Tình yêu mạnh hơn án tử của chàng thiếu gia dành cho cô gái hiền
Một tuần trước cưới, nàng bị tuyên nhầm án tử HIV, nhưng chàng tuyên bố “Anh sẽ bên em đến khi em không còn trên đời này nữa”.
“Mình ơi, anh mua bánh cuốn cho mình rồi đấy”, “Mình ơi anh bật nước rồi, mình tắm đi”, “Mình sang phòng bên mà ngủ, để anh ru con cho”… Ngày nào Tuấn Anh (25 tuổi) cũng gọi vợ âu yếm như vậy, không ít lần khiến người xung quanh phải ghen tỵ. Hải Yến thấy xấu hổ mỗi lúc bị mọi người trêu, nhưng vì cách xưng hô này đã là thói quen mà vợ chồng cô không sửa được.
Nhưng đó chỉ là bề nổi trong câu chuyện của đôi vợ chồng này. Còn những điều ẩn sâu trong đó chỉ có hai người biết và cùng nhau vượt qua. Giờ đây, sau gần 4 năm kết hôn, Yến đã có thể tự tin nói ra bí mật ấy.
Vào sát ngày cưới đầu năm 2013, cô sinh viên y khoa Yến nhận được kết quả dương tính với HIV, nghi do lây nhiễm qua kim tiêm của bệnh nhân. Lúc đó trời đất như sụp đổ, Yến chỉ nghĩ tới cái chết. Nhưng Tuấn Anh đã sát cánh bên cô để đám cưới diễn ra. May mắn thay sau đám cưới một tháng rưỡi, Yến nhận kết quả âm tính và được bệnh viện xin lỗi, bồi thường.
“Sự kiên định của anh ấy, nguyện cưới và chăm tôi đến lúc không còn trên đời này nữa sẽ ở mãi trong tim tôi”, cô gái 25 tuổi, quê Ba Vì (Hà Nội) tâm sự .
Chuyện tình yêu của họ bắt đầu khi cả hai đang ngồi trên ghế nhà trường. Hồi ấy Yến học lớp Văn, còn Tuấn Anh là lớp trưởng lớp bên cạnh, bảnh trai, nhà giàu và có nhiều nữ sinh thầm thương trộm nhớ. Yến thường trộm ngắm mỗi khi Tuấn Anh đi qua lớp hay trong những giờ chào cờ cậu bạn chỉ huy cả lớp. Ôm hình bóng đó trong tim vài năm nhưng cô chưa bao giờ mơ tưởng sẽ được đáp lại.
Về phần Tuấn Anh, tuy hội tụ nhiều tiêu chuẩn được nữ sinh yêu mến nhưng cậu lại hiền lành, không yêu đương, chơi bời gì. Thời còn đi học, cậu chỉ biết Hải Yến là “cô bé đeo kính cận và sợ sâu”. Năm lớp 12, Yến theo gia đình lên Lai Châu sinh sống. Khi cô đi vài tháng, cậu mới nhận ra không còn thấy “cô bé kính cận” đâu nữa.
Có thể mối duyên của họ chỉ dừng lại đó, mỗi người sẽ đi một ngả. Nhưng số phận đã cho họ gặp lại.
Tết năm 2011, khi Yến đang là sinh viên năm thứ hai Cao đẳng Y Phú Thọ thì gia đình cô lại chuyển về Ba Vì sinh sống. Thông qua Facebook, Tuấn Anh (khi đó là sinh viên Cao đẳng Dược) thấy Yến và nhận ra đây chính là “cô bé mắt cận năm xưa”. Anh chàng đột nhiên xao xuyến trước cô bé ngày xưa giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn, ngoan hiền mà giản dị. “Cô ấy đúng là mẫu bạn gái tôi thích”, Tuấn Anh tiết lộ.
Nhân một ngày Yến đăng ảnh đại diện, Tuấn Anh vờ nhắn tin: “Cậu có muốn ảnh đẹp hơn không? Tớ chỉnh lại cho. Cho tớ số điện thoại để gửi lại”. Chiêu trò này không qua mắt được Yến nhưng vì cũng thích cậu bạn nên cô cho số luôn.
Khoảng 2 tuần sau khi nói chuyện trên Facebook, Tuấn Anh hẹn Yến đi ăn chè. Cô sinh viên trường y vẫn nhớ như in bữa đó, hai người ngồi đối diện, xấu hổ, có một cốc chè mà ăn không hết. “Anh ấy hỏi &’Cậu vẫn nhớ tớ à?’. Tôi hỏi lại &’Cậu vẫn nhận ra tớ sao ?’. Rồi cứ thế hai đứa tủm tỉm cười”, Yến bồi hồi nhớ lại. Nhờ có trận mưa sau buổi hẹn hò mà đôi trẻ được dịp mặc chung một áo mưa, giúp tình cảm thêm nảy nở.
Tuấn Anh bộc bạch, dù khi đó có khá nhiều bạn gái muốn làm quen nhưng anh chưa từng thích một ai. Khi gặp lại Yến, trái tim anh đã loạn nhịp. Xác định yêu là cưới nên ngay sau buổi hẹn hò, Tuấn đã lấy hết can đảm nhắn tin tỏ tình:
Video đang HOT
“Em a! Tư giơ minh xưng hô như vây nhe. Ngay tư lân nhin thây em trên Facebook anh đã nhơ đên cô be đeo kinh cân ngay xưa hoc chung câp ba. Va anh đa kêt ban đê rôi chung ta găp lai. Anh không biêt noi sao cho em hiêu khi ma vưa găp lai đa to tinh. Nhưng em la ngươi con gai ma anh cân. Anh biêt xung quanh em có nhiêu ngươi theo đuôi nhưng hay cho anh môt cơ hôi đươc chăm soc em cho đên hêt cuôc đơi nay nhe, Hai Yên”.
Nhận được tin nhắn, Yến đã nhảy cẫng lên sung sướng. Viết rồi xóa, cuối cùng cô gửi: “Minh mơi noi chuyên ma xưng hô như vây tơ ngai lăm. Cho tơ thơi gian suy nghi nhe”. Dù hơi hụt hẫng, Tuấn Anh vẫn “mặt dày” nhắn lại: “Không phải ngại đâu. Sẽ quen hết mà”.
Kể từ bữa đó, anh chàng tranh thủ mọi thời gian để được bên bạn gái. Ngay sau hôm tỏ tình, cậu đã lên nhà xin phép mẹ Yến cho hai người quen nhau. Kế đó lại dẫn cô về nhà ra mắt. Tình yêu của đôi uyên ương ngay từ khi bắt đầu đã được gia đình hai bên ủng hộ.
Yêu nhau được một năm, Tuấn Anh và Yến quyết định về chung một nhà. Nhưng trước ngày cưới một tuần, cô bị đau bụng dữ dội và một tai họa bất ngờ ập đến. Bệnh viện kết luận Yến dương tính với HIV.
“Khi bác sĩ thông báo, mẹ tôi ngất ngay tại chỗ. Tôi thì khóc nấc lên. Lúc đó anh ấy ôm tôi thật chặt, khóc theo”, Yến nhớ lại thời điểm kinh hoàng.
Dù đi khám ở một bệnh viện tuyến trung ương nhưng kết quả xét nghiệm lần hai vẫn là dương tính với HIV. Lúc này Yến đã tin mình bị mắc bệnh thật. Cô nghĩ đến khả năng bị lây bệnh do thời gian đi thực tập tiếp xúc với bệnh nhân, kim tiêm. Lúc đó của Yến chỉ muốn hủy đám cưới và tìm tới cái chết.
“Tôi không thiết ăn uống gì cả, gầy như một xác khô. Người bên ngoài chỉ biết tôi bị ốm nặng lắm. Còn anh ấy thì giấu gia đình, vẫn chuẩn bị đám cưới như thường. Rảnh khi nào là anh gọi điện hay lên nhà thăm. Tôi dùng nhiều biện pháp cự tuyệt, nhưng anh bảo nếu không cho anh được ở bên, anh sẽ khóc đến mù mắt.
Vào ngày cưới, anh thì thầm bên tai tôi &’Em là vợ anh. Ông trời đã sắp đặt như vậy, anh vẫn sẽ chăm sóc, yêu thương em đến khi em không còn sống trên đời này nữa’. Đêm tân hôn mà hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc”, Yến hồi tưởng. Ròng rã hơn một tháng trăng mật lại là thời gian ngục tù với Yến.
Có lẽ cô gái trẻ vẫn sẽ sống trong những ngày tăm tối nếu mẹ cô không yêu cầu làm lại xét nghiệm một lần nữa. Kết quả lần thứ ba cho thấy cô không hề bị HIV. Ngay sau đó bệnh viện đã xin lỗi và bồi thường.
“Khi mẹ mang kết quả này về, tôi đã muốn phá cả bệnh viện đó. Vì sự nhẫm lẫn của họ mà suýt nữa tôi đã tìm đến cái chết. Nhưng lúc ấy, chồng rất bình thản ôm tôi và nói &’Anh đã biết mà. Sô phân rôi em a. Vi anh may măn nên vơ anh không sao’”, Yến kể thêm.
Hơn 3 năm sau ngày cưới, vợ chồng Yến giờ đã có một con trai 2,5 tuổi kháu khỉnh. Yến trông trẻ ra, còn Tuấn bớt đi vẻ công tử, thêm vào đó là phần trưởng thành một người đàn ông của gia đình. Hiện tại đôi vợ chồng trẻ có cuộc sống hạnh phúc, kinh tế ổn định. Họ sở hữu hai cửa hàng thuốc tân dược và bánh kem.
Yến bộc bạch, điểm nổi bật nhất ở chồng cô là hiền lành, yêu vợ. Tuy nhiên, cũng có những lần anh nóng tính, mỗi lúc như vậy cô lại biết ý nhỏ lời.
Còn với Tuấn Anh, anh quý trọng vợ ở điểm chịu thương, chịu khó, nấu ăn ngon. “Yêu vợ nhất vì cô ấy giàu lòng thương người, nhiều khi để mình bị thiệt. Dù vợ giản dị, không son phấn nhưng thế thôi đã đủ làm tôi mê rồi”, chàng thiếu gia cười nói. Hiểu rõ tuổi thơ bố mất sớm, thiếu thốn tình cảm của Yến mà Tuấn Anh luôn muốn yêu thương, chăm sóc cô từng chút một.
Bên nhau gần 5 năm nhưng chưa một lần Tuấn Anh nói yêu vợ. Nhiều lần Yến hỏi “Mình có yêu em không”, anh đều đáp lại “Không yêu, anh ghét mình lắm”. Thấy vợ xị mặt, anh chàng bồi thêm “Mình tự cảm nhận những gì anh dành cho mình và con”. Chỉ câu ấy thôi, Yến lại không hỏi nữa.
Thời điểm Yến sinh con, giữa lúc đang vật lộn với những cơn đau, cô chợt nghe thấy giọng hát của chồng: “Anh chưa tưng noi se yêu em suôt đơi/ Anh chưa tưng nghi anh lam đươc điêu đo/ Nhưng anh se hưa, anh yêu em thât nhiêu/ Yêu em không cân ly do…”
Ánh mắt trìu mến và giọng hát trầm ấm quen thuộc ấy đã giúp Yến tạm quên đi cơn đau. Lúc vợ sinh xong, Tuấn Anh bế cô về giường bệnh và thì thầm bên tai: “Đấy, khi nãy anh vừa tỏ tình với mình rồi đó”.
Theo VnExpress
Thiếu gia giả nghèo khổ thử lòng người yêu chung thủy để rồi sốc nặng trước cái kết
Tôi tên Hào, đích thị một chàng trai đào hoa, là con trong gia đình giàu có vào bậc nhất nhì của thành phố cảng. Tôi sống lãng mạn, tình cảm nên luôn ôm mộng tìm một mối tình một túp lều tranh hai trái tim vàng. Nhưng sự chung thủy của người yêu khiến tôi phát hoảng...
Tôi gặp và quen em, Quỳnh cũng là một cô gái tỉnh lẻ nên tôi nghĩ bắt quen với cô nàng không quá khó khăn. Bề ngoài của tôi cũng thuộc hàng lớp khá so với những chàng trai khác, còn Quỳnh thì sự xinh đẹp của em có thể miễn bàn rồi. Tôi lân la khi gặp em tại một hàng ăn, em có một nụ cười hiền, hỏi ra mới biết em là một cô gái Tây Bắc. Điều đó lý giải cho làn da trắng mịn mà biết bao cô nàng sẽ phải ghen tị với em.
Tôi quen Quỳnh sau khoảng 3 tháng tán tỉnh, em gật đầu làm người yêu tôi. Chúng tôi cứ vậy yêu nhau được gần 1 năm. Tôi nhận thấy em đúng là người phụ nữ mình cần. Em xinh đẹp, dịu dàng, ngoan ngoãn và nghe lời. Tuy có một điều tôi vẫn hơi lạ. Em rất hay hỏi về gia đình tôi, bố mẹ tôi làm gì, ra sao . Tôi cũng thật thà nói bố là tổng giám đốc công ty này kia, mẹ cũng là cổ đông của công ty nên gia đình thuộc loại giàu có.
Trước kia tôi đã yêu một vài cô, mấy cô nàng này đều ở bên tôi chỉ vì tiền của tôi, vậy nên tôi cũng sợ em sẽ vậy. Tôi rất muốn cưới Quỳnh làm vợ, nhưng trước khi làm điều đó, tôi nghĩ ra một kế sách để thử em.
Khi yêu em, tôi đều đi ô tô hay xe xịn, đưa em đi ăn nhà hàng và những quán ăn ngon. Nhưng tôi muốn thử liệu một chàng trai giàu có đột nhiên trở thành kẻ nghèo thì em có còn theo tôi nữa hay không.
Nhìn thấy hình ảnh lếch thếch của tôi, em thoáng khó chịu, nhưng sau đó lại mỉm cười ngay. Em leo lên xe tôi, rồi cũng trưng cái vẻ mặt không hài lòng đó ngồi vào bàn ăn. Biết em không thoải mái, nhưng vẫn giả vờ.
Tôi nhận thấy em đúng là người phụ nữ mình cần.(Ảnh minh họa)
Tôi cùng em đi dạo một công viên, ngồi đó, tôi kể cho em nghe về chyện gia đình bị phá sản, bố mẹ không còn cho tiền ăn tiêu. Tiền lương không đủ tiêu, các loại thẻ và xe đều bị ngân hàng tịch thu tài sản cả. Nghe đến đó mặt em biến sắc, em hỏi tôi dồn dập: "Vậy còn nhà cửa, tất cả mọi thứ đều mất trắng sao anh. Có nghĩa là anh không có gì trong tay cả đúng không?" tôi cúi mặt, gật đầu thừa nhận nhằm tránh ánh mắt vì tôi sợ lời nói dối của mình bị phát hiện. Nói hết câu tôi mới ngẩng đầu lên, nhìn được ánh mắt hoàn toàn thất vọng từ em.
Em nói muốn ăn kem, tôi bảo đợi tôi một chút rồi tiếp tục kế hoạch của mình, sau khi trả tiền ăn xong, tôi chỉ còn mấy tờ tiền lẻ đều một, hai nghìn, gom góm lại trước mặt cho em thấy rồi tôi chạy đi. Về đến nơi, nhìn đằng xa thấy em đang nói chuyện điện thoại với ai đó, tôi men lại gần và nghe rõ từng lời.
"Tao cứ tưởng nó giàu có thì tao mới bâu vào cố giữ đến vậy chứ, giờ nó chả còn có gì, nhà không có, xe không có, nãy tao còn thấy nó có mỗi mấy nghìn lẻ cơ, chắc sắp hết tiền. Kiểu này có khi lại chuẩn bị ăn bám tao cũng nên.". Tôi không nghe được bên kia nói gì, chỉ thấy em dừng một lúc rồi tiếp tục nói. "Ừ, thì thế đó. Anh Tuấn trưởng phòng công ty mình cũng được, hắn đang có ý với tao, chắc bỏ thằng này tao lại chạy qua hắn thôi, chứ sống sướng quen rồi giờ không có tiền thì tao sống làm sao được..."
Mải nghe những lời lẽ kinh khủng từ người yêu, tôi không biết hai cây kem mình cầm đã chảy hết xuống tay từ lúc nào nữa. Tôi bước ra, em giật mình nhưng lại thay đổi ngay sắc mặt. Em đến cầm khăn giấy lau tay cho tôi, trách tôi vô ý, đi lâu để kem chảy hết. Vậy có nghĩa là em đang định diễn bài giả nhân giả nghĩa đó với tôi đến tận phút chót.
Nhưng tôi đâu có ngu đến vậy, tôi đã biết hết cái sự thật đằng sau đó. Hóa ra em cũng chỉ là kẻ hám tiền của tôi chứ thực chất vốn chẳng yêu thương gì tôi cả. Đợi em lau sạch tay cho tôi, tôi cũng muốn chơi lại em một vố xem em có đau như những gì tôi phải chịu, tôi mới cầm lấy tay em nói từng chữ cho em nghe thật rõ.
Tôi nói với em: "Em không xứng đáng trở thành vợ của anh".(Ảnh minh họa)
- Anh xin lỗi vì nói dối em, công ty bố mẹ anh không hề bị phá sản, xe này là cái xe cà tàng của bạn. Thật ra hôm nay là ngày anh đã chuẩn bị để cầu hôn em.
- Thật sao anh? - Nhìn em vui mừng hớn hở, tôi đem chiếc nhẫn mà lẽ ra đã thuộc về em ra đưa trước mặt em, tôi nhấn mạnh từng tiếng như sợ em không nghe rõ nói tiếp.
- Em thật sự rất xinh đẹp, rất xứng đáng trở thành phu nhân của một người giàu có, chỉ có điều người chồng đó không phải là anh. Em hãy tìm anh Tuấn trưởng phòng công ty em làm chồng nhé, anh xin lỗi không thể lấy em làm vợ được. Em không xứng đáng trở thành vợ của anh.
- Anh...
Rồi tôi ném chiếc nhẫn xuống hồ nước cạnh đó. Em nhìn theo chiếc nhẫn bàng hoàng. Tôi bỏ đi, em đứng trơ ở đó không nhúc nhích. Chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng người con gái mình yêu lại tồi tệ đến thế. Có lẽ, ở cái tuổi gần 30 phải chăng tôi nên thôi tin vào một tình yêu với túp lều tranh hai trái tim vàng.
Theo Một Thế Giới
Bàng hoàng khi biết được thân phận thật sau lốt "thiếu gia" của bạn trai Tôi bàng hoàng khi sự thật được bóc trần đằng sau lốt "thiếu gia" của bạn trai hiện tại, sự thật khiến tôi choáng váng hơn khi mình là trò đùa của người bạn trai cũ. Tôi và Hán yêu nhau được gần 2 năm, lúc đó tôi mới lên Hà Nội làm việc, còn lạ lẫm với cuộc sống nơi đây, Hán...