Tình yêu là không có hạn mức, không quản thúc, không áp lực
Tình yêu nó thế đấy. Có đôi lúc, muốn hạnh phúc thì phải thương nhớ như trẻ con. Đến khi nào cần che chở hay lo lắng cho nhau, thì nhất định phải trưởng thành và chín chắn
Muốn yêu lâu, đâu phải lúc nào cũng chỉ mỗi những câu: “Anh thương em”, “Anh nhớ em”, “Anh cần em” đại loại.
Tôi thấy trong tình yêu, ngoài bình yên, chúng ta còn cần cả sự thoải mái. Có thể nói với nhau mọi thứ, miễn là vui vẻ. Có thể đùa nhau mọi chuyện, chỉ để cùng nhau khúc khích cười.
Tình yêu chính là không có hạn mức, không quản thúc, không áp lực. (Ảnh minh họa).
Chuyện tình cảm, cứng nhắc quá sẽ trở nên gò bó, khuôn khổ quá sẽ khiến cả hai cảm thấy buộc ràng, khô khan quá sẽ làm mối quan hệ nhạt vị đến chán nản. Nếu chúng ta có thể cùng nhau làm người yêu, làm bạn thân, làm tri kỉ, làm tình nhân, làm bạn đời, làm bạn già, thì cả sau này, chắc chẳng bao giờ muốn sa ngã với người khác, chẳng một lần muốn dừng lại và rời xa. Chúng ta ở cạnh nhau, là đủ đầy cả mà.
Mấy hôm, tôi trêu nàng:
“Chẳng hiểu sao anh chịu đựng được tính xấu của em”.
“Em làm sao?”
“Vừa đến nhà, em cởi ngay áo nhỏ rồi vứt phăng vào mặt anh, bảo anh gội đầu cho mà tay cứ ôm eo anh không bỏ, nhiều lúc đang bê đồ ăn sáng ra bàn, chưa kịp phòng thủ thì đã bị em hôn…”
“Thế sang năm còn ý định làm chồng em không?”.
Video đang HOT
“Ơ, thì còn…”.
Tình yêu nó thế đấy. Có đôi lúc, muốn hạnh phúc thì phải thương nhớ như trẻ con. Đến khi nào cần che chở hay lo lắng cho nhau, thì nhất định phải trưởng thành và chín chắn.
Tình yêu chính là không có hạn mức, không quản thúc, không áp lực, không đè nén. Miễn là biết tôn trọng, đủ chân thành, đừng bỏ mặc và đừng lặng thinh.
Sau những bình minh, mình nhìn nhau già theo năm tháng. Chúng ta sẽ hôn lên trán nhau hằn những nếp nhăn, và xoa ngực nhau dịu đi nhiều vết rạn.
Thôi về…
Nhắm mắt lim dim…
Ôm nhau mình ngủ nằm im…
Mặc đời …
Theo Người Đưa Tin
Mệnh lệnh của anh là gì?
Cảm giác ấm áp lan khắp cơ thể khiến cô đứng lặng thinh trước anh. Bóng anh đổ dài trên bức tường, phủ lên bóng cô...
Mỹ Vân là hoa khôi của sở cảnh sát tỉnh X. Không những xinh đẹp, cô còn được mệnh danh là "thần thánh" của sở. Hôm ấy xảy ra vụ án giết người ở khu vực nội đô, Mỹ Vân vội đến hiện trường. Cô vừa xem xét vết thương trên người xác chết, lẩm bẩm một mình: "Ra tay rất gọn gàng, chứng tỏ thủ phạm đã nghiên cứu địa hình kỹ càng. Có khả năng tội phạm sống quanh đây, là kẻ nhàn rỗi, làm việc theo ca...".
"Kết luận bừa bãi, suy đoán bằng phương pháp cổ điển, tìm được thủ phạm thì cũng không bắt kịp vì hắn cũng cao chạy xa bay rồi". Một giọng nói âm trầm cất lên ngay phía sau khiến Mỹ Vân mất tập trung ngay lập tức, cô chưa quay lại đã xẵng giọng nói bừa một câu: "Cậu ở đơn vị nào, câm miệng lại ngay cho tôi".
Ảnh minh họa
Vừa nói xong, một cái thẻ chìa ngay trước mắt cô. Cô liếc qua bỗng cảm thấy hơi giật mình. Là Diệu Vinh, một "thần thám" có tiếng ở đội đặc nhiệm liên ngành, cô đã từng nghe nhắc tới tên nhiều lần nhưng chưa biết mặt. Sao anh ta lại quan tâm đến vụ án này?
Cô ngước nhìn lên, mắt cô dừng lại ở hai chiếc cúc áo ngực để mở, lộ ra bờ ngực vạm vỡ rắn chắc. Cô hơi bối rối. "Sao trông giống như lên sàn diễn vậy?". Cô lướt qua chiếc cổ để mở một cách khiêu khích của anh ta, lên khuôn mặt. Trước mắt cô là đôi mắt đen sâu thăm thẳm, ánh nhìn thâm trầm khó đoán định, chiếc mũi thẳng tắp gắn trên khuôn mặt hơi góc cạnh nhưng đẹp hoàn hảo.
Mỹ Vân bật đứng dậy, nhưng không vì anh ta ở đơn vị tuyến trên mà khiến cô khiếp sợ, cô hếch khuôn mặt xinh đẹp lên, vẻ thách thức: "Đây là vụ án của tôi, không liên quan đến anh". Cô đi lướt qua anh ta, cố tình huých vào vai anh ta một cái rồi tiến thẳng ra cửa. Diệu Vinh không nói gì, tiếp tục quan sát xác chết.
Mỹ Vân được biết vụ án lần này được xác định có liên quan đến vụ án giết mấy mạng người mà đội đặc nhiệm liên ngành đang điều tra. Đó là lý Diệu Vinh có mặt ở đây. Tuy nhiên, điều đó càng khiến cho cô cảm thấy cần phải "dằn mặt" người được coi là thần thám của đội điều tra liên ngành. Cô phải nhanh chóng đưa ra kết luận trước anh ta để cho anh ta biết sự lợi hại của cảnh sát tỉnh X.
Nghĩ là làm, Mỹ Vân tập hợp tất cả mọi người lại rồi nhanh chóng phân tích hiện trường vụ án. Ai cũng trầm trồ thán phục. Nói xong, Mỹ Vân liếc nhìn Diệu Vinh, thấy anh ta không có thái độ gì đặc biệt, ánh mắt cũng biểu lộ sự lạnh lùng. Anh ta quay bước ra ngoài hành lang, châm thuốc.
Thái độ đó của Diệu Vinh khiến Mỹ Vân tức điên, cô bám theo anh ta, gây chuyện: "Anh có dám cá với tôi không?". "Cá gì?". Diệu Vinh nhả một hơi thuốc, hỏi bằng giọng vô cảm. "Nếu tôi tìm thủ phạm trước anh, anh giới thiệu tôi vào đội đặc nhiệm liên ngành. Nếu anh phá được trước tôi, mọi điều anh nói với tôi sẽ là mệnh lệnh". Diệu Vinh nhếch khóe miệng đẹp như bức vẽ lên, khinh khỉnh nói "Được, tôi cá với cô". Diệu Vinh buông lời, vứt mẩu thuốc xuống đất tiện thể di chân lên rồi biến khỏi hiện trường. Vừa đi anh vừa nghĩ: "Cô ta đẹp thật, nhưng quả là có phong cách rất bừa bãi, đê tiện.. đăc điểm chung của những cảnh sát ăn nằm với vụ án".
Mỹ Vân bắt đầu điều tra theo phương pháp phân tích tâm lý tội phạm. Trong khi đó Diệu Vinh tập trung với kiểu phá án dựa hoàn toàn vào việc phân tích phương pháp giết người của hung thủ. 6 ngày trôi qua, các đối tượng tình nghi đã được Mỹ Vân khoanh vùng. Cô đắc thắng định đem chuyện nói với Diệu Vinh, tiện thể khiêu khích anh ta. Đúng lúc ấy anh cũng đi tìm cô. Mỗi người nói một câu và họ sững sờ nhận ra, hung thủ sẽ ra tay giết người trong vòng 2 tiếng đồng hồ nữa, tại địa điểm Z. Mỹ Vân thầm công nhận phán đoán của Diệu Vinh trên cô một bậc, nếu không cô cũng chỉ có thể khoanh vùng đối tượng chứ chưa thể xác định thủ phạm. Dựa vào sự chậm chễ của cô chắc chắn có thêm một mạng người trong vòng 2 tiếng nữa.
"Đi mau". Cả hai cùng thốt lên rồi chạy như tên bắn ra cửa. Sau khi thông báo tới cấp trên để điều động nhân sự, Mỹ Vân lao xuống sân, nhảy lên xe gắn máy định phóng đi. Trước khi đi cô còn gọi Văn Cường, một đồng nghiệp cùng phòng: "Cậu mau đi cùng tôi".
Ảnh minh họa
Cô đội mũ rồi nổ máy, Văn Cường đã ở ngay phía sau cô. "Tôi sẽ phóng nhanh đấy, cậu liệu mà ôm cho chặt vào kẻo văng ra đường". Không thấy Văn Cường trả lời, cô cũng thấy lạ. "Hôm nay cậu bị câm à?". Mỹ Vân hỏi lại. "Văn Cường đi sau". Giọng nói ấm áp truyền vào tai khiến Mỹ Vân ngơ ngẩn vài giây. Cô khẽ loạng choạng tay lái thì bỗng nhiên cô thấy hai cánh tay vươn ra từ phía sau cô, thân hình người ngồi sau áp vào lưng cô ấm nóng. Cảm giác như người ấy đang ôm cô lọt thỏm trong lòng. Bất giác Mỹ Vân cảm thấy trái tim mình mềm lại. Đã lâu rồi, cô không gần gũi với đàn ông đến thế, hơn nữa Diệu Vinh vốn đẹp như một nam thần, hơi thở của anh ta phả vào má cô có mùi cà phê kèm mùi quế thơm đến ngây ngất... "Cô buông tay ra đi, để tôi lái". Diệu Vinh khẽ nói. Mỹ Vân bất giác rời tay ga, đặt cả hai tay lên ghi đông xe, thu mình lại trong lòng Diệu Vinh.
Chiếc xe phóng vút đi trên đường, ánh tà dương sập xuống phía chân trời khiến cho vạn vật hai bên lướt đi trong mắt cô như ảo ảnh. Trong khi đó thân hình ấm nóng của Diệu Vinh áp sát vào cô, như bao vây thân thể cô...
Điện đàm bên hông Mỹ Vân kêu tít tít, có báo cáo của cảnh sát ở hiện trường thông báo thủ phạm thấy động tĩnh đã bỏ chạy, chưa kịp gây án. Hắn đang chạy bộ qua khu số 6. Vừa nghe xong Diệu Vinh đã phanh gấp khiến cả người anh như ngả vào gáy cô, anh buông lái, nhảy xuống. "Đi mau, chúng ta nhảy lên bờ tưởng của khu biệt thự rồi chạy qua mấy mái nhà là tới, may ra bắt kịp hắn". Nói xong Diệu Vinh dùng hai tay ôm vào eo Mỹ Vân, tiện đà hất bổng cô lên gờ tường. Mỹ Vân đu lên trên, xong cô dơ tay về phía Diệu Vinh hàm ý kéo anh lên. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã thấy bóng dáng Diệu Vinh chạy thoăn thoắt trên mấy nóc nhà.
Nãy giờ làm theo anh không kịp phản kháng, cô quên mất rằng mình rất sợ độ cao. Nhìn theo Diệu Vinh cô cũng không dám đi nửa bước, nhìn xuống bên dưới cô cũng không dám nhảy, chỉ còn cách đứng thất thần, không biết bao lâu...
"Tưởng thần thám của tỉnh X có bản lĩnh gì, hóa ra sợ độ cao à?". Cô nghe thấy giọng nói chế giễu của Diệu Vinh ở ngay bên cạnh nhưng âm điệu có phần ấm áp. Cô vội vờ ráo hoảnh: "Đâu có, nãy tôi định chạy theo anh nhưng bị con côn trùng bay trúng mắt. Bắt được hắn chưa?". Diệu Vinh cười cười. "Hắn chạy mất rồi, nhưng đã rõ thủ phạm cho nên đã huy động lực lượng tóm hắn. Chúng ta về sở thôi".
Nói xong, Diệu Vinh nhảy luôn xuống dưới, quay lưng đi thẳng. Mỹ Vân hoảng hốt kêu lên: "Này này, đỡ tôi xuống". "Cô tự mà xuống đi". "Anh mà không đỡ tôi thì anh không phải đàn ông". "Tôi là đàn ông hay không do cô quyết định từ bao giờ?". Diệu Vinh chỉ ngoảnh mặt nói câu ấy rồi lại quanh lưng bước tiếp. Mỹ Vân hạ giọng nịnh bợ: "Diệu Vinh, anh phá án rất tài tình, tôi nể phục anh, giờ anh là sếp tôi...". Cô nói lắm quá. Diệu Vinh đã quay lại, ở ngay phía dưới chân tường, dơ tay về phía cô. Mỹ Vân nhắm mắt, buông người xuống thẳng vào nơi cánh tay đang chìa về phía mình. Cô cảm giác như chân cô mềm nhũn, tim đập nhanh gấp mấy lần bình thường. Nhưng ngay sau đó, đôi tay rắn chắc đã đỡ lấy cô, hai chân chưa kịp chạm đất đã bị Diệu Vinh ôm vào lòng.
Đập vào mắt cô là cổ áo anh với hai chiếc cúc luôn mở, bờ ngực rắn chắc lấp ló phía sau, hơi thở anh thơm mùi quế. "Sao thế, không thể buông tôi ra được à". Bấy giờ Mỹ Vân mới biết vòng tay mình đang vòng qua cổ Diệu Vinh như níu lấy anh không muốn rời. Cô vội buông ra, tụt xuống đất nhưng vừa đặt hai chân xuống đất, chưa kịp chuồn đi đã bị anh ôm cứng. Cô cuống lên, lắp bắp: "Sếp...sếp... mệnh lệnh .. của anh... là.. là gì?". Diệu Vinh không nói không rằng, hạ môi xuống môi cô ngay lập tức. Cái hôn sâu thăm thẳm khiến Mỹ Vân ngộp thở nhưng cũng có cảm giác miên man, mê đắm. "Mệnh lệnh của tôi là em không được từ chối khi tôi muốn hôn em". "Vậy.. vậy... chẳng phải là phạm tội tống tình sao?". "Phạm tội gì cũng được".
Nói xong Diệu Vinh nới lỏng vòng tay, đôi bàn tay lần xuống dọc cánh tay Mỹ Vân, tìm hai bàn tay cô, nắm lấy. Cảm giác ấm áp lan khắp cơ thể khiến cô đứng lặng thinh trước anh. Bóng anh đổ dài trên bức tường, phủ lên bóng cô...
Phạm Bảo Thoa
Cuộc đời đau khổ của người phụ nữ nghe lời mẹ bỏ chồng, bỏ con Mẹ nói rằng người như chồng tôi không có tương lai, tôi nên ly hôn và tìm một người khác để nương tựa. Sau một vài lần được mẹ tẩy não, tôi đã nộp đơn ly dị. Chồng tôi nhìn thấy thái độ cương quyết của tôi đã đồng ý với một điều kiện duy nhất là anh ấy được quyền nuôi con....