Tình yêu màu nhiệm
Tôi trầm tư ngồi một mình trong phòng làm việc. Hôm nay anh mệt nên đã ngủ lúc 9 giờ cùng với con. Nhìn qua rèm cửa, lòng tôi dạt dào bao cảm xúc khi ngắm nhìn hai bố con ngủ rất ngon.
Trời lạnh dần, gió thổi to hơn. Bốn năm qua tôi đã cùng anh cố gắng hết mình vun đắp cho tổ ấm nhỏ bé này. Đôi lúc xen lẫn niềm tự hào bởi thầm nghĩ mình có một người chồng yêu thương và đứa con trai kháu khỉnh. Cứ thế, tôi ngồi nhìn xa xa với những suy nghĩ miên man trở về ngày trước.
Tôi tự cười thầm một mình khi nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau. Chả là tôi là giáo viên mới, còn trẻ, các cô trong trường thường gán ghép tôi với một thầy giáo 30 tuổi mà chưa có người yêu. Lúc đó tôi có biết mặt mũi anh thế nào đâu, chỉ nghe những lời giới thiệu thật hay như kiểu “thầy ấy cao, cũng đẹp, dạy giỏi môn toán lắm, nấu ăn lại khéo, còn vui tính nữa chứ”. Tôi nghe thế cũng hơi tò mò nhưng trong bụng lại chê già quá. Chắc người này làm sao thì đến giờ mới chưa lấy vợ.
Từ đó tôi quen với câu cửa miệng “mày lấy nó là vớ được vàng mười đấy”. Tôi cũng nói những lời nửa đùa nửa thật “chẳng biết vàng giả hay là thật”, và rồi lại cười một cách vu vơ. Bởi khi ấy tôi đang có rất nhiều người theo đuổi, trẻ trung và công việc cũng ổn định. Tôi về trường được một tuần rồi mà vẫn chưa gặp anh.
Còn nhớ, hôm ấy tôi trống tiết nên vào phòng máy tính làm việc. Tôi đang mải mê soạn bài chợt dừng lại phía hành lang thấy một người con trai cao, trông đằng sau có vẻ chững chạc lắm, mặc comple, đi giầy với mái tóc tơ hơi nâu bồng bềnh. Tôi tả kỹ vậy vì trong trường không có thầy nào như thế. Tôi đoán là anh ấy – người mà tôi nghe nhiều đến phát chán nhưng vẫn chưa gặp. Mặc kệ, tôi lại tiếp tục với chiếc máy tính.
Cặm cụi làm việc lâu rồi chợt giật mình nhận ra anh đã đứng sau tôi lúc nào không hay biết. Chưa kịp phản ứng ra sao thì anh đã giơ tay ra bắt. Nghĩ lại thật buồn cười. Lúc đó tôi cũng bắt tay anh. Cái bắt tay mới chặt và ấm biết bao khi đang lạnh thế này. Trong tôi chợt gợi cảm giác kì lạ. Cách anh cười rất tươi trong khi nói, thật đẹp. Những cử chỉ của anh rất người lớn. Còn tôi, như con chim non rụt rè đang chập chững bước vào cuộc sống này.
Tôi và anh đã nói chuyện rất nhiều. Anh nói về chuyên môn thật hay, đặc biệt là môn Toán. Đúng như lời các cô trong trường khen. Từng câu nói chắc như đinh đóng cột. Anh bảo “khi lên lớp giảng bài, em sẽ yêu học sinh hơn, yêu bản thân mình hơn và từ đó em sẽ nhập tâm vào môn học”. Những điều anh nói tôi chưa cảm nhận được ngay nhưng anh đã sưởi ấm cho tôi ngọn lửa yêu nghề, truyền cho tôi niềm say mê với công việc.
Vậy đó, tôi gặp anh tương xứng với khoảng thời gian là 1 tiết học. Những câu nói giản dị pha lẫn nụ cười đẹp của anh đã làm tôi muốn gặp anh nhiều hơn. Đợt này anh đang học thêm trên thành phố, rất mải nên thi thoảng có nhắn tin hỏi thăm tôi. Còn tôi muốn nhắn tin cho anh nhiều lắm nhưng lại ngại. Chỉ là những tin hỏi thăm sức khoẻ, hỏi thăm tiết dạy hôm nay thế nào nhưng sao lòng tôi nao nao vậy. Tôi hay nghĩ về anh lắm. Tôi yêu anh rồi sao? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng tôi vẫn mong được nhận tin nhắn của anh.
Video đang HOT
Thật tuyệt vời làm sao – Tình yêu màu nhiệm! (Ảnh minh họa)
Mùa đông năm ấy thật lạnh. Tối đó tôi soạn bài xong nên ngủ sớm. Bỗng anh nhắn tin bảo “em có muốn nghe bài hát Thuyền với Biển không”. Tôi chưa hiểu thế nào thì anh lại nhắn tiếp “anh đang nghe một mình, anh thích bài hát này lắm, em có thích không”. Tôi cũng thích bài hát này vì những giai điệu mượt mà sâu lắng tình cảm. Vậy là anh không nhắn tin nữa. Tôi cũng không nhắn tin lại. Tại sao tôi lại xử sự như vậy. Lúc đó, tâm trạng tôi khó lí giải quá. Nhưng tối đó tôi đã không ngủ được. Và càng ngày tôi càng nghĩ nhiều về anh, có lẽ là nhớ. Nhưng sao tôi không thấy anh biểu hiện gì. Anh cũng không nói gì. Hay là tôi tự ngộ nhận ư? Có lẽ vậy. Tôi cứ hỏi và rồi tự trả lời một mình trong suốt thời gian 1 tháng anh đi học.
Và rồi, anh cũng học xong. Hôm ấy, tôi đến trường sớm hơn mọi hôm. Tôi nắm lịch học và dạy của anh như của tôi vậy. Nhiều lúc nghĩ lại thấy mình buồn cười thật, có lẽ lúc đó tôi chỉ nghĩ đến anh mà thôi. Nhà xa nên anh ở kí túc trong trường. Tôi cũng thế. Trường tôi những 16 phòng cơ. Tất cả các phòng đều có gia đình cả. Chỉ 2 phòng cuối của tôi và anh là chưa. Phòng chỉ có 1 gian nên chật chội lắm. Ăn, ngủ, làm việc… tất cả trong phòng nhỏ bé. Nhưng tôi thích vì đang là mùa đông mà sẽ càng ấm.
Cứ thế hàng ngày, những bữa cơm ăn chung, rồi những lúc ngồi tán gẫu, có khi là bàn bài dạy làm tôi gần anh hơn, được nói chuyện với anh nhiều hơn. Tôi nhìn anh đắm đuối nhưng chỉ là nhìn trộm thôi. Cử chỉ ân cần của anh giống như người anh trai vậy. Làm tôi vui nhưng lại lo lắng. Sợ rằng anh chỉ coi tôi như em gái.
Đã 2 tháng mùa đông trôi qua, rồi gần 3 tháng. Tôi nhớ mãi tối chủ nhật cuối mùa đông. Vì không có máy tính mà phải chuẩn bị bài để thứ hai nhà trường thanh tra toàn diện nên tôi không về nhà, ở lại lên phòng máy tính làm việc.
Tôi đã rất bất ngờ khi đã gần 10 giờ rồi mà anh lại xuất hiện trước mắt tôi, trong tay đang cầm mấy bắp ngô luộc. Cảm giác sướng thật khi đang rét mà lại có ngô nóng ăn. Anh vừa ăn vừa bổ sung bài cho tôi. Mải làm việc, lúc xong thì đồng hồ đã là 2 giờ đêm. Ai nấy đều mệt trở về căn phòng của mình. Chả là hai căn phòng chỉ cách nhau một bức tường nên nói gì cũng nghe thấy.
Tôi ngủ luôn nhưng anh chợt hỏi “em đã dành trái tim cho ai chưa”. Tôi vẫn không nói gì giả vờ đang ngủ. “Em chưa ngủ đúng không”, “anh đã bao đêm không ngủ”, “anh chỉ có một trái tim, mong em giữ chặt lấy”. Lòng tôi xốn xang bao cảm xúc dạt về. Trời lạnh mà sao người tôi nóng thế.
Tôi muốn gần anh, muốn anh cầm tay và ôm chặt vào lòng để tôi nói hết những tình cảm bấy lâu nay vẫn chốt chặt trong trái tim tôi. Và rồi như thể trái tim cùng nhịp đập, anh bảo “trời đang rét lắm, nhưng anh muốn đi dạo với em ở sân trường có được không”. Giữa đêm giá rét, gió thổi to lắm. Tôi đã cùng anh chậm chạp bước đi. Và anh ôm chặt tôi. Hơi thở ấm thật, nhẹ nhàng nói “anh yêu em”. Tôi không nói được gì nhưng ôm anh chặt lắm như thể tôi sợ mất anh. Và đó là đêm mùa đông đẹp nhất, ấm nhất của tôi.
Vậy là mùa đông đầu tiên khi tôi ra trường đã gặp anh và được anh yêu. Còn mùa đông năm sau chúng tôi đã là của nhau. Và mùa đông thứ ba chúng tôi có 1 bé trai. Đến mùa đông này tôi đang hạnh phúc nghĩ lại những khoảnh khắc đó. Thật tuyệt vời làm sao – Tình yêu màu nhiệm
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khiến nàng xúc động dạt dào ngày 8/3
Tình cảm chân thành, tự nó sẽ có cách tìm đến trái tim người bạn gái. Chỉ cần một chút sáng tạo, bạn sẽ không chỉ biểu lộ được tình cảm mà còn khiến người mình yêu "xúc động dạt dào".
1. Lời khen chân thành
Lời khen luôn phù hợp. Dù bạn có thường xuyên khen tặng người phụ nữ mình yêu mến, thì lời khen lúc này sẽ càng khiến họ cảm thấy hạnh phúc hơn. Phụ nữ dù ở độ tuổi nào cũng mong muốn mình tuyệt vời trong mắt mọi người. Nếu họ có những ưu điểm hiền hậu, khéo léo, xinh đẹp, quyến rũ, người đàn ông hãy nói cho họ biết điều đó một cách chân thành.
Phụ nữ luôn ý thức về bản thân và cố gắng thể hiện ưu điểm của mình, những lời khen sẽ là minh chứng cho việc ưu điểm đó được công nhận. Không cần phải dùng những lời nói hoa mĩ, nam giới hãy nói những câu đơn giản nhưng đánh đúng vào điểm mà người phụ nữ cảm thấy tự hào nhất.
Nếu bạn chân thành, một món quà đơn giản cũng sẽ mang lại cho người ấy niềm vui. (Ảnh minh họa)
2. Món quà đáng yêu
Quà tặng là phương tiện biểu hiện tình cảm nhưng giá trị của nó không phải thước đo tình cảm. Nếu bạn chân thành, một món quà đơn giản cũng sẽ mang lại cho người ấy niềm vui.
Một bó hoa hồng tươi thắm được quấn dải ruy băng màu hồng, cùng tấm thiệp đề tặng những lời chúc ngọt ngào cũng đủ để làm người phụ nữ mỉm cười hạnh phúc.
Nếu người yêu hay vợ bạn đã từng chia sẻ về một cuốn sách, bộ phim mà cô ấy rất yêu thích nhưng chưa tìm được, hãy mua cho bằng được để tạo bất ngờ cho cô ấy trong ngày này.
Áp lực công việc, học tập mệt mỏi? Hãy đề nghị đưa cô ấy ra ngoại ô ngắm cảnh để xả stress, cô ấy chắc chắn sẽ không từ chối.
Quà tặng đương nhiên là rất quan trọng, nhưng cách tặng quà còn quan trọng hơn nhiều (Ảnh minh họa)
3. Cách tặng quà ý nghĩa
Quà tặng đương nhiên là rất quan trọng, nhưng cách tặng quà còn quan trọng hơn nhiều. Chỉ là một món quà đơn giản nhưng nếu tinh tế, khéo léo và sáng tạo trong cách tặng, bạn sẽ biến nó thành món quà ý nghĩa.
Nếu quà tặng là một cuốn sách viết về tình yêu, một câu chuyện tình cảm động và thú vị, hãy làm cho nó thú vị hơn bằng cách viết một tấm thiệp nhỏ đặt vào giữa cuốn sách. Hãy dùng tựa đề hay bất kì một chất liệu nào đó trong cuốn sách để viết những lời yêu thương. Cô ấy sẽ phải đọc ngay câu chuyện để hiểu cách ví von của bạn, và điều đó sẽ mang lại sự tò mò thú vị.
Nếu bạn đưa cô ấy đi dã ngoại, thay vì cùng lên kế hoạch như mọi khi, hãy quan sát lịch làm việc và biết chắc cô ấy không bận vào ngày bạn dự định và tự mình lên kế hoạch. Tự tay chuẩn bị những món ăn nhẹ, câu chuyện hài hước và đưa ra đề nghị đưa cô ấy đi chơi. Cô ấy sẽ bất ngờ và hạnh phúc vì sự chuẩn bị "âm thầm" của bạn.
Nếu hai bạn đã yêu nhau lâu, cô ấy đã quen với cách hẹn hò của bạn, hãy thay đổi để tạo niềm vui bất ngờ. Lần trước các bạn luôn đưa ra thời gian và địa điểm cuộc hẹn? Lần này hãy thử "im hơi lặng tiếng", để cô ấy cảm thấy sốt ruột một chút. Lúc bạn đoán cô ấy thật sự giận và lo lắng vì bạn "mất mặt", hãy xuất hiện làm cô ấy bất ngờ.
(Theo Dân trí)
Có phải duyên nợ ? Cô gái ấy không hề lừa dối người đàn ông si mê mình về hoàn cảnh xuất thân, về công việc "đáng xấu hổ" một thời đã làm và cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm dạt dào, cháy bỏng của cô dành cho anh. Cô kể với Thanh Tâm rằng để nói ra với anh ấy toàn bộ sự thật về...