Tình yêu như đóa hồng, không thể hái hoa mà không bị gai đâm
Hãy biết giữ lấy những gì trong tầm tay. Trong tình yêu, cơ hội không đến nhiều lần, đừng để khi vụt bay mất sẽ hối tiếc không nguôi…
Trên tầng cao của căn nhà có những ô cửa sổ màu trắng, cô gái có làn da trắng như tuyết, mái tóc dài đen tuyền tung bay trước gió đứng ngoài ban công, ánh mắt buồn nhìn xa xăm.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh, sáng nay cũng như mọi buổi sáng khác, cảnh vật cũng hiền hoà, cây lá trong vườn cũng xanh mơn mởn, gió vẫn mát, trời vẫn trong xanh, ánh mặt trời vẫn đang lấp ló chờ vươn mình với những tia nắng xuyên cành lá.
Ánh mắt cô chợt khựng lại khi một buổi sáng bình thường lại bắt gặp một người khác thường.
Ngôi nhà có chóp ngói đỏ chói bên cạnh, có vườn hồng màu trắng nở to xoè như cái chén mà cô vẫn ngày ngày nhìn sang, hôm nay có một người chăm sóc.
Ai vậy nhỉ? Một người thanh niên vạm vỡ, có khuôn mặt hiền lành.
Mọi hôm vườn hồng được bà cụ chủ nhà trông nom, từ ngày cụ mất, cụ ông buồn phiền mà để cỏ mọc um tùm, nụ hồng cũng gần như héo úa.
Hôm nay đã có bàn tay chăm bón rồi ư?!
Cô gái lại nhớ bà cụ, nhớ bà cụ hay cười hay xoa lên mớ tóc dài của cô và tặng cô vài đoá hồng trắng mà cô thích.
Cô nâng niu những bông hoa đó như là báu vật, cô đặt những bông hoa vào cái lọ pha lê trong suốt rồi để lên chiếc bàn nhỏ ngay cạnh ô cửa sổ màu trắng sữa. Gió lùa vào phòng làm những đoá hồng lung lay thoang thoảng mùi thơm nồng nàn.
Cô yêu hoa, yêu màu trắng vô cùng…
Bà cụ mất đi, cô như thiếu đi một người hiểu cô, yêu thương cô. Cô nhớ bà cụ lắm.Nhìn những bông hoa trắng mà khoé mắt cô cay cay.
Nghĩ ngợi mông lung, chợt cô bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn cô, thoắt một cái cô chạy tột vào nhà đứng sau cánh cửa len lén nhìn sang.
Người thanh niên ấy là ai vậy nhỉ?
Sáng sáng cô vẫn đó, trên ban công lộng gió bẽn lẽn nhìn sang cái người thanh niên có đôi mắt ấm áp đó, với bàn tay cần mẫn vun xới, chăm bón.
Kể từ ngày chàng thanh niên nhìn thấy bóng dáng mong manh, mái tóc dài thướt tha, và ánh mắt buồn… chàng ngày đêm hình dung ra bóng dáng ấy, chỉ mong ngày mới đến thật nhanh để buổi sáng tinh sương được nhìn thấy cô bên khung cửa sổ.
Chàng nhớ nhung, mơ ước, chàng yêu cô mất rồi…!
Video đang HOT
Nhưng phận chàng làm sao ngỏ lời yêu thương. Chàng nghèo, một kẻ làm vườn thì có ai thèm đoái hoài… tỏ tình có khi lại không bao giờ được nhìn thấy bóng dáng ấy nữa.
Mỗi ngày đối với chàng là một ngày vui, tình yêu làm cho con người ta khác hẳn dù cô chưa nhìn chàng mà cười một lần nào. Nhưng với chàng, được nhìn thấy cô là cả một niềm hạnh phúc.
Chàng muốn tặng cô một đoá hồng mà chàng ngày ngày toàn tâm toàn ý chăm sóc, nhưng chàng sợ, sợ rồi cô sẽ từ chối.
Hơn nửa năm trôi qua, chàng sống trong tình yêu đơn phương, trong niềm hạnh phúc của riêng chàng.
Chàng yêu cô nhiều lắm, yêu say đắm. Chàng muốn đặt lên làn môi mềm của cô một nụ hôn nồng, muốn chạm vào làn da trắng như tuyết của cô hơi ấm từ cơ thể chàng… chàng mang cô vào giấc ngủ êm đềm và mơ một hạnh phúc lứa đôi.
Rồi ngày kia, chàng quyết định ra đi để tìm cách làm ăn, buôn bán. Chàng muốn tự tin khi tỏ tình với cô, chàng muốn đem lại cho cô cuộc sống đủ đầy không phải thiếu thốn, vất vả nếu cô nhận lời yêu, lời cầu hôn của chàng.
Buổi sáng như mọi ngày, cô ra trước ban công len lén nhìn sang. Nhưng không gian hôm nay yên ắng lạ thường. Khu vườn vẫn đấy, vẫn những bông hoa lung linh trong sương sớm, nhưng người ở đâu, người ở đâu rồi?
Một ngày, 2 ngày trôi qua… cô đợi… cô chờ…
Hay chàng bị bệnh… cô lo lắng… Chàng có bị làm sao không?
Một tuần trôi qua, vẫn không thấy bóng chàng…
Cô bật khóc… giọt nước mắt nóng hổi lăn dài dưới đôi mắt buồn.
Cô chạy qua nhà ông cụ, bấm chuông và cụ ông ra mở của.
Tin chàng đã ra đi làm tim cô đau nhói!
Cô nhớ chàng, cô mong chàng và có lẽ cô đã yêu chàng từ lâu rồi.
Ngày ngày vẫn thế, không hôm nào mà cô không nhìn thấy chàng. Cô quen với bóng dáng thân quen ấy. Cô quen với đôi mắt hiền và ánh nhìn ấm áp. Cô mong một lúc nào đó chàng sẽ ngỏ lời cùng cô… Thế mà!
Với động lực của tình yêu, với niềm hạnh phúc tưởng như vô cùng khi cô đồng ý chàng, chàng đã cố gắng, cật lực để bươn chãi mà có lẽ người bình thường khó có thể thực hiện được.
Bởi vậy người ta mới nói: “Trong giấc mơ không có gì là không thể – Và trong tình yêu tất cả đều có thể…”.
Chàng đã có được một số vốn liếng sau thời gian bôn ba, phiêu bạt và nỗ lực vì tình yêu.
Một buổi sáng đẹp trời, với một bông hồng trắng tinh khiết trên tay, chàng đứng trước nhà cô chờ đợi hình bóng cô xuất hiện trên ban công ấy…
Chờ mãi khi ông mặt trời lên cao,chàng vẫn không thấy cô đâu.
Sốt ruột, chàng liều gọi cửa. Người phụ nữ mẹ nàng với dáng người gầy guộc, mong manh như nàng ra mở cửa.
Nghe tin cô đã theo chồng, chàng lảo đảo, choáng váng cành hồng trong tay nắm chặt đến nỗi gai hồng đâm nát tay, những giọt máu đỏ chảy lênh láng mà chàng không biết, làm ướt đẫm những cánh hồng trắng muốt, như nhuộm đỏ cả 1 màu tinh khiết.
Chàng quay đi như người vô hồn…
Thế là vĩnh viễn chàng mất cô, mất người mà chàng yêu thương nhất.
Cô đã theo chồng, bỏ lại chàng với lời yêu chưa thành tiếng.
Lời yêu thương vẫn đấy, vẫn bỏ ngỏ… chiếc nhẫn cầu hôn với viên đá trắng tinh, lấp lánh.
“Tình yêu của tôi…!”. Chàng hét lên với bao niềm tiếc nuối.
Thế là tình yêu của chàng đã vụt khỏi tầm tay khi chàng có thể sắp có được.
……………………………..
- Thế đấy. Khi tình yêu ở trong tay, ta không giữ lấy thì nó sẽ vụt bay mất.
- Yêu là không chờ đợi…Tình yêu cần được vun xới như chăm bón một bụi hồng. Hằng ngày chăm bón, nâng niu thì bụi hồng sẽ cho ra một đoá hồng tươi thắm.
Nếu thiếu đi bàn tay ấy, nụ hồng sẽ ủ rũ, héo úa trong chờ đợi và sẽ mãi xa trong tầm tay…
Cô gái đã ra đi trong nhớ nhung, trong chờ đợi.
Và chàng thanh niên sẽ mãi hối tiếc vì đã làm vụt mất cái quý giá nhất đời người đó là Tình Yêu, là Hạnh Phúc, là Trái Tim mà không bao giờ tìm lại được.
Hãy biết giữ lấy những gì trong tầm tay. Trong tình yêu, cơ hội không đến nhiều lần, đừng để khi vụt bay mất sẽ hối tiếc không nguôi…
ST
Sau đêm 'hái hoa', tôi thề sẽ không bao giờ đi bậy và về ôm chặt cô vợ thùng phi
Sau lần mất hồn mất vía vì em thư ký ấy, tôi thề với chính mình sẽ không bao giờ đi gái nữa và chỉ yêu cô vợ nái sề thôi.
Tôi lấy vợ cách đây 12 năm, vợ chồng tôi đã có 2 nhóc khá đáng yêu và ngoan ngoãn. Vợ tôi từ lúc sinh con thứ 2 xong, cô ấy thay đổi hoàn toàn chả giống hồi trước gì cả. Giờ vợ lúc nào cũng tất tưởi với việc bếp núc và con cái, nhiều hôm dọn nhà xong vợ lười tắm mà lên giường ngủ luôn khiến tôi phát hốt. Đúng là phụ nữ khi lấy chồng, có con nhỏ rồi chả sợ hãi thứ gì. Bụng mỡ, rạn da hay người hồi rình mùi sữa vẫn cười phớ nớ và vô tư đến sợ.
Trong khi vợ thì cứ già xấu, cứ thành nái sề như thế thì đi làm gái ở công ty cứ mơn mởn, cứ khoe ngực đường cong các kiểu khiến tôi suýt xoa không thôi. Phải công nhận là mấy em đấy đẹp, nóng bỏng quá chứ chả giống mụ vụ nái sề của tôi tý nào cả. Nếu đi so sánh vợ với các cô chân dài ấy thì tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm về vợ mình.
Cứ thế tôi dần chán vợ và say nắng em thư ký mới về công ty làm việc. Có vẻ em ấy cũng thích tôi nên nhiều lần chủ động mời tôi đi ăn trưa, nói chuyện các kiểu. Đúng hôm công ty liên hoan vì thắng thầu dự án lớn, em thư ký cho tôi và tất cả cánh đàn ông ở đó 1 buổi tối ngạt thở vì bộ ngực phập phồng muốn nhảy ra khỏi áo em. Nuốt nước bọt thèm muốn, tôi cứ uống rượu và không rời mắt khỏi em thư ký. Tôi kè kè bên em cả buổi tối và nháy mắt cô ấy lát về gặp nhau.
Nuốt nước bọt thèm muốn, tôi cứ uống rượu và không rời mắt khỏi em thư ký (ảnh minh họa)
Hiểu ý tôi, kết thúc buổi tiệc em thư ký õng ẹo ra xe và tặng tôi 1 nụ hôn khiến tôi ngất ngây. Trong giây phút ấy tôi đánh liều thử đi nhà nghỉ với em đó xem thế nào và quên đi vợ con mình ở nhà. Của lạ hấp dẫn thế này không xơi thì phí, chắc hẳn ngủ với em sẽ thích gấp vạn lần ngủ với bà vợ nái sề ở nhà.
Không để mất thời gian, tôi lái xe đưa em tới nhà nghỉ gần đó để tận hưởng. Vừa vào nhà nghỉ, tôi đã vồn vã ôm hôn em như kẻ bị bỏ đói bao ngay nhưng khi vừa đẩy em xuống giường và từ từ kéo khóa váy giúp em thì...
Trời đất ơi, cái gì thế này? - Tôi hét lên và tái hết mặt mày khi nhìn vào vòng 1 của em. Là hàng giả, những mớ độn ở bầu ngực muốn thiêu đốt mắt người khác của em rơi lả tả xuống nền nhà để lộ nguyên bộ ngực thật lép xẹp và xấu xí của em. Qúa choáng trước sự thật tàn nhẫn này, tôi không biết làm gì ngoài việc ngồi đần mặt ra.
Thấy tôi có vẻ "bất lực" trong khoản này, em đứng dậy lả lướt cởi đồ đi tắm. Nhưng không, chuyện kinh khủng lại tiếp tục xảy ra khi em rửa hết lớp phấn son trên mặt. Tắm xong em bước ra mà tôi sợ gần chết. Bình thường em đẹp thôi rồi, sao bây giờ để mặt mộc lại ghê thế kia?
Mọi chuyện sẽ ổn thôi, có em ở đây rồi mà (ảnh minh họa)
Trong phút giây bấn loạn, sợ hãi ấy tôi vội vã rút điện thoại ra giả vờ vợ gọi về gấp rồi ôm đồ chạy thẳng. Về đến nhà, tôi mới biết mình sống sau lần "thử của lạ" kia. Vợ thấy tôi thở gấp, toát hết cả mồ hôi cô ấy liền tới hỏi khiến tôi mất bình tĩnh hơn nữa.
Không biết làm gì, tôi tiến lại ôm chặt vợ rồi hôn rối rít lên mớ tóc rối hôi rình của cô ấy rồi giả vờ mình vừa gặp cướp nên sợ như vậy. Thấy tôi hoảng loạn như thế vợ cũng không nghi ngờ gì, cô ấy nhẹ nhàng an ủi và nói 1 câu khiến tôi ấm lòng vô cùng: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, có em ở đây rồi mà. Anh bình tĩnh lại đi".
Bình tĩnh lại, tôi đi tắm và ngẫm nghĩ về chuyện lúc tối. Thật là khủng khiếp, cứ tưởng của lạ là ngon hóa ra chả bằng 1/10 của vợ. Sau lần mất hồn mất vía vì em thư ký ấy, tôi thề với chính mình sẽ không bao giờ đi gái nữa và chỉ yêu vợ thôi. Vợ tôi tuy có là nái sề, có luộm thuộm, bẩn thỉu nhưng chỉ cần cô ấy tân trang lại nhan sắc 1 chút là khối thằng phải nuốt nước bọt thèm muốn.
Tối đi ngủ, ôm vợ vào lòng tôi thấy bình yên làm sao. Có lẽ chỉ có mình vợ mới khiến tôi hạnh phúc, chỉ có mình vợ mới chấp nhận xấu xí để hi sinh vì chồng vì con thôi. Vậy thì sao tôi lại không yêu và giữ cô vợ nái sề của mình thật chắc chứ.
Theo PNVN
Chuốc kết đắng khi nhắn tin cho bồ nhầm sang cho vợ Nhân đươc tin nhăn nhâm cua chông tôi không biêt diên ta sao nưa ngoai viêc nhêch mep cươi điên dai. Tôi tư hưa nhât đinh se khiên anh ta phai tra gia. ảnh minh họa Tôi va chông cươi nhau đên nay đa đươc 13 năm ca hai đêu la nhưng ngươi co sư nghiêp ôn đinh va kha thanh đat. Nhơ...