Tình yêu làm anh hết khô khan
Tình yêu thật phi thường, có thể khiến đàn ông trở nên lãng mạn. Yêu hết mình và có niềm tin, bạn sẽ nhận được ‘trái ngọt’.
Ngày 7/3 cũng là một ngày bình thường thôi nhưng sao tôi có cảm giác khác mọi ngày. Chắc là sắp đến ngày 8/3 nên tâm trạng có khác hơn thì phải và tôi cũng tin chắc rằng tất cả phái nữ đều có một cảm giác giống tôi.
Tới công ty, tôi cất túi xách, mở máy tính lên và bắt đầu công việc của mình như mọi ngày. Cả phòng đang làm việc vui vẻ và hăng say thì có một cô bé gõ cửa, trên tay xách một giỏ hoa thật đẹp bước vào. Mọi người trong phòng “Ồ” lên một tiếng, ai cũng hồi hộp chờ đợi để biết xem giỏ hoa là món quà của ai. Và thật không ngờ, người đó chính là tôi.
Tôi rất ngạc nhiên, nhưng cũng ra nhận giỏ hoa vào để xem có tấm thiệp nào không? Lấy tấm thiệp ra đọc, tôi không thấy tên người gửi đâu cả, chỉ ghi dòng chữ chúc mừng. Mọi người và cả tôi cũng bắt đầu đoán, hết người này tới người kia, hễ ai mà nghĩ ra người nào có khả năng là bắt tôi gọi điện hỏi liền. Gọi đến hai cuộc điện thoại đều không phải, tôi ngồi vào bàn và bắt đầu suy nghĩ. Tôi rút điện thoại ra, nhắn tin cho anh dù tôi nghĩ chắc không phải là anh. Từ lúc quen nhau tới giờ, hễ anh tặng hoa, anh chỉ tặng đúng một bông vì anh bảo đó là thông điệp anh chỉ yêu một mình em. Tôi nhắn tin hỏi anh, anh không trả lời câu hỏi mà anh chỉ nhắn lại “Sướng nha, có người yêu thầm rồi”. Đọc xong, tôi tin chắc không phải anh nên cũng không hỏi thêm gì nữa.
Bỗng nhiên, một chị trong phòng nói lớn: “Hay là anh Trung, em thử gọi hỏi xem”. Tôi cũng thấy nghi nghi vì lâu nay mọi người trong công ty đều chọc tôi với anh đó. Tôi gọi điện cho anh Trung thì anh nhận đó là hoa của anh, rồi còn hỏi tôi có thấy đẹp không? Tôi không nói gì, chỉ cảm ơn và cúp máy. Cả ngày hôm đó, tôi bị chọc quá trời luôn, khổ ghê đó.
Tối đó, đi làm về, tôi lại phải chạy tới lớp học luôn. Biết anh đã đi làm về, tôi nhắn tin bảo anh 20 giờ đến đón tôi. Đúng giờ, tối xuống cổng trường và chờ anh nhưng 2 phút trôi qua vẫn không thấy. Tôi gọi điện thì anh bảo đang tới. Đứng thêm một lúc vẫn không thấy anh, tôi giận quá, bỏ về trước. Về gần tới phòng thì thấy anh chạy tới xin lỗi và chở tôi về, lúc đó cái mặt tôi đã xị xuống rồi.
Tôi vào phòng, anh cũng bước vào theo, tay thì để sau lưng, không cần anh nói tôi cũng biết anh đang cầm một bông hồng tặng tôi. Tôi nhận nó và đặt nó bên cạnh giỏ hoa ban sáng. Lúc đó, không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy hơi buồn. Còn anh thì nhìn giỏ hoa và khen đẹp, khen anh chàng tặng tôi thật lãng mạn. Rồi còn nói tôi có giỏ hoa rồi không còn nhớ tới một bông hoa nữa, tôi chỉ cười.
Video đang HOT
Anh dẫn tôi đi ăn, đi dạo, trò chuyện vui vẻ nhưng chủ đề chỉ xoay quanh cái giỏ hoa. Anh hỏi tôi chủ nhân là ai, người đó ở đâu? Tôi kể cho anh về anh Trung. Tôi nói với anh là tôi cũng không hiểu tại sao anh Trung lại tặng tôi giỏ hoa đó.
Đồng hồ điểm 22 giờ, tôi nói với anh là tôi phải về. Bỗng nhiên, anh kéo tay tôi lại và bảo có một bí mật muốn nói với tôi. Anh bảo giỏ hoa đó là anh tặng tôi. Tôi hơi bất ngờ và nghĩ rằng anh đang nói để chọc tôi, tôi gào lên với anh rằng: “Không phải của mình thì anh đừng nói vậy. Em không thích anh như thế”. Tôi giận dỗi bỏ về, anh kéo tôi lại và nói: “Giỏ hoa đó là của anh, em không tin à?”. Tôi làm sao tin được vì anh vẫn tặng tôi một bông hoa thôi mà.
Tôi hỏi anh về giờ giấc đưa hoa, người đem đến thì anh trả lời được hết. Khi đó, tôi mới tin anh nói thật và nước mắt cứ thế trào ra. Tôi xúc động, ngạc nhiên và hạnh phúc khi anh nói: “Chẳng lẽ con người không thể thay đổi? Chẳng lẽ anh không biết lãng mạn ư?”.
Tôi thấy có lỗi với anh vì đã đem so sánh một bông hồng với một giỏ hoa, đã so sánh anh với người khác. Tôi chỉ biết nói với anh ba từ: “Em xin lỗi” và chợt nhớ ra ngày 7/3 là ngày kỷ niệm ba năm chúng tôi yêu nhau. “Tha lỗi cho em anh nhé! Anh đã cho em nhận ra một điều rằng anh yêu em rất nhiều và em cũng vậy. Xin lỗi vì đã không tim anh”.
Theo VNE
Bị sinh viên thực tập "cám dỗ"
Mỗi khi "yêu" em, tôi luôn có cảm giác khác lạ, mới mẻ và khát khao mãnh liệt.
Cách đây một năm, tôi làm việc tại một công ty thuộc một tập đoàn lớn của nước ngoài. Công việc của tôi là quản lý con người nên không bị nhiều áp lực trong công việc như các đồng nghiệp khác.
Tôi đã kết hôn được hơn một năm nay. Vợ tôi là một người phụ nữ hiền lành, luôn hết lòng vì chồng, vì mái ấm gia đình mình. Hiện tại, cô ấy đang mang bầu được 6 tháng nên xin nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai.
Vào tháng 6/2012, tôi được giao quản lý 200 công nhân của công ty và nhận thêm 30 sinh viên thực tập đến từ một trường trung cấp của tỉnh Nam Định. Ngay từ ngày đầu tiên nhận sinh viên thực tập, trưởng phòng (cấp trên của tôi) đã mời cả nhóm sinh viên đi liên hoan... và cũng từ hôm đó, tôi đã có ấn tượng mạnh về em. Không chỉ ở phía tôi mà em cũng "bật đèn xanh" cho tôi, từ đầu đến cuối buổi liên hoan, em luôn tìm cách tiếp cận tôi, hỏi han, trò chuyện rất vui vẻ. Tuy nhiên, vì là lần đầu tiên tiếp xúc nên tôi vẫn rất ý nhị và nói chuyện với em bình thường. Hơn nữa, vì ý thức được mình đã có gia đình nên tôi không muốn bị em cám dỗ, mặc dù trong lòng tôi rất muốn điều đó xảy ra.
Sau buổi liên hoan hôm ấy, tôi luôn nhớ đến nụ cười, giọng nói dễ thương của em. Mỗi ngày tới cơ quan, tôi luôn kiếm tìm bóng hình em nhưng vẫn không thấy đâu. Mỗi khi về nhà, tôi lại cảm giác bứt rứt khó chịu vì không biết phải làm sao để gần gũi được em. Khi tôi quyết định tìm số điện thoại trong hồ sơ để gọi cho em thì không thể liên lạc được vì em đã thay số.
Rồi một hôm, tôi nói chuyện với một cậu bạn đồng nghiệp. Cậu ấy cũng tâm sự với tôi rằng, rất ấn tượng với em bởi gương mặt dễ thương nhưng cũng không kém phần tinh nghịch. Và trong cuộc nói chuyện với cậu bạn, tôi đã xin được số điện thoại của em. Tối hôm đó, tôi vội vàng liên lạc với em và đáp lại, em cũng rất vui vẻ khi biết chính tôi - người quản lý của em đang gọi điện hỏi thăm mình.
Chỉ sau vài cuộc trò chuyện ngắn ngủi, chúng tôi đều nhận ra rằng, cả hai đều có tình cảm với nhau. Và lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Gần một tháng trời em thực tập ở đây, chúng tôi thường xuyên lén lút đi ăn trưa cùng nhau và mỗi giờ tan sở, tôi lại vội vã lấy xe chở em vào nhà nghỉ để tận hưởng hạnh phúc.
Mỗi lúc ở công ty, em lại bình thản như không có chuyện gì (Ảnh minh họa)
Khi ở bên em, tôi luôn có được cảm giác khác lạ, mới mẻ và khao khát mãnh liệt, chứ không giống cảm giác ở bên người vợ khô khan của mình. Suốt một tháng bên nhau, chúng tôi đã dốc kiệt những ham muốn yêu đương cháy bỏng. Tôi "yêu" em như chưa bao giờ có được một cuộc yêu nồng nàn, khát khao đến thế!
Hạnh phúc bên em là vậy nhưng nhiều đêm đi làm về mệt mỏi và nghĩ tới vợ mình đang bụng mang dạ chửa, đợi chồng bên mâm cơm nguội lạnh, tôi lại thấy có lỗi với vợ rất nhiều. Đã nhiều lần tôi muốn dừng lại tất cả... nhưng mỗi lúc em gọi, tôi lại không thể kìm nén được lòng mình, rồi lại vội vàng chạy đến nơi em hẹn.
Em là người con gái thông minh, xinh đẹp và đặc biệt là rất bốc lửa trong chuyện chăn gối. Trong các cuộc "yêu", em luôn là người chủ động, còn tôi chỉ biết hưởng thụ niềm hạnh phúc của người con gái đẹp mang lại cho mình.
Dù biết tôi đã có gia đình và sắp có một thành viên mới nhưng em không để tâm đến chuyện đó. Em yêu tôi, chỉ cần gần gũi tôi là đủ, không đòi hỏi bất cứ điều gì hay trách nhiệm tôi sẽ phải gánh chịu. Và cứ mỗi lần đến cơ quan, em lại tỏ ra bình thản, tự nhiên như giữa chúng tôi chưa bao giờ có điều gì xảy ra.
Sau một tháng thực tập, em trở về trường tiếp tục việc học của mình. Kể từ ngày em trở về trường thì chúng tôi không liên lạc với nhau nữa, cũng không có bất cứ sợi dây nào ràng buộc với nhau. Nhưng một thời gian sau, công ty làm ăn thua lỗ, tôi quyết định nghỉ việc để xuống Nam Định kinh doanh buôn bán. Khi về đây, tôi lại vô tình gặp lại em... và chúng tôi lại tiếp tục hẹn hò nhau những ngày tháng trước kia.
Cứ mỗi lần rảnh rỗi, em lại chủ động gọi tôi, hẹn tôi ở phòng nào đó của nhà nghỉ quen thuộc. Em - một cô gái có gương mặt xinh, thân hình bốc lửa như vậy thì làm sao tôi có thể kìm nén được cảm xúc, ham muốn của mình?
Mỗi ngày trôi qua, tôi lại nhận ra những tội lỗi xấu xa, bỉ ổi của mình. Tôi yêu vợ, thương con nhưng vẫn không kiềm chế được những cám dỗ bên người tình xinh đẹp. Em chẳng đòi hỏi tôi bất cứ điều gì, chỉ mong tôi đến để đáp ứng nhu cầu cho em.
Dù đã có bạn trai nhưng em vẫn thường xuyên dành thời gian cho tôi. Em nói rằng: "Vì em và bạn trai không hợp nhau trong chuyện ấy, còn anh thì khác... chỉ khi ở bên anh, em mới có được cảm giác mãn nguyện thật sự".
Càng chìm vào cuộc "yêu" với em, tôi càng không thể nào dứt ra được. Nhưng mỗi lúc về nhà, nhìn thấy vợ bận bịu với việc nhà, tâm can tôi lại giằng xé, hối hận vì cảm giác tội lỗi vô cùng!
Tôi thực sự không biết phải làm sao để chấm dứt cuộc tình tội lỗi này nữa?
Theo VNE
Đa tình! Hãy đi đến đoạn cuối của nỗi tuyệt vọng để biết tuyệt vọng cũng đẹp như một giấc mơ. Đêm khuya! Khi mọi con đường đang ngủ, khi đường phố đang tự cảm thấy mệt mỏi vì dòng người đã lặng im. Tôi ngồi đây, ngồi với những dòng suy nghĩ của mình! Đa tình? Đúng đa tình! Tình quê! Quê hương mỗi...