không ai yêu và chăm sóc tôi như anh từng làm. Tôi mến anh, yêu anh vì bản tính hiền làm, nhân nghĩa chứ không phải vì vẻ bề ngoài như mối tình đầu trước kia.
Ra trường, chúng tôi đi làm, bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền. Có lẽ số tôi may mắn, tìm được những cơ hội tốt trong công việc còn anh thì vẫn lèo tèo. Lại bắt đầu bước sang một giai đoạn mới, chúng tôi không thể điều chỉnh cho phù hợp với nhau. Những chuyện cãi vã về từ tác động bên ngoài diễn ra nhiều đến mức, chúng tôi chia tay nhau trong tiếc nuối. Nhưng đến lúc này, tôi đã thực sự yêu anh và tôi nghĩ anh cũng thế. Anh trở về quê và bệnh nặng. Tôi vẫn làm việc lại thành phố. Tôi hay tin nhưng bản tính tôi vậy nên tôi chẳng có lời hỏi thăm nào, mặc dù rất buồn. Cha mẹ anh khuyên anh nên cưới Tố, một cô gái xinh đẹp từ lâu đã thích anh. Nhưng…
Tình yêu và sự kiên trì là chìa khóa hạnh phúc cho gia đình Khoa – Phi
Sau sáu tháng chia tay anh, tôi như người cõi khác. Lúc nào tôi cũng mông lung và đau quặn. Anh cũng cảm giác y hệt tôi. Khi khỏi bệnh, anh lại lên thành phố và tìm đến tôi. Anh lại thủ thỉ: “Anh không thể xa em”. Chúng tôi quay lại với nhau lần thứ hai, hạnh phúc ngập tràn. Rút kinh nghiệm từ những sai lầm đã qua, chúng tôi dường như biết điều tiết những gì xảy ra xung quanh mình. Một đám cưới tốt đẹp đã diễn ra sau hai năm từ ngày quay lại đó.
Một trang mới nữa lại mở ra. Cuộc sống hôn nhân lại khiến chúng tôi vấp ngã. Những cuộc cãi vã liên tiếp xảy ra và tôi đã bỏ ra khỏi nhà vào lúc 2h sáng. Anh và tôi dường như đau khổ ngang nhau, trong đầu tôi đã tính đến chuyện ly hôn (Lúc đó vì chưa có con nên tôi chẳng chịu nhún nhường). Anh vốn là người hiền lành, ít nói, không thể hiện ra thôi chứ tôi cũng biết anh buồn không kém. Sau một tuần, anh nhờ người bạn gái thân của tôi để hẹn gặp tôi. Anh không nói xin lỗi nhưng anh thể hiện sự mềm mỏng, như vậy là tôi đã hiểu.
Vậy là lần thứ ba cuộc tình của chúng tôi được cứu vãn. Từ ngày đó đến nay, có những lúc chúng tôi bất đồng ý kiến nhưng cả hai đều biết kềm chế, thông cảm, nhúng nhường và hiểu nhau hơn. Dần dần, chúng tôi cũng chạm ngõ được hạnh phúc thật sự. Tôi cảm thấy mình may mắn vì có được anh trong cuộc sống này, một người bạn đời “xấu”.
Người ta nói “bất tam ba lần”. Chúng tôi đã trải qua ba lần sóng gió rồi nên có lẽ từ giờ sẽ không thể sống thiếu nhau được nữa. Giờ đây, chúng tôi đã có với nhau một cậu con trai vô cùng kháu khỉnh và ngoan ngoãn. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã kéo dài được 7 năm, con trai chúng tôi được 4 tuổi, hiền giống cha (nhưng đẹp trai hơn cha nhiều, ai cũng bảo sao nó không giống cha mẹ thế, sao nó đẹp khác lạ vậy). Cuộc sống của chúng tôi bây giờ khá ổn định, công việc tốt, có nhà riêng ở thành phố như mơ ước. Chúng tôi đã thật sự là một gia đình, chia ngọt sẻ bùi. Đoạn kết, tôi chỉ muốn nói với người “bạn xấu” của tôi rằng: “Anh là người đàn ông xấu mà em rất yêu. Em thấy rất hạnh phúc khi sống cùng anh và con trai. Em tin anh”.
Theo VNE
Chuyện tình 5 năm chưa 1 lần gặp mặt
Lúc em khóc, em vui, em nghĩ về anh thì anh xuất hiện như một định mệnh, đem đến cho em cảm xúc lạ kỳ.
Cách đây 5 năm, tôi và người đàn ông tôi nhắc đến trong bài viết này làm quen với nhau khi cùng comment về một bài viết trong mục Tâm tình của báo Ngôi Sao. Kể từ ngày ấy, chúng tối trao đổi với nhau qua email và điện thoại mỗi ngày. Anh ấy ở Mỹ và tôi ở Việt Nam. Chúng tôi chưa một lần chính thức gặp mặt. Anh ấy cũng không biết chat qua yahoo nên tất cả những trao đổi đều là email, điện thoại và hai năm gần đây là nói chuyện qua skype.
5 năm là một chặng đường dài cho mối quan hệ đặc biệt thế này. Tôi viết bài viết này để mong tìm một kết thúc cho quãng đường dài vừa qua. Tôi rất hy vọng một lần nữa, thông qua Ngôi Sao, tôi và anh có thể tìm thấy câu trả lời cho cả hai. Và đây là những dòng tôi muốn viết cho anh:
"Em chẳng sợ ai hay sợ điều gì trong cuộc sống này. Không có chuyện gì em không dám làm. Và chưa có điều gì khiến em run rẩy. Nhưng em nhận ra. Trước anh. Em có nhiều điều không dám.
Chưa bao giờ ta yêu nhau. Cả hai đứa đều nhận ra điều đó. Chỉ biết là bao nhiêu năm trôi qua, khi em khóc, khi em cười, dù không được dựa vào vai anh nhưng em vẫn luôn nghĩ về anh như một góc khuất, một điểm tựa của cái tôi yếu đuối trong em.
Đôi lúc em nghĩ. Đó là định mệnh. Định mệnh bởi khi em mệt mỏi và tủi thân tột cùng, chạy xe dưới mưa về nhà sau chuyến công tác dài, bụng đói meo và thân lạnh ngắt, em khóc, em nghĩ đến anh. Và khi đó anh xuất hiện. Định mệnh bởi dù là người ở xa em nhất nhưng bất cứ khi nào em ốm, em khóc, em vui... anh luôn là người đầu tiên chia sẻ. Định mệnh bởi suốt 5 năm qua, những buồn vui trong cuộc sống của em luôn có anh kề bên.
Anh từng nói với em, sẽ có người ngồi bên nồi bánh chưng đêm Giao thừa cùng em, sẽ có người xuất hiện trong đám cưới của em, sẽ có người lắng nghe em cười và em khóc mỗi ngày, sẽ có người ăn những món em nấu dù ngon hay dở... Nhưng em vốn chậm chạp trong chuyện tình cảm. Chia tay bạn trai suốt cả năm trời, em mới bắt đầu cảm thấy buồn. Ở bên anh suốt 5 năm, em mới nhận ra anh ở đâu trong trái tim em.
Biết nói thế nào với anh về những suy nghĩ trong em lúc này? Bởi em cũng chẳng thể nào định nghĩa được điều em muốn nói với anh. Đâu đó trong áp lực và cuộc sống hàng ngày em nghĩ đến anh. Đâu đó trong những đêm thức trắng em nhớ về anh. Đôi khi trong giấc mơ và trí tưởng tượng của mình, em mong được một lần nắm tay anh, được một lần nằm bên cạnh anh.
Nếu trên đời này có một người đàn ông khiến em cảm thấy e thẹn và rụt rè, em tin người đó là anh. Anh là người duy nhất dập tan mọi cơn nức nở trong em chỉ bằng một nụ cười. Đó là anh...."
Theo VNE
Thành đôi vì một câu nói hiểu lầm Anh bất ngờ hôn lên trán và nắm chặt tay tôi. Tôi e dè, ngượng quá chừng. Tôi lớn chừng ấy, 24 tuổi rồi mà có ai hôn bao giờ đâu. Lần đầu gặp anh là ngày tôi đến phỏng vấn xin việc tại công ty. Ngồi trong văn phòng, tôi đã nghe tiếng nói chuyện ồn ào từ ngoài cửa. Khi đó,...