Tình yêu: Nếu như chưa sẵn sàng thì đừng nắm vội một bàn tay, tựa đại một bờ vai
Đến cuối cùng dù ai đúng, ai sai, dù ai là người ra đi và ai là kẻ ở lại thì chúng ta vẫn chỉ là người dưng ngược lối. Nhìn thấy trước kết quả sẽ đôi đường đôi ngã thì chẳng phải chối từ là cách tốt nhất để anh và em không phải tổn thương hay sao?
Tình yêu chính là những cảm xúc nồng nhiệt nhất của quãng đời tuổi trẻ
Tình yêu trên đời để tìm được một nửa cho riêng mình quả thực không dễ dàng, nhưng để bước cùng nhau lâu thật lâu thì cần duyên nợ. Như anh và em, chạm mặt nhau trên chuyến bus cuối cùng của một ngày đầu đông, Hà Nội với cái rét căm căm, em không nghĩ anh sẽ tìm em và dành cho em niềm cảm mến như vậy.
Em, một cô gái ưa viết lách và có phần ngang bướng trong tình yêu, dẫu sao tổn thương trong tim cũng không phải ít, đúng ra là em sợ yêu. Nhưng không vì thế mà em chối bỏ tình yêu, bởi yêu chính là những cảm xúc nồng nhiệt nhất của quãng đời tuổi trẻ.
Một chuyến xe bus, cô gái tóc ngắn với cặp kính cận mờ hơi lạnh đã khiến anh rung động, nhưng em thì chưa sẵn sàng để chấp nhận một mối tình “sét đánh” như thế. Anh hiểu không, khi người ta chấp nhận ở bên nhau vì người ta cần nhau, nhưng chuyện chúng mình sẽ chẳng đi đến đâu vì một ngày em phải rời xa nơi này mất rồi, vậy bắt đầu làm gì để đau khổ mai sau?
Em đã từng hỏi anh rằng, nếu được trao sinh mạng cho mẹ anh hoặc em, chỉ chọn lựa một người thì anh sẽ làm thế nào. Sau những đắn đo, anh chỉ tay về trái tim khắc tên mẹ. Em không cần câu trả lời anh sẽ chọn bên nào, mà điều em cần là anh nhìn ra được những nghĩ suy và thấu hiểu cảm xúc của em qua câu hỏi ấy. Anh đã không biết những gì em mong muốn, và chính em cũng hoài nghi tình cảm nơi anh, thì nếu mình ở cùng nhau, tình yêu có thực sự hạnh phúc hay không?
Đừng bên nhau khi cả hai chưa thực sự sẵn sàng
Video đang HOT
Chúng ta đã quá mệt nhoài trong những lo toan của cuộc sống vội vã. Chúng ta vấp ngã và cần một người cạnh bên dìu qua bão dông, nhưng chúng ta không thực sự hiểu rốt cuộc trái tim mình cần những gì. Anh biết đấy, phàm những gì chưa thuộc về mình mà mất đi sẽ không đớn đau bằng việc nhìn thấy thứ mình yêu thương dần dần rời xa. Vì thế em chọn cách không chìa tay ra để anh nắm ngày hôm đó, vì em không muốn đánh cược với tình yêu.
Ai trong chúng ta cũng từng đôi lần đau vì tình yêu, mối tình càng đậm sâu chia tay càng day dứt, nên anh đừng đợi chờ em, vì em sẽ không bao giờ bắt đầu khi trái tim chưa sẵn sàng. Bởi trong câu chuyện này chúng ta như đứa trẻ mò mẫm trong bóng tối mong tìm ra lối thoát, nhưng càng tiến sâu bóng tối càng lấn át.
Thanh xuân qua đi là thanh xuân vội vã và có lẽ tình yêu mới chớm mà sớm lụi tàn cũng bởi sự vội vàng của chúng ta. Đừng nắm đại một bàn tay, tựa một bờ vai chỉ vì cô đơn, như thế chẳng phải tình yêu mà đơn thuần là sự đồng cảm. Em không muốn mang đến sự thất vọng cho anh, nhưng nghĩ rằng việc trao hy vọng cho một người rồi một ngày ngọn lửa ấy dập tắt, trái tim họ sẽ đau đớn biết bao nhiêu!
Một mình chưa hẳn là không ổn, phải không nào?
Để rồi lúc đó chỉ biết nói giá như. Giá như ban đầu mình chẳng vội đến với nhau, giá như anh không gặp em và em không nhận lời yêu anh. Sẽ có rất nhiều điều hối tiếc trong cuộc đời này, đến cuối cùng dù ai đúng, ai sai, dù ai là người ra đi và ai là kẻ ở lại thì chúng ta vẫn chỉ là người dưng ngược lối.
Nhìn thấy trước kết quả sẽ đôi đường đôi ngã thì chẳng phải chối từ là cách tốt nhất để anh và em không phải tổn thương hay sao? Đôi khi việc nói lời chối từ trước tình cảm của một người chính là đang giúp họ, là vì dù có bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc.
Rồi một mai chúng ta sẽ tìm thấy một nửa đích thực của đời mình, người mà chúng ta biết rằng họ là một nửa thích hợp nhất, người không ngần ngại nắm tay anh đi đến cuối con đường. Người ấy sẽ xuất hiện sớm thôi, anh hãy cứ kiên nhẫn đợi chờ, em tin, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh thôi, chàng trai ạ!
Theo Tinmoi24.vn
Đàn bà nếu không hạnh phúc thì cứ ly hôn đi!
Tôi không can đảm để rời khỏi cái gia đình này, tôi càng không dám đối với mặt với cuộc sống một mình, thế giới ngoài kia bão tố lắm, tôi nghĩ mình không đủ sức để chống chọi.
Tôi cũng không biết mình hết yêu từ khi nào hay nói đúng hơn là không còn tình cảm với chồng mình - Ảnh minh họa.
35 tuổi, tôi vừa ly hôn chồng cách đây 1 tháng. Tôi cho rằng đây là một trong những quyết định đúng đắn nhất để kết thúc đi cái cuộc sống vợ chồng gần như là tạm bợ trong suốt 10 năm qua.
Bạn nghĩ phụ nữ sẽ như thế nào sau khi ly hôn ở tuổi 35, cái độ tuổi mà người ta không cho là trẻ? Không còn trẻ để bắt đầu một mối quan hệ mới nhưng lại không dám chấp nhận cuộc sống độc thân. Hôn nhân đổ vỡ, hoặc là bước thêm bước nữa hoặc là ở vậy cho đến cuối đời? Bạn sẽ chọn cách nào? Tôi không muốn lựa chọn, cũng khống muốn đưa ra lựa chọn giúp bạn. Là bởi vì tôi biết, dù bạn chọn cách nào đi nữa thì đến cuối cùng điều mà phụ nữ chúng ta cần là hạnh phúc, là một cuộc sống bình yên.
Tôi không dám cho rằng mình mạnh mẽ hay cứng rắn hơn những người phụ nữ ngoài kia. Nhưng tôi dám khẳng định mình đủ sáng suốt để làm chủ cuộc sống của mình. Tôi chia sẻ với bạn những điều này là vì tôi biết ngoài kia sẽ có rất nhiều chị em đồng cảm cùng tôi. Họ đang trải qua cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc mặc dù cũng được gọi là bình yên.
Phụ nữ ấy mà, thanh xuân dù không trọn vẹn với vài ba mối tình nhưng chọn đi chọn lại đến cuối cùng họ vẫn muốn lấy một người cho họ hạnh phúc, là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất sau những năm tháng giông bão. Nhưng rồi thì sao, đánh đổi cả thanh xuân chỉ để nhận về cái hạnh phúc được gọi là tạm bợ.
Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, trong suốt 10 năm qua, tôi không biết mình đã bao lần được trải qua cảm giác của sự hạnh phúc, điều đó dường như không dành cho tôi. Cuộc sống của hai vợ chồng vẫn bình yên như bao gia đình khác. Nhưng, tôi bị cô đơn ngay trong chính căn nhà của mình. Đàn bà họ đơn giản lắm, chỉ cần vài cử chỉ quan tâm, vài câu nói động viên thế là đủ hạnh phúc rồi. Vậy mà, chồng tôi lại không cho tôi được những điều đơn giản đó. Tôi cũng không biết mình hết yêu từ khi nào hay nói đúng hơn là không còn tình cảm với chồng mình.
Dường như cái gì mới bắt đầu cũng tốt đẹp, cuộc sống vợ chồng của chúng tôi cũng vô cùng viên mãn trong 5 năm đầu. Cho đến khi tôi sinh đứa con trái thứ hai, tình cảm của chúng tôi bắt đầu có những dấu hiệu rạn nứt. Cuộc sống vợ chồng đôi có lúc mặn nồng, có lúc phai nhạt là điều bình thường. Nhưng chúng tôi đều hiểu rằng cả 2 từ lâu đã không còn dành tình cảm cho nhau.Tôi thà chấp nhận chồng mình ngoại tình để có cớ trách mắng, để có lý do đổ lỗi. Nhưng đằng này không vậy, cuộc sống gia đình lại rất bình yên nhưng lòng thì đã nguội lạnh.
Chúng tôi đã im lặng, chúng tôi cùng nhau diễn vở kịch hạnh phúc trong suốt những năm qua. Sự im lặng đối với một người đàn bà tàn nhẫn lắm. Trái tim tôi từng thổn thức vì anh và giờ lại càng đau khổ hơn khi hằng ngày phải đối diện với một người chồng nhưng không hề cho mình cái cảm giác của một người chồng thật sự.
Tôi từng cho rằng "ly hôn" là 2 từ kinh khủng nhất trên đời và tôi lại càng không dám nghĩ đến nó khi mình đã trở thành một người mẹ. Tôi biết mình không thể chỉ sống cho cảm xúc của cá nhân. Đàn bà là vậy, họ có thể chấp nhận đau khổ, có thể chịu đựng mọi thứ nhưng tuyệt nhiên không để những điều ấy vận hành vào cuộc sống của con mình. Tôi cố chấp để duy trì mối quan hệ đã tan vỡ từ rất lâu chỉ đơn giản là tôi muốn con mình được hạnh phúc, được nhận đủ đầy tình thương yêu của ba mẹ. Tôi không can đảm để rời khỏi cái gia đình này, tôi càng không dám đối với mặt với cuộc sống một mình, thế giới ngoài kia bão tố lắm, tôi nghĩ mình không đủ sức để chống chọi. Nhưng đàn bà ơi, hôn nhân là để hạnh phúc là nền tảng để nuôi nấng con cái, vậy làm sao có thể tiếp tục khi bạn nghĩ mình đang phải "chịu đựng" trong chính cuộc hôn nhân đó.
Đàn bà không hạnh phúc thì hãy can đảm ly hôn - Ảnh minh họa
Tôi rất sợ những cuộc hôn nhân vì con cái mà ở lại nhưng đến cuối cùng người tổn thương nhất chính là những đứa con. Bạn biết đấy, những gì chúng ta nghĩ thì không giống như suy nghĩ của con trẻ. Chúng nó thông minh, chúng nó đủ nhận ra bố mẹ nó đang "hạnh phúc" ra sao. Đàn bà đừng nghĩ rằng duy trì một cuộc hôn nhân là để nhìn thấy con được lớn lên trong sử đủ đầy tình thương, cho con một mái ấm. Nhưng bạn không biết rằng con trẻ thì lại không nghĩ nhưng thể, chúng nó thì làm sao có thể hạnh phúc trong khi hằng ngày phải chứng kiến cuộc sống giả tạo của bố mẹ nó. Đàn bà không hạnh phúc thì cứ ly hôn đi. Hãy để con bạn chọn về ở với bố hoặc mẹ nếu đều đó làm nó hạnh phúc. Hãy thử một lần lắng nghe tiếng lòng của trẻ, đừng áp đặt suy nghĩ của chúng ta vào.
"Đàn bà không hạnh phúc thì cứ ly hôn đi" là lời khuyên chân thành mà tôi muốn dành cho tất cả đàn bà chúng ta. Đó là điều mà tôi rút ra được sau cuộc hôn nhân không viên mãn. Đừng lo lắng chuyện ngày mai sẽ thế nào, tương lại sẽ có ai ở cạnh. Hãy cho mình một cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới, can đảm để bước ra khỏi cuộc hôn nhân đã không còn "lửa", chỉ tạm bợ hết năm này tháng nọ. Bạn có bao giờ tự hỏi mình mệt không?
Tôi tin rằng hầu hết đàn bà đều có một nghị lực rất phi thường, càng trải qua đau khổ họ sẽ càng mạnh mẽ và cứng rắn hơn. Một lần tan vỡ chỉ là do chúng ta không may mắn, hãy nhìn về phía trước và đi tìm hạnh phúc đang thuộc về mình. Chỉ là chúng ta chưa bước đến thì làm sao có thể chạm được, đúng không?
Theo PNSK
Đàn ông đánh ghen, tự tố mình thiếu bản lĩnh Đàn ông thường khó chấp nhận thất bại và sợ người khác biết sự thất bại của mình. Vậy khi đàn ông đi đánh ghen, phải chăng họ đã bất lực trong chính cuộc hôn nhân của mình? Nên làm gì khi phát hiện vợ ngoại tình? Ảnh minh họa Tôi và một người bạn ngồi cafe với nhau ở một quán cafe...