Tình yêu là một điều giản dị
Nhiều đêm anh chợt thức giấc, ngồi ngắm hai mẹ con ngủ mà lòng trào dâng một niềm thưong yêu và hạnh phúc vô cùng. Con gái của chúng mình đã được gần 6 tháng tuổi, càng ngày con càng đáng yêu.
Thi thoảng, trong những giây phút yên tĩnh như thế này, những ký ức về tình yêu của chúng mình lại ùa về trong anh mà thường ngày nó ít xuất hiện trước những bộn bề công việc. Anh chắc em cũng vậy phải không? Chúng mình đến với tình yêu ở cái tuổi đẹp nhất, kết thúc tuổi học trò bước sang thời sinh viên, cái tuổi đầy mộng mơ, vô tư mà cũng không ít lo toan. Suốt 4 năm học đại học, chúng mình không được gần nhau như những cặp tình nhân khác. Khoảng cách 50 cây số từ Hà Nội lên Xuân Hoà không xa nhưng đối với tình yêu thì đó cũng là một trở ngại.
Anh biết có những buổi chiều thứ bảy em không về phòng trọ ngay mà đạp xe đi vu vơ trên các con phố từ Thanh Xuân lên Ba Đình chỉ để đỡ có cảm giác cô đơn nhưng dòng người tấp nập kín đường kia cũng không lấp được khoảng trống trong lòng em.
Video đang HOT
Ở Xuân Hoà anh cũng vậy, thị trấn nhỏ và buồn quá, càng buồn hơn theo bước chân anh đi lang thang trên vỉa hè vào quán cóc. Anh bắt đầu châm điếu thuốc đầu tiên cũng vào một buổi chiều như thế. Phương tiện đi lại không tiện, anh lại làm Bí thư Liên chi đoàn của cả một Khoa lớn nhất trường nên những ngày nghỉ vẫn hay có việc phải làm.
Anh biết, em rất hiểu và thông cảm cho anh nhưng khoảng trống trong em ngày một lớn hơn. Cứ thế, cứ thế anh và em đều luôn nghĩ về nhau mà không đến được bên nhau. Để có những khi không còn thể chờ được nữa anh mượn xe đạp, chiếc xe mini cà tàng của thằng bạn lao về Hà Nội- nơi ấy có em. Nhưng có lần, anh vừa đến phòng trọ của em thì Hiền nói em vừa về Bắc Giang. Bó hoa lưu ly trên tay anh cầm lỏng lại, từng bông hoa như gục xuống. Anh bỗng nhớ quá đường tàu từ Phúc Yên về Hà Đông, mênh mông cánh đồng sau mùa gặt chỉ còn những gốc rạ xơ xác, có chỗ bị đốt nham nhở.
Rét đầu mùa, gió heo may hun hút , anh đứng cạnh cửa lên xuống khắc khoải nhìn về phía Hà Nội, khắc khoải chờ tiếng kêu của bánh tàu khi qua cầu Thăng Long sắp được gặp em rồi. Và thật kỳ lạ, sân chính của ga Hà Đông chỉ có mình em đang run lên vì lạnh. Hành khách không đi qua cửa ga mà đi dọc theo đường tàu về phía Ba Đa. Anh ngồi lên xe hai bàn tay chúng mình lắm chặt. Vậy là “”những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em” và anh cảm nhận lưng áo mình ướt mồ hôi và thấm cả nước mắt của em.
Hạnh phúc thế mà suốt 7 năm yêu nhau chúng mình cũng đã nói lời chia tay đến mấy lần. Thật buồn phải không em? Những khoảng trống trong lòng em không được lấp đầy cộng với những lo lắng về việc làm của hai đứa khi ra trường đã làm tình yêu của chúng mình gián đoạn. Nhưng chính những lần như thế lại làm chúng mình nhận ra một điều là không thể sống thiếu nhau được. Và tình yêu của chúng mình đã đủ lớn, đủ trưởng thành để vượt qua những khó khăn.
Ngày cưới, bạn bè đến dự thật đông, ai cũng mừng cho hai đứa. Ai cũng thấy vui vì lớp C1 có một cặp đôi duy nhất nên vợ nên chồng. Tại hôn lễ, anh đã nén xúc động để nói: cảm ơn các ban đã ủng hộ tình yêu của chúng mình suốt từ ngày đầu đến hôm nay các bạn đã tiếp thêm nghị lực cho chúng mình đi đến tận cùng của tình yêu. Và Khiêm ở cùng kí túc xá với anh đã hát tặng chúng mình ca khúc Điều giản dị của Phú Quang. Mà cũng phải cảm ơn nhạc sĩ Phú Quang nữa em nhỉ, nỗi buồn trong sáng da diết trong âm nhạc của ông đã làm chúng mình đồng cảm và biết trân trọng tình yêu hơn.
Quả thực tình yêu là một điều giản dị, cái gì giản dị thì bền lâu phải không em? Em ơi, con vừa nhoẻn miệng cười kìa, đáng yêu như em vậy.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em bây giờ là gì trong mắt anh
Em không biêt là mình đúng hay sai khi yêu anh nhưng thực sự em rất yêu anh. Yêu anh bằng cả con tim nhỏ nhoi và ngờ nghệch này. Nhưng hình như anh không biêt điều đó hay anh cố tình không nhận ra tình yêu đó.
Em đã làm tất cả những gì mình có thể để làm cho anh, nhưng tất cả dường như trở lên vô vị, tất cả đã không còn gi kể từ lúc chuyện đó xảy ra. Trong em vẫn có hình bóng của em nhưng em đã nhận ra được rằng trong anh không co em. Em đã rất buồn, buồn vô hạn nhưng em không khỏi không nghĩ về chuyện đó. Em những tưởng khi em o bên anh co thể anh không yêu em nhưng anh có đôi chút hiểu con người em . Nhưng em đã nhầm hay em thật sự đã nhầm. Anh không giống như em nghĩ anh không còn là anh trong mắt em, anh đã trở lên vô cùng xa lạ.
Anh có biết từ lúc nghe anh nói em là người đã lấy đồ của anh, dường như em không còn tin vào đôi tai minh nữa, tất cả như đang sụp đổ dưới chân em. Anh biết không lòng em như có ngọn sóng cuốn mạnh mẽ, ngọn sóng ấy dường như không biết đi đâu về đâu không biết mình mang tên con sóng gì mà chỉ mong mình hoà vào con sóng khác để tan biến đi trong biển cả bao la. Anh có biết con sóng đó đã khóc rất nhiều, khóc vì bờ cát đã rời xa con sóng rời xa mãi mãi, mãi mãi con sóng sẽ không vỗ được bờ cát yêu thương.
Em không biết mình nên làm thế nào, nhưng em muốn nói chuyện với anh nhưng dường như anh càng lẩn tránh em nhiều hơn. Em cần anh giải thích, em cần anh nói không phải như vậy chỉ la hiểu nhầm thui, nhưng anh lại không nói gì cả, anh có biết lòng em buồn vô hạn không? Em hỏi anh, anh nói la anh không suy nghĩ chuyện đó nữa, nói em là quên nó đi. Nhưng anh biết không viết dao đó cứa sâu quá rùi không thể lành ngay được. Em đau lắm anh biết không? Vì vậy anh có thể trả lời em được không, chỉ cần một câu thôi và nếu được trả lời em sẽ ra đi: "Em bây giờ là gì trong mắt anh?"
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bài hát buồn Đêm nay nghe lại bài hát năm xưa mỗi khi nhớ anh khóc một mình em đã nghe nó, nghe không biết bao nhiêu lần, lòng em chợt nhói đau khi nhớ về anh. Anh giờ ở nơi xa, có biết chăng bao năm qua hình ảnh anh mãi luôn ám ảnh trái tim em. Ba năm trôi qua, đã có lúc em...