Tình yêu: Sao phức tạp thế?
Tôi hò hẹn với mối tình đầu suốt 4 năm trời. Chúng tôi đã đi qua bao cung bậc cảm xúc cùng với nhau… Hiện tôi 23 tuổi…
ảnh minh họa
Tôi dành hết toàn bộ trái tim mình cho chàng trai này. Anh cũng hứa với tôi hằng ngày rằng không bao giờ rời bỏ tôi, cũng như không hề thấy cảm xúc gì khi đứng trước bất kỳ cô gái nào khác. Chúng tôi đã cùng nghĩ về một tương lai dài phía sau cánh cổng đại học. Vậy mà, một ngày…
Hàng tháng nay, tôi cảm thấy stress nặng nề. Tôi đau khổ vô cùng! Cuộc sống đảo lộn. Tất cả chỉ vì một tin nhắn từ anh.
Khi quẫn trí, tôi gọi và gào lên hỏi “Vì sao?”. Anh chỉ nói rằng “Anh xin lỗi!” vì không thể tiếp tục mối quan hệ với tôi được nữa, mà không hề đưa ra một lý do cụ thể nào.
Vì quá tuyệt vọng vào thời điểm đó, tôi cầu xin anh trở lại. Tôi nói rằng tôi vẫn còn yêu anh và chúng tôi cùng cố gắng để giải quyết vấn đề. Khoảng 1 tuần sau, tôi nhắn tin cho anh và đề nghị gặp gỡ thảo luận về những lý do khiến chúng tôi chia tay để tôi có thể khép lại cuộc tình này. Anh đồng ý.
Trong vòng 1 tháng, tôi khóc vùi trong gối hàng ngày, thường ngủ quên trong mộng mị khi cảm xúc nhấn chìm và khiến tôi quá mệt. Khi gặp lại anh, tôi vẫn thiết tha đề nghị anh trở lại. Nhưng anh nhìn tôi lảng tránh, rồi nói rằng anh đã phạm một sai lầm quá lớn. Tôi vội mừng thầm. Điều đầu tiên tôi hỏi là có phải anh đã đến với người con gái khác trong thời gian chúng tôi tạm chia tay. Anh trả lời “Không. Dĩ nhiên, không có ai khác”.
Tôi tiếp tục hỏi vậy tại sao lúc đầu anh đổ lỗi cho tôi và tuyên bố rằng tôi yêu anh không đủ. Điều đó bào mòn lòng tự trọng và tình yêu của tôi. Do đó, tôi không thể chấp nhận chia tay anh theo cách như vậy. Tôi nói nếu tôi làm anh tổn thương, thì tôi sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa, như anh mong mỏi. Cả hai chúng tôi bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra từ từ, thận trọng bởi anh muốn thấy tình yêu rõ ràng và hiện hữu hơn. Bởi vì chúng tôi từng rời bỏ nhau, nên mọi thứ trở nên nhạy cảm, và chúng tôi cần bảo đảm rằng không đổ vỡ lần nữa.
Song, tôi vẫn cảm thấy anh không trao thêm để nhận. Anh bắt đầu khiến tôi liên tục cảm thấy mình có lỗi và dường như khiến anh cảm thấy mỏi mệt. Tôi càng dành nhiều tình cảm cho anh hơn, anh càng cáu kỉnh và khiến tôi cảm thấy vô cùng nặng nề. Cứ như thế, tôi thấy anh thay đổi hoàn toàn. Nhưng tôi vẫn níu kéo với hy vọng anh sẽ lại yêu tôi như xưa.
Video đang HOT
Giáng sinh năm đó, tôi bắt gặp anh với một người con gái khác tay trong tay, ngay trong sân trường đại học. Một vài lần khác, tôi lại bắt gặp anh bên cô ta rất vui vẻ, thoải mái, như với tôi – ngày xưa. Tôi thấy, tôi nghi ngờ, tôi buồn, nhưng tôi làm ngơ.
Nghi ngờ lớn dần lên trong tôi, nhưng tôi cứ đổ lỗi cho phía cô gái và vẫn tin tưởng anh ta. Cho đến một ngày, tận mắt, tôi nhìn thấy anh hôn cô ta. Niềm tin trong tôi sụp đổ hoàn toàn. 5 ngày sau, tôi tuyên bố chấm dứt với anh. Anh không thừa nhận, mà nói rằng cô gái ấy thích anh.
Tuy nhiên, tôi vẫn nói rõ rằng tôi còn yêu anh và anh biết rõ điều đó nhưng cố tình làm tổn thương tôi. Nếu tôi là anh, tôi không thể hôn một người con gái khác cho đến khi chúng tôi thực sự chia tay, chấm dứt hoàn toàn. Vì vậy, nếu có ai đó được quyền xem xét và tiếp tục tình yêu này, thì đó là tôi, chứ không phải anh. Anh đồng ý và vẫn nói lại rằng anh “bị chinh phục” vì cô ta quá xinh đẹp, quá dễ thương…
Tôi hỏi lại rằng anh ra sao trong suốt 9 tuần qua, khi mà sống hai mặt như vậy? Anh trả lời anh có suy nghĩ song không biết phải làm sao. Anh biết tôi là người luôn rõ ràng trong mọi việc nên sẽ không thể chịu đựng nổi khi bị phản bội. Điều đó sẽ khiến tôi chấm dứt với anh ngay lập tức.
Tôi cảm thấy bị phản bội, bị tổn thương hoàn toàn. Tôi bối rối. Tôi tức giận. Vì tôi đã đánh mất, lãng phí quãng thời gian 4 năm bên anh. Giờ đây, khuôn mặt của anh khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Mỗi khi nhìn vào nó, tôi lại thấy hình ảnh anh hôn cô ta dù anh tuyên bố “không hề có cảm xúc” với nụ hôn ấy. Nó khiến tôi buồn nôn!
Anh vẫn tuyên bố tôi là tình yêu của đời anh. Anh muốn tôi trở lại. Nhưng liệu rằng khi tiếp tục yêu tôi, anh ta có lại lừa dối? Liệu tôi có phản ứng thái quá? Tôi phải làm gì đây?
Mong các anh chị cho tôi lời khuyên! Xin cảm ơn
Theo VNE
Ta yêu nhau vừa đủ thôi anh nhé
Ta yêu nhau vừa đủ thôi để đến khi ta không còn là hai kẻ trẻ tuổi yêu nhau nữa mà là hai người già cả gắn kết với nhau bằng hai chữ "tình thân".
Ta yêu nhau vừa đủ thôi để đến khi ta không còn là hai kẻ trẻ tuổi yêu nhau nữa mà là hai người già cả gắn kết với nhau bằng hai chữ "tình thân", thì ta vẫn trân trọng lẫn nhau mà không cảm thấy hụt hẫng...
Em không yêu cầu, không mộng ước cao xa. Em cũng chẳng đặt lên vai anh hai chữ gánh nặng. Em càng không muốn đem tình cảm làm cho anh ngộp thở, càng chẳng muốn tình yêu trở thành sợi xích trói buộc, đè nặng lên vai nhau.
Em tin nhưng không hy vọng nhiều về một tình yêu hoàn hảo, một tình yêu mà đôi bên đều sống chết để yêu nhau bằng tất cả những gì mình có... Vì những thứ ấy hiếm hoi quá anh ạ! Hiếm đến nỗi em chẳng mơ mình là kẻ trúng được cái giải độc đắc ngàn vạn người mơ ước vậy đâu.
Vì thế, mình cứ yêu nhau trong khả năng mình có thể. Yêu nhau vừa đủ thôi nhé anh.
Yêu nhau vừa đủ thôi để đôi bàn tay em nắm lấy tay anh thật nhẹ. Để hơi ấm truyền từ tay anh chỉ vừa đủ sưởi ấm bàn tay, trái tim em trong những ngày đông lạnh giá (Ảnh minh họa)
Yêu nhau vừa đủ thôi để đôi bàn tay em nắm lấy tay anh thật nhẹ. Để hơi ấm truyền từ tay anh chỉ vừa đủ sưởi ấm bàn tay, trái tim em trong những ngày đông lạnh giá, trong những lúc em không còn chịu nổi sự vô tình của gió rét. Có như thế em mới trân trọng những cái nắm tay khi mình bên nhau, mới thấy hết được sự quý giá mà hơi ấm ấy đem lại. Để rồi khi xa nhau, em có lẽ sẽ nhớ nó quay quắt nhưng vẫn sẽ sống được thôi... Vì cái lạnh, em cũng đã quen được rồi.
Yêu nhau vừa đủ để em biết anh là của em nhưng ngoài em ra anh vẫn còn nhiều mối quan tâm khác cần phải chú ý đến. Và em cũng vậy. Gia đình, công việc, bạn bè... Những thứ ấy cũng như tình yêu, chúng xoay tròn trong cuộc sống của hai ta để tạo nên màu sắc cho cuộc sống. Nên vì thế, ta giữ cho nó cân bằng để không khiến chiếc đĩa quay cuộc sống bị lệch đi. Để rồi khi có xa nhau, em và anh vẫn còn chút vốn liếng giữ lại chứ không mất đi tất cả.
Yêu nhau vừa đủ để tạo cho nhau một chút gần, một chút xa, một chút ấm áp nhưng thỉnh thoảng cũng để chừa khoảng không cho những cơn gió mát. Để khiến nhau thấy được yêu không phải là lặn ngụp trong vô vàn cảm xúc ngọt ngào, mơ mộng mà yêu là ta hạnh phúc khi lúc khó khăn, mệt mỏi... ta có nhau làm chỗ dựa. Yêu không phải là quan tâm nhau từng li từng chút, từng giờ từng phút phải ở cạnh nhau nhất nhất không rời. Mà là sau bao ngày xa cách, chỉ cần nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương là đủ lắm rồi.
Yêu không phải là quan tâm nhau từng li từng chút, từng giờ từng phút phải ở cạnh nhau nhất nhất không rời. Mà là sau bao ngày xa cách, chỉ cần nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương là đủ lắm rồi. (Ảnh minh họa)
Yêu vừa đủ thôi để đừng biến yêu thương trở thành trách nhiệm. Đừng để tình cảm trở thành gánh nặng đè chặt lên vai. Yêu không phải là anh cho em bao nhiêu, em dành cho anh bao nhiêu thời gian, tình cảm thì nhận về được bấy nhiêu. Như vậy liệu ta có thật sự yêu thương hay chỉ là một cuộc trao đổi ích kỉ tầm thường.
Yêu vừa đủ thôi để ta giữ cho tình yêu kéo dài một chút. Như ngọn lửa cháy âm ỉ sẽ lâu tắt hơn một ngọn lửa cháy bùng. Để ta không thấy quay cuồng, mệt mỏi khi yêu thương và để cho ta một không gian lặng yên suy nghĩ về chuyện của chúng mình.
Yêu vừa đủ thôi để ta không bị lệ thuộc vào nhau quá nhiều. Để em có thể bước đi bằng chính đôi chân của mình, có thể sống tốt dù không có anh bên cạnh. Và anh cũng thế.
Nếu như ta có thể nắm tay nhau đi hết chặng đường dài của cuộc đời, thì yêu vừa đủ thôi để ta biết trân trọng lấy nó. Và vì những thứ gì càng khan hiếm thì con người mới biết giữ gìn quý trọng. Thế nên ta yêu nhau vừa đủ thôi để đến khi ta không còn là hai kẻ trẻ tuổi yêu nhau nữa mà là hai người già cả gắn kết với nhau bằng hai chữ &'tình thân', thì ta vẫn trân trọng lẫn nhau mà không cảm thấy hụt hẫng...
Nếu như ta không thể đi được một chặng đường dài như ta vẫn nghĩ, thì ta yêu nhau vừa đủ thôi để khi chia lìa, thứ ta mất đi là một chút tình cảm yêu thương chứ không phải là toàn bộ cuộc sống. Để ta không thấy mình chao đảo mất đi chỗ dựa khi không có nhau, để ta biết rằng bên cạnh ta vẫn còn nhiều sợi dây khác níu chặt ta với cuộc sống. Chẳng qua, ta chưa phải là của nhau, chẳng qua cuộc sống của ta gặp nhau một lần rồi tách mà thôi. Trong hàng vạn con người, một nửa của ta đang ở đâu đó, em và anh không phải là một nửa của nhau.
Yêu vừa đủ để ta mạnh mẽ đón nhận sự thật và tiếp tục bước đi tìm kiếm hạnh phúc thật sự bởi vì tình cảm là không thể trói buộc.
Nhiều người từng bảo suy nghĩ của em thật ngớ ngẩn, thật ấu trĩ... Một suy nghĩ chẳng giống ai. Nhưng anh à, vì em sợ. Em sợ ta sẽ không còn là bản thân mình nữa khi gói ghém tất cả gởi hết đến đối phương.
Vì thế, cứ xem như mình tích lũy dần dần anh nhé! Để cuộc sống hai ta vừa đủ ấm, vừa đủ lạnh, vừa đủ ngọt ngào, vừa đủ đắng cay. Để ta có thể thích nghi dần với nó. Để ta có thể mãi vẫn là ta, cứ vậy thôi...
Vì thế nếu yêu nhau... Ta sẽ chỉ yêu nhau vừa đủ thôi nhé!
Theo VNE
Gửi người vô cùng đặc biệt! Hãy gửi đến cậu ấy lời cảm ơn của tôi vì những gì đã qua, người bạn vô cùng đặc biệt của tôi. Tôi yêu mùa đông, yêu cái cảm giác nao nao mỗi khi đông về, mỗi khi nghe hương hoa sữa nồng nàn trên những nẻo đường mình đi qua. Những ngày đầu đông nay lại thật khác biệt. Tôi còn...