Tình yêu mê muội
Anh ơi, em muốn mắng em thật nhiều và cũng thấy thương em thật nhiều. Em là một đứa ngu ngốc, dại khờ, một con người phù phiếm với một ảo tưởng hão huyền. Em là như vậy, nhưng sao em không thể quên anh?
Em không gặp anh cũng đã lâu rồi. Điều quan trọng, bây giờ em đã là gái có chồng, vì sao em không trân trọng điều đó? Em yêu anh? Hay em chỉ thích những phút phiêu lưu, những trò ái tình nguy hiểm?
Em đã có chồng. Trong mắt mọi người, em là một người rất ngoan, rất hiền. Chồng em, nhà chồng em luôn coi em như vậy. Em đã lợi dụng lòng tin ấy, để đến với anh, để cùng anh chơi trò chơi tồi tệ ấy.
Em không biết phải làm gì, để quên được anh. Em nói em ghét anh, nhưng em thậm chí chưa bao giờ có ý nghĩ nào tồi tệ về anh.
Em đã có chồng, nhưng thực sự, nếu bây giờ được gặp anh, em chắc chắn sẽ không thể kìm lòng, để rồi lại lao vào vòng tay của anh. Em chắc chắn em sẽ lại làm như vậy.
Video đang HOT
Anh có biết không? Anh có điều gì hấp dẫn? Anh đã ôm trong tay bao nhiêu người con gái? Đã có bao nhiêu người nói với anh những lời như em đã và vẫn đang nói với anh?
Anh không có gì đặc biệt, có chăng, đó là sự ích kỷ, cao ngạo trong con người anh. Vậy mà em lại phải đau khổ vì điều đó.
Ước gì em có thể nói thẳng vào mặt anh rằng, anh là đồ tồi (mà nặng nề hơn, anh là thằng đểu). Ước gì, em có thể nói rằng, anh không hề yêu em, và chỉ lợi dụng em như bất kỳ người con gái nào anh đã gặp.
Ước gì… Nhưng, em không thể, em không đủ sức mạnh, đủ can đảm để làm điều đó. Em không thể làm điều đó, khi sự thật, tim em run lên nếu được nhìn thấy anh. Môi em và vòng tay em khao khát được môi anh chạm vào, được anh ôm. Em yêu anh sự thật luôn phũ phàng như vậy.
Từ ngày lấy chồng, sống trong sự bảo bọc của gia đình chồng, lẽ ra em phải thấy vui và tự hào về điều đó. Tại sao em lại không thể không nhớ về anh?
Cuộc đời đã cho em gặp anh, cho em những giây phút hạnh phúc bên anh, để rồi em phải cay đắng nhận ra rằng, đấy chỉ là những giây phút thừa anh sắp đặt để ban phát cho em. Em đau khổ, nhưng sao em vẫn luôn chấp nhận?
Em không thể nói được lời nào nữa rồi. Chỉ có câu vĩnh biệt, chỉ có thể là cái chết mới có thể giải thoát được cho em, và chỉ có cái chết mới giúp em tạ tội được với những người thân yêu đã một lòng tin tưởng em, để rồi nhận sự phản bội của em.
Anh có hiểu tâm trạng của em không? Một nghìn lời, em vẫn nói một câu… Một nghìn cơ hội, em vẫn chọn một lần duy nhất… Em yêu anh, tình yêu dại khờ, ngu muội.Sao cuộc sống lại bắt em phải chịu một tình yêu như vậy?
Em muốn chết lắm, muốn kết thúc cuộc sống này càng nhanh càng tốt. Nhưng rồi, em… không chỉ là một kẻ vô liêm sỉ, mà còn là một con người hèn nhát. Em… một lần nữa, lại không dám làm điều đó. Có lẽ, ông trời vẫn còn muốn em phải sống, phải day dứt, để trả nợ cho những lỗi lầm mà em đã gây ra.
Lời cuối cùng em muốn nói với anh… Xin anh, hãy sống sao cho thật tốt. Xin anh, đừng để thêm bất kỳ một người con gái mê muội nào đau khổ nữa. Và cũng xin anh, hãy cầu chúc hạnh phúc cho em (dù thực sự em không xứng đáng), như em đã luôn cầu hạnh phúc cho anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhân danh tình yêu
Gửi 0912...77, nhân danh tình yêu chúng ta gặp nhau, để rồi em chua xót nhận ra rằng em là kẻ vô duyên nhất trên đời, ngất ngây khi được nghe nói lời tha thiết vì là người còn lại duy nhất trong lúc anh khó khăn..
Nghỉ việc và cáng đáng trọng trách của người con trai cả trong gia đình xây nhà cho mẹ và em trai. Em phải có trách nhiệm vì em sẽ chẳng được gì trong sự chia sẻ của em cả. Nhân danh tình yêu của em, em nghĩ mình giúp anh là không bao giờ sai, kể cả khi em thừa biết là anh chỉ ghé qua khi anh cần em giúp. Nhân danh tình yêu, em bỏ qua vì em thực sự hiểu anh đang ở hoàn cảnh nào.
Và cho đến khi anh đã làm xong những việc anh cần làm thì em bắt đầu phải từ từ nhận những tín hiệu để phải biết được vai trò của mình kết thúc. Cuối năm nay anh lấy vợ vì mẹ anh muốn thế. Cô vợ của anh là người yêu của anh trong khi anh đang ở bên em. Rồi gì nữa nhỉ cô ấy bảo em là kẻ phá ngang, chính cô ấy thú nhận là anh đón nhận từ em để chăm sóc cô ta và rằng thấy bất công cho em quá. Có lần cao hứng anh bảo anh chỉ yêu mỗi cô tên Hà thôi, Hà tốt lắm nhưng lấy chồng mất rồi và cô ấy đang muốn đứa con thứ hai của cô ấy là con anh nữa.
Chán thật em là cái thá gì nhỉ. Rồi hôm đó khi anh không thể giấu gì được nữa, anh đành bảo em là anh nói với Ng. rằng em là đối tác làm ăn của anh... Hình như anh dùng từ cũng chính xác em là đối tác mà anh làm ăn. Em bảo em cần nói chuyện tay ba thì anh bảo không nên vì anh lo cho mẹ anh đang bị đau tim không chịu nổi lỡ biết chuyện. Vì thế nên anh và Ng. đã bàn bạc là hai đứa tự biết và bảo nhau chịu đựng tránh chuyện cho người lớn. Vậy là em là kẻ không ăn được sẽ đạp đổ rồi, em chỉ có thể nghĩ là anh đã tả em rất là ghê gớm trước mặt mọi người thì phải ...
Ờ thì em không đủ lời để nhận xét chỉ ngồi nhân nha ghép lại vài câu chuyện nhỏ trong hàng nghìn nhưng không muốn ghép lại thành câu chuyện lớn... Không sao đâu, cưng ạ, chắc cưng biết mình muốn trở thành con người nào trước biển người kia phải không cưng?
Giờ thì đường ai người ấy đi, em mỉm cười thấy tâm hồn dịu nhẹ, tự hào vì đã vượt được qua chính bản thân mình.
Hà Nội mát hơn vì trời mưa...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chị không biết nói sao cho em hiểu Em ơi, chị nhận được thư của em. Chị vui lắm. Chị vui vì em có thể nhận ra chị ở những nơi như thế này. Đúng như em nói đấy, chị có nhiều tâm sự mà không biết làm sao để giải tỏa. Nên chị chọn cách này để vơi đi nỗi buồn. Những nỗi buồn không tên luôn ám ảnh chị....