Tình yêu sẽ có lúc tự tìm đến với ta, trong đêm tối cô đơn?…
Sao dạo này em nhớ về anh nhiều thế vậy? Mặc dù chúng ta cũng không gặp nhau thường xuyên như trước, nhưng em không thể thôi ngừng nhớ về anh…
Người ta thường nói:
“Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau.
Đừng nên cố bước cùng nỗi đau.
Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta, trong đêm tối cô đơn ….”
Mỗi khi buồn nhớ đến anh, em đều nghe bài hát này để tự an ủi mình, rằng sẽ mau quên anh thôi mà, anh cũng chỉ là một người lướt qua trong đời em như bao người khác. Rồi em cũng sẽ thôi xao xuyến khi nhớ đến anh…
Em tự hỏi lần đầu tiên chúng ta biết mặt nhau là khi nào? Vì trong kí ức, em nhớ đã gặp anh mấy lần rồi, nhưng giữa chúng ta chưa hề có có một câu nói nào với nhau. Em nghĩ anh cũng nhớ phải không? Và từ lần đầu tiếp xúc đầu tiên, một cảm thân quen, gần gũi đến lạ thường của em về anh. Em cũng sẽ chẳng nghĩ là thích anh đâu, vì lý trí em chưa cho phép con tim chạm đến một mối quan hệ nào.. chỉ vì sợ bị ” tổn thương ” thôi.
Nhưng sau đó, em lại thường nhớ đến anh hơn, nhớ những lời anh đã nói với em, nhớ những lời anh quan tâm em mặc dù đó chỉ là với vai trò công việc, nhưng em cảm thấy anh có thể nhìn thấu em mỗi khi em đứng trước anh. Đó có phải chỉ là cảm giác em tự tạo nên hay đối với ai anh cũng ân cần như vậy? Em sợ cảm giác đó sẽ làm em thích anh hơn. Liệu em đã tương tư anh rồi phải không?
Video đang HOT
Và một tuần trôi qua không gặp anh khi công việc kết thúc, chẳng có ngày nào là em không nhớ đến anh, em muốn gặp anh, nhắn tin với anh nhưng chẳng biết với lý do gì. Rồi một ngày, em nghe người ta nói về mối quan hệ của anh với một người khác, em khá bất ngờ và tâm trạng cũng chùn xuống hẳn nhưng nghĩ giữa chúng ta đã là gì của nhau, nên em cũng đành thôi.. Em mong thời gian sẽ giúp em quên anh đi, nhưng em sẽ giữ tất cả những kỉ niệm mà chúng ta trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó coi như một món quà anh dành cho em.
Yên tâm đi, rồi sẽ nhạt mờ thôi…
Theo Emdep
Mùa thu trở gió lạnh, mình yêu nhau đi anh!
Chẳng phải em luôn ao ước có một người bên cạnh và những ngày trời trở gió, khoác vai nhau rồi lặng lẽ nắm lấy bàn tay. Trong ánh mắt, chỉ đọng lại những yêu thương và che chở. Thu về rồi, trời trở gió lạnh, hay là mình yêu nhau đi anh!
Chưa bao giờ em nghĩ mình có thể đứng trước mặt anh và nói ra những câu tương tự như thế, để rồi nhận được một cái gật đầu đồng ý từ anh.
Hôm nay là một ngày thu, trời đổ mưa và bỗng dưng trở lạnh, cái se lạnh không khiến người ta tê buốt đôi tay như mùa đông, nhưng lại khiến con người ta mong manh tìm về những nỗi nhớ. Và em nhớ về anh.
Thành phố này rộng lớn quá, mình tìm được nhau cũng chẳng dễ dàng gì, nên sau mọi chuyện, em vẫn muốn giữa chúng ta có một mối kiên kết khác ngoài tình bạn, em thực sự rất muốn ngỏ lời yêu anh!
Thành phố rộng lớn quá, em rất sợ cô đơn. Ảnh minh họa
Để rồi em không phải tủi thân khi thấy những đôi tình nhân dắt tay nhau đi ngang phố, không mệt nhoài với những dự định chỉ có một mình. Em có một nơi để chia sẻ, một nơi để dựa vào khi thấm mệt với hàng tá những áp lực ngoài kia.
Em muốn nấu những bữa cơm để anh ăn, muốn chúng ta cùng dắt tay nhau tới những nơi mình thích, mặc kệ thế giới xoay vòng, mặc kệ những lời bàn tán. Thế giới của em có một người như anh là đủ.
Đó là mong ước nhỏ bé của em, còn anh, anh nghĩ về điều gì? Hy vọng rằng anh đã nghĩ về em.
Một ngày thu trời bồng dưng trở gió, cái se lạnh khiến em thấy cô đơn nhiều hơn bào giờ hết. Mỗi lần như vậy, em lại trốn thế giới vào một góc nào đó, lặng nhìn ngắm những người bước qua em. Em muốn được yêu thương, được quan tâm thay vì một mình cô đơn sớm tối.
Em muốn bên anh vào những ngày thu gió lạnh. Ảnh minh họa
Em biết anh cũng giống như em, sợ yêu và tổn thương một lần nào nữa, bối rối khi có một người đến gõ cửa và nắm lấy tay anh. Nhưng hãy tin em, vì đó là thành ý của riêng em, là thành ý mà em đã dũng cảm gom góp trong từng ấy thời gian.
Chúng ta là bạn của nhau bao nhiêu lâu như thế, hiểu nhau nhiều đến vậy, trải qua bao sóng gió, có lẽ anh hiểu tình ý của em. Vậy mà anh chưa chủ động nắm lấy tay em. Vậy hãy để em nắm lấy tay anh.
Bởi em muốn yêu anh từ mùa thu, qua mùa đông, tới mùa xuân rồi mùa hạ, em muốn yêu anh suốt bốn mùa luân chuyển không rời.
Để trái tim thôi không nhói lên vì yêu thầm, để không còn cô đơn trong suốt những năm dài trống vắng. Mọi thứ sẽ trôi đi rất nhanh nếu một trong hai chúng ta không một ai biết nắm giữ.
Nên trong tình yêu, bất kể ai mở lời trước không quan trọng bằng việc cả hai chân thành dành tình cảm cho nhau như thế nào.
Thu về, trời gió lạnh, mình hẹn hò đi anh. Ảnh minh họa
Là anh muốn em chủ động hơn trong một mối quan hệ, muốn em chắc chắn hơn trong tình cảm của mình. Anh còn bối rối vì chưa rõ ràng mối quan hệ của hai ta. Hay đơn thuần anh chỉ coi chúng mình là bạn?
Em cũng không biết nữa, em muốn đợi anh nói ra. Cùng với sự chờ đợi ấy, em rất sợ anh sẽ nói chúng mình chỉ là bạn, và cứ sợ như thế, em lại không muốn tiến thêm một bước nào nữa. Sợ khi tỏ tình rồi, ngay cả việc làm bạn cũng không còn được nữa và em sợ mất anh.
Nhưng cuộc đời, nếu không ngông cuồng mà yêu một người, thì chắc chắn khi nhìn lại sẽ hối hận. Và hối hận bao nhiêu cũng sẽ không thể làm lại được.
Nên có lẽ em nên dũng cảm ngỏ lời với anh. Rằng anh là người mà em không muốn mất, rằng em yêu anh, yêu rất lâu rồi. Mùa thu về rồi, gió cũng lạnh rồi, mình hẹn hò được không anh?
Theo Emdep
Cứ để em làm em gái mưa của anh, được không?... Hãy để em thi thoảng được yếu đuối, được dựa vào anh như "em gái mưa ". Anh sẽ mãi là người dưng em thương đến hết cuộc đời và dù ngoài kia bao la thế giới trong em thế giới chỉ là anh thôi. Anh nhé! Gửi anh thương, Chúng ta đã quen nhau được 3 mùa rồi đó anh, chỉ còn...