Tình yêu là luôn cố gắng vì nhau…
Nếu như chúng ta biết đặt mình vào vị trí của người còn lại để thấu hiểu niềm vui họ có được, để hiểu nỗi buồn người ta chịu đựng thì ắt hẳn ai cũng có sự cảm thông, chắc hẳn ta sẽ yêu người đó hơn…
Từ xưa đến nay ai ai cũng có quan niệm rằng phái nữ là phái yếu lúc nào cũng cần đến sự che chở của phái mạnh, họ sinh ra là để được yêu thương che chở và chăm sóc. Quả đúng không sai chút nào, con trai sức dài vai rộng phải là chỗ dựa vững chắc cho con gái.
Tuy nhiên trong tình yêu thì không phải lúc nào cũng như thế. Tình yêu là thứ tình cảm đến từ hai phía cái sự quan tâm chăm sóc cũng vậy.
Người ta cứ áp đặt cho con trai là phải mạnh mẽ phải kiên cường, không được yếu đuối nhưng người ta không thể biết rằng trái tim của họ cũng có những lúc tổn thương, có những lúc thấy đau đớn và yếu đuối. Trong tình yêu nếu chúng ta chỉ trông chờ sự quan tâm từ phía còn lại thì tình yêu đó chẳng được bao lâu.
Video đang HOT
Nếu như chúng ta biết đặt mình vào vị trí của người còn lại để thấu hiểu niềm vui họ có được để hiểu nổi buồn người ta chịu đựng thì ắt hẳn ai cũng có sự cảm thông, chắc hẳn ta sẽ yêu người đó hơn…
Cũng giống như việc rất nhỏ như là nhắn tin gọi điện cho người mình yêu. Nếu ai cũng chờ đợi người kia phải chủ động trước, đợi hoài trong khi rất ngóng trông họ, cứ đợi hoài há chẳng phải để đến già râu tóc bạc phơ rồi cũng bặt vô âm tín sao. Thay vào đó sao chính bản thân mình không tự động nói trước, không tự động quan tâm trước, đã là tình yêu chân chính thì cần gì câu nệ trước sau…
Hay là việc tặng quà cũng vậy, đâu cần có dịp đặc biệt, cũng đâu cần đợi người kia tặng quà, một tấm thiệp, một món quà viết tay chứa đựng một lòng quan tâm chân thành quả chẳng có niềm hạnh phúc nào hơn.
Có khi một nụ hôn, một cái ôm chủ động của người con gái lại làm cho chàng trai phải vui mừng xiết bao. Đừng đợi vòng tay ôm ấp của người yêu khi mà mình cũng có thể làm được như vậy…
Một tình yêu đến từ hai phía sẽ luôn luôn được lâu bền, chẳng ai sinh ra đã hợp nhau, cái quan trọng là biết đặt mình vào nổi lòng của người khác để thấu hiểu và cảm thông.
Theo Guu
Tuổi trẻ, ai chẳng từng buồn?
Nếu còn sức lực thì hãy chiến đấu, dù người đời nói ta không thể. Có thể bạn bước không nhanh, nhưng bạn có thể bước chậm. Có thể bạn không được nhanh nhẹn, nhưng bạn có thể làm được dù chậm rãi. Đừng lo, nếu bạn có thể thì bạn hãy bước đi trên đôi chân của chính mình, nhưng đừng bỏ cuộc.
Tuổi trẻ của mỗi người là những chuỗi ngày chẳng ai giống ai, cũng tựa như cuộc đời mỗi người đều là những tháng năm phiêu bạt hoàn toàn rất khác nhau. Tuổi trẻ chỉ cho con người ta trải qua duy nhất 1 lần trong đời, nếu có cơ hội quay về lần 2 hẳn là có trong giấc mơ mà thôi.
Nếu cho bạn điều ước, liệu rằng bạn có muốn dùng cỗ máy thời gian của Mèo ú Đoremon không? Tôi biết rất nhiều người, rất muốn về lại ngày thuở xưa, thăm lại những năm tháng ẩm ương đã vội bỏ lỡ, nhìn lại chặng đường đã đi qua. Nhưng, " giá như " và " ước gì " thì làm gì có thể xảy ra, vì vậy dù hiện tại có không tốt đẹp hay làm bạn chẳng mấy vui, thì vẫn phải chiến đấu đến cùng, được sống đã là 1 ân huệ rồi.
Tôi không cho phép mình được quỵ lụy trước cuộc đời dù phải va vấp những khó khăn, tôi không cho phép mình có được cái quyền than khóc ỉ ôi chẳng may gặp những điều trắc trở và nếu đang chạy giữa đoạn đường maratong dù còn lâu mới tới đích, càng không có cái quyền bỏ cuộc. Bởi, tôi sợ tiếng nói của " xã hội ", tôi sợ " họ - những kẻ lắm lời ", những lời bàn tán xôn xao, mình thế này người ta nói thế nọ. Vì vậy, nếu còn sức lực thì hãy chiến đấu, dù người đời nói ta không thể. Có thể bạn bước không nhanh, nhưng bạn có thể bước chậm. Có thể bạn không được nhanh nhẹn, nhưng bạn có thể làm được dù chậm rãi. Đừng lo, nếu bạn có thể thì bạn hãy bước đi trên đôi chân của chính mình, nhưng đừng bỏ cuộc.
Tôi không muốn ghé thăm lại tuổi trẻ của đời mình, vì ở đó, toàn những mất mát đau thương và đầy rẫy sự thất bại. Cái tôi cần ở hiện tại là 1 cái tôi trường thành và vô cùng " mới ", cái tôi cần là tiếng thơm của mình chứ không phải cái lời không hay của những ngày vụng dại họ đã từng bàn tán về tôi.
Tuổi trẻ của tôi buồn lắm, ranh giới của sự thành công và thất bại cứ luôn bu bám tôi, nó như muốn gặm nhấm cái thân nhỏ bé này. Nếu như ai đã từng trải qua kì thi Đại học thì chắc cũng nhớ rõ cảm giác lúc đó như thể nào đúng không? Tôi đã đánh cược 1 năm đời mình cho việc ôn thi lại, vì tôi nghĩ công việc sau ra trường quan trọng hơn được người đời tụng ca " con bé học Đại học ". Nếu như ai đã từng trải qua cảm giác mất cha hoặc mẹ, liệu rằng có còn nhớ nỗi đau mất mát ấy không? Đó là nỗi đau đớn lớn nhất đời người, có 1 người đàn ông thương ta và không phản bội ta, họ đã ra đi. Và mất người thương, cái này chắc ai cũng đã từng, tổn thương vẫn còn và day dứt trong tâm không bao giờ nguôi ngoai.
Chính vì những điều đó, nên tôi đã từng bỏ rơi ngày xưa của mình, vì tôi sợ nó sẽ đến với tôi thêm 1 lần nữa. Còn bạn, bạn có nỗi lòng nào muôn trải cùng tôi? Và có bao giờ, bạn cũng đã phải như tôi chưa?
Tuổi trẻ là những tháng ngày chênh vênh của niềm vui và nỗi buồn, là 1 đống những bộn bề lo toan đang ngổn ngang.
Tuổi trẻ, ai chẳng từng buồn?
Theo Guu
Tiệc cưới chưa tàn, mẹ chồng đã ngậm ngùi khuyên dâu mới bỏ chồng Sau khi liệt kê những tật xấu của con trai, mẹ chồng còn ngậm ngùi nhìn Nguyệt và bảo: "Cứ chuẩn bị tinh thần nhé, sống được ngày nào thì sống, còn không thì ly dị cho đỡ khổ con ạ". Cho đến lúc này, đã nửa năm trôi qua kể từ ngày bước chân về nhà chồng, Nguyệt, 27 tuổi, Hà Nội...