Tình yêu sâu đậm phía sau bức ảnh người vợ luôn đặt tay dưới áo chồng
“Mỗi ngày, tôi dỗ dành quý bà này còn hơn dỗ các cháu và có thể làm mọi thứ để vợ mỉm cười”, người chồng có vợ mất trí chia sẻ.
“Sáng nào họ cũng ngồi tựa bên nhau trên chiếc ghế này tới trưa”, nhiếp ảnh gia Brendon Stanton chia sẻ về bức hình anh chụp cặp vợ chồng già ở Missouri, Mỹ.
Câu chuyện tình yêu phía sau những bức ảnh chụp một cặp vợ chồng già tại nhà dưỡng lão của nhiếp ảnh gia Brendon Stanton vừa được chia sẻ trên trangHuman of New York đã chạm tới trái tim hàng triệu người:
“Chúng tôi yêu nhau khi tôi 19 tuổi, nàng 16 tuổi. Những buổi hẹn hò thường diễn ra vào chủ nhật và cả hai chẳng làm gì. Tôi chỉ là chàng nông dân cục mịch. Một lần, nàng rủ tôi tới buổi dạ tiệc ở trường, cách nhà tận 16km. Tôi là người duy nhất ở đó không mặc vest.
Tôi không thể kể với bạn là chúng tôi yêu nhau như thế nào hay tôi hỏi cưới nàng ra sao bởi mọi sự diễn ra rất tự nhiên. Chúng tôi không có nhiều khoảnh khắc đặc biệt. Ngày nào cũng là ngày hạnh phúc.
Chúng tôi vừa kỷ niệm 50 năm ngày cưới tại Branson, Missouri. Trên đường lái xe về nhà, vợ liên tục nói là chúng tôi đang lạc đường. Tôi không cãi lại mà lái xe lòng vòng vì biết thể nào cũng ra được đường chính để về nhà. Vợ tôi bị mất trí nhớ. Bố vợ tôi bị bệnh này và tôi đã biết thể nào cũng có ngày này.
Video đang HOT
Mọi chuyện ngày càng tệ, bà ấy muốn bỏ đi và đã vài lần rời khỏi nhà. Tôi đã phải nằm chắn trước cửa để chặn vợ. Một sáng sớm, tôi thức dậy và không thấy bà ấy đâu. Tôi hoảng hốt chạy đi tìm thì thấy vợ ở bên kia đường. Khi tôi chạy tới, bà ấy vùng ra, không muốn quay về.
“Vợ tôi thích đặt tay dưới lớp áo chồng vì muốn cảm nhận hơi ấm từ làn da của tôi”.
Bà ấy đã chăm lo cho gia đình trọn đời. Và bây giờ đến lượt tôi chăm lo cho bà ấy. Tôi làm mọi thứ để vợ mỉm cười, kể cả thổi phì phì tạo những âm thanh kỳ quặc. Mỗi sáng, chúng tôi ngồi trên ghế và ôm nhau cho tới trưa. Tôi dỗ dành quý bà này còn hơn dỗ các cháu. Vợ thích đặt tay dưới áo chồng vì muốn cảm nhận hơi ấm từ làn da của tôi. Vợ tôi vẫn thích những nụ hôn. Đôi khi, bà ấy nói lảm nhảm những lời không ai hiểu nhưng tôi cũng không nhắc vợ phải im lặng bởi vì như vậy còn tốt hơn không nói lời nào”.
Chia sẻ này đã nhận được hơn 40.000 lời bình luận và hầu hết mọi người đều hy vọng một ngày nào đó họ sẽ tìm được một tình yêu đích thực như thế này.
Theo VNE
Khi bình tâm và nhìn những bức ảnh chồng để lại, tôi đã khóc vì ân hận
Lần đầu tôi thấy chồng rơi nước mắt, anh ném 1 xấp ảnh của những trẻ em khuyết tật và nói với tôi: "Đây, em nhìn đi...".
Tôi đã quá ích kỷ rồi, nhưng bây giờ tôi biết làm sao để anh quay về đây? (Ảnh minh họa)
Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự hào khi một người phụ nữ lại làm chủ gia đình cả. Chồng tôi anh ấy chỉ là một giáo viên dạy trẻ khuyết tật, còn tôi là giám đốc của một công ty thời trang. Tôi không kỳ thị nghề nghiệp của anh ấy nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi với sự cống hiến cho cộng đồng của anh.
Tuần trước chúng tôi lại cãi nhau. Tất cả chỉ vì anh không chịu thay đổi. Anh luôn nói đó là sự đam mê của anh và anh không thể từ bỏ nó trong khi với mối quan hệ rộng rãi của tôi thì việc xin cho anh một chân vào trường công lập là khá dễ. Hàng ngày anh đến trường làm đủ thứ việc, khi thì làm thầy dạy toán, có khi lại kiêm cả dạy hát nữa. Tôi không phải người kiên trì, có lần đến thăm anh nhìn thấy anh dạy trẻ em thiểu năng học khiến tôi chán ngán. Anh ra trường với tấm bằng giỏi, tương lai rộng mở tại sao cứ phải chôn chân trong cái nơi không có một chút tương lai thế này?
Chúng tôi luôn bất đồng vì điều đó, anh buồn vì tôi không thông cảm cho anh còn tôi thì thấy anh có cái nhìn thật thiển cận. Hàng ngày tôi tiếp xúc với rất nhiều người đàn ông thành đạt, họ khiến tôi so sánh với chồng mỗi lúc về nhà. Tôi không muốn mỗi lần về nhà lại thấy anh đang mang tạp dề nấu ăn. Tôi muốn anh ra ngoài kia và kiếm tiền. Tôi muốn anh khiến tôi ngẩng cao đầu trước bạn bè hay đối tác.
Hàng ngày anh đến trường làm đủ thứ việc, khi thì làm thầy dạy toán, có khi lại kiêm cả dạy hát nữa. (Ảnh minh họa)
Lương anh đã chẳng có, tiền hỗ trợ từ các tổ chức từ thiện thì thiếu. Vậy nên hàng tháng anh còn đem cả tiền nhà đi để trang trải cho học sinh. Tôi là một người vợ, một người mẹ và đang phải là trụ cột cho gia đình mình đã đủ khổ lắm rồi. Vậy mà tôi lại phải gánh thêm tiền trợ cấp cho học sinh của anh khiến tôi mệt mỏi và bực dọc vô cùng.
Cho đến hôm qua, tôi đã hẹn một người bạn có thể xin cho anh một chức vụ ở trường học của họ. Tôi có nhắn tin cho anh địa điểm và thời gian nhưng không nói lý do đến. Khi anh đến nơi, tôi thấy sự bất ngờ ở anh. Có lẽ anh nghĩ chỉ 2 vợ chồng thôi. Một lúc sau chúng tôi bàn công việc và lúc đó anh mới biết là tôi gọi anh đến để xin việc cho anh. Vậy nhưng anh đứng lên thẳng thừng từ chối trước mặt tôi và người kia khiến tôi muối mặt với đối tác.
Khi về đến nhà, tôi điên cuồng đập đồ đạc. Tôi nói với anh rằng tôi xấu hổ khi anh không kiếm ra được nhiều tiền, tôi thấy xấu hổ khi ai đó hỏi anh làm gì. Tôi đã thực sự phát điên vì anh khiến tôi cảm thấy mất mặt trước người khác như thế. Và lần đầu anh to tiếng với tôi, anh nói tôi không tôn trọng anh, anh nói tôi rằng tôi chưa bao giờ hiểu được anh đã làm những gì.
Lần đầu tôi thấy anh rơi nước mắt, anh ném 1 xấp ảnh của những trẻ em khuyết tật và nói với tôi: "Đây, em nhìn đi. Chúng không có một cơ thể và trí tuệ hoàn hảo như em, chúng khiến em khó chịu khi em ở gần. Thế nhưng trên đời này nếu ai cũng giống em thì những đứa trẻ ấy đi về đâu, cuộc đời em may mắn không có nghĩa là em khinh những người không may mắn". Và anh xách vali đi mặc cho tôi van xin anh đừng bỏ đi.
Khi đã bình tâm và nhìn những bức ảnh anh để lại, tôi đã mất cả đêm để xem hết những bức ảnh đó. Tôi đã khóc khi nhìn thấy những nụ cười vô tư ấy, tôi đã khóc khi nghĩ đến việc mình vừa khiến một người chồng tốt như vậy không thể chịu được mình mà bỏ đi. Là tôi sai, nhưng giờ đây tôi không biết làm gì cả.
Tôi đã quá ích kỷ rồi, nhưng bây giờ tôi biết làm sao để anh quay về đây? Hôm nay trời mưa to, mọi ngày khi trời mưa anh lại đang đội mưa đứng đón tôi dưới đường. Như phản xạ tôi xuống đường nhưng chẳng có ai cả. Có phải tôi sẽ mất anh mãi mãi không? Tôi phải làm gì để anh quay về đây?
Theo VNE
Đã không thể bên nhau thì hãy dũng cảm buông tay... Tình yêu thì không thể miễn cưỡng được, nơi em không thể đến thì em phải biết quay đầu lại, em không thể bước vào trái tim anh thì em phải biết chấp nhận ra đi... Anh biết không, cảm giác sau một tình yêu sâu đậm rồi em chợt nhận ra em chỉ là cái bóng bên cạnh anh để anh quên...