Tình yêu là chuyện của hai người, thừa hay thiếu đều trở thành bi kịch
Đau ngắn còn hơn đau dài, đừng lãng phí thanh xuân của mình trong những chuỗi ngày buồn bã, ủ dột.
Tình yêu vốn là điều khó lý giải bởi con tim có lý lẽ riêng của nó. Hôm nay bạn có thể cười chê, nhạo báng một ai đó và cho rằng họ thật ngu ngốc khi chấp nhận làm kẻ thứ ba, một người tình hờ. Bạn tích cực “ném đá”, buông những lời chế giễu, gièm pha. Bạn hùa vào lên án, đánh đồng tất cả và xem họ đều là những kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Bạn sẽ không bao giờ hiểu được nỗi khổ của người trong cuộc, trừ phi một ngày nào đó, bạn trở thành người trong cuộc.
Có những người thứ ba, họ thực sự rất đáng thương, họ cũng là người bị hại, bị lừa dối, đến khi vỡ lẽ đối phương là người đã có gia đình mà vẫn không rút chân ra được, bởi tình cảm họ đã trao đi là rất đậm sâu.
Tình yêu của kẻ thứ ba – tự thân nó không hề mang tội, thế nhưng khi đặt để trong những khuôn khổ đạo lý xã hội thì nó chính là một tội lỗi, dù bạn có muốn hay không muốn giật giành hạnh phúc của người khác.
Tôi có một chị bạn cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Dù tôi đã nhiều lần khuyên nhủ rằng chị xứng đáng có được một tình yêu khác, một người đàn ông khác mà không phải sẻ chia với bất kỳ ai, cũng chẳng phải dằn vặt, khổ đau và mang mặc cảm giống hiện giờ.
Video đang HOT
Mỗi lần như vậy, chị chỉ cười buồn mà trả lời tôi rằng: “Chị có muốn vậy đâu, nhưng lỡ yêu rồi. Khi vỡ lẽ ra sự thật, biết anh ấy đã có gia đình, chị rất giận vì bị anh ấy lừa dối. Nhưng giận thì nhiều mà yêu lại càng nhiều hơn. Chị không buông được em ạ. Chị chấp nhận làm người trong bóng tối, nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó anh ấy rời xa chị, chị thực sự chịu không nổi…”
Và lần nào cũng vậy, tôi chỉ biết thở dài bất lực. Tình yêu thật khiến con người ta mù quáng!
Nào đâu đã hết chuyện “não lòng”, cái đứa bạn thân luôn vô tư, vui vẻ, yêu đời của tôi sau khi “cảm nắng” một anh chàng cùng cơ quan là ngày nào cũng ủ dột, tâm trạng xuống dốc không phanh hẳn luôn. Mỗi lần gặp nó, tôi đều nhai đi nhai lại bài ca con cá: “Cứ bày tỏ đi đồ ngốc ạ! Bày tỏ xong rồi bị người ta từ chối vẫn còn hơn mày phải hối hận cả đời vì chưa bao giờ nói ra.”
Thế nhưng, con bạn tôi chỉ rầu rầu than: “Người ta vừa đẹp trai lại tài giỏi, thiếu gì vệ tinh bu xung quanh, đâu đến lượt tao. Mà có khi nói ra xong rồi, người ta tránh mặt tao luôn, đến làm bạn bè như giờ cũng khó…”.
Bạn thấy đấy, chuyện tình yêu, vốn dĩ nên là chuyện của hai người, thừa hay thiếu cũng sẽ trở thành bi kịch. Vậy nên các cô gái, hãy nhìn vào tấm gương của hai người phụ nữ tôi vừa kể trên mà dũng cảm buông tay nếu trót lỡ làm người thứ ba, hoặc mạnh dạn tỏ bày nếu như đang yêu đơn phương ai đó.
Phụ nữ chúng ta được ví như những bông hoa, đừng để những bông hoa ấy tàn úa và héo rũ vì những người chưa thực sự xứng đáng. Đau ngắn còn hơn đau dài, đừng lãng phí thanh xuân của mình trong những chuỗi ngày buồn bã, ủ dột.
Tất cả chúng ta đều có quyền và xứng đáng được hạnh phúc – một hạnh phúc trọn vẹn. Mọi lời khuyên của người khác đều vô nghĩa, chỉ có bạn mới là người tự cứu mình ra khỏi những tuyệt vọng và bế tắc.
Cuối cùng, xin bạn hãy ghi nhớ một điều rằng: Cánh cửa này khép lại là để cánh cửa khác mở ra.
Theo Emdep
Tôi âm thầm một mình chịu đựng bệnh trầm cảm
Tôi luôn cảm thấy đau buốt đầu, học không vào, rất khó nhớ, như đang bay trên trời trong giờ học.
ảnh minh họa
Tôi viết ra những dòng này chỉ mong có một ai đó, dù không biết mặt có thể biết câu chuyện của tôi. Vì ngoài việc viết nó ra ở đây, tôi không biết có thể nói cho ai nữa về căn bệnh trầm cảm của mình. Tôi 20 tuổi, là người con trai nhưng lại chẳng thể biết mình có thể làm được gì nữa không. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở quê, bố mẹ tôi đã nhiều tuổi và rất hay cãi nhau vì bố nghiện rượu. Từ nhỏ, tôi đã là một thằng lỳ lợm và nhát gan, chẳng dám đi đâu một mình mà cả ngày chỉ bám lấy mẹ. 12 năm học của tôi dường như chẳng bao giờ chơi với bạn. Thực tình tôi cũng muốn có bạn nhưng cứ mỗi lần đứng giữa đám đông là lại run sợ và đờ đẫn ra, không suy nghĩ được điều gì. Bạn bè trong lớp cũng dần xa cách, bắt nạt, trọc ghẹo tôi. Tôi cũng cảm thấy mình khó gần lại hay tủi thân. Nhiều lần ở trường bị nói nặng, trêu ghẹo là tôi lại về nhà và tìm một chỗ dằn vặt mình, khóc. Bố mẹ cũng chẳng quan tâm nhiều và biết gì về nỗi lòng của tôi.
Càng buồn về điều đó, tôi lại càng dồn tâm trí cho việc học. Vốn chỉ với bộ óc bình thường nhưng nhờ sự chăm chỉ và động viên của thầy cô mà tôi đạt được 28 điểm thi đại học. Ở một vùng quê nghèo thì con nhà nông đạt được số điểm đó là một điều quá bất ngờ. Từ đó tôi được mọi người biết nhiều hơn. Nhiều người chúc mừng, động viên tôi cố gắng nhưng cũng có không ít người nhạo báng, bảo tôi đần đần như thế thì ra ngoài cũng bỏ học sớm. Những điều đó làm tôi rất buồn.
Vì gia đình nghèo nên tôi chọn thi vào trường an ninh. Vốn chẳng biết gì về máy tính nhưng tôi cũng đặt mục tiêu cho mình sẽ trở thành một chuyên gia an toàn thông tin thật giỏi và hòa đồng với mọi người để cố gắng. Tôi cố gắng học, nhưng sự chăm chỉ trước đây chẳng giúp ích gì nhiều. Tôi luôn cảm thấy đau buốt đầu, học không vào, rất khó nhớ, như đang bay trên trời trong giờ học. Khoảng thời gian đó kéo dài trên một năm, nó làm cho tôi rất đau đớn. Cuối cùng tôi tìm hiểu và đi khám bệnh thì được chẩn đoán bị trầm cảm. Tôi chẳng dám cho ai biết cả, vì nếu để cho người khác biết, tôi sợ sẽ không hay vì học trong trường an ninh. Còn về phía gia đình, tôi chẳng dám nói, sợ mẹ buồn. Bởi mẹ đã luôn chịu đau khổ với bố, lại luôn lo sợ tôi chẳng hòa đồng được, sợ nếu không may tôi bị trầm cảm sẽ phải bỏ học như một anh học Y gần nhà.
Tôi chịu đựng đau khổ một mình trong một môi trường khắc nghiệt. Tôi nhận ra việc uống thuốc thật chẳng dễ chút nào, đã bao lần tôi phải cắn răng nuốt nước mắt và muốn tự tử vì đau đớn, nhưng rồi nghĩ đến mẹ, nghĩ về những gì mình sẽ làm trong tương lai mà dừng lại. Giờ đây tôi đã khỏe hơn nhiều nhưng cảm thấy trở lại việc học thật khó. Tôi chỉ học một chút là đau đầu. Mỗi lần thấy bạn trong phòng cắm cúi học, hỏi bài nhau là tôi lại thấy day dứt, đau đớn, thấy mình thật chẳng làm được gì cả, mình sẽ chẳng thể làm được việc gì nữa. Đó mới chính là điều làm tôi đau đớn nhất. Tôi phải làm sao đây bởi nhìn những đứa bạn đầu vào còn thấp hơn mình mà giờ đây chúng đã rất giỏi, còn mình trong 2 năm đại học chẳng làm được cái gì.
Theo VNE
Thấy vợ mặc bikini lộ bụng rạn nứt nẻ, cả hội bạn cười chê Theo chồng ra biển tắm, cũng phải gần chục năm nay Hiền mới được đi tắm biển kể từ khi lấy chồng. Thế nhưng vừa chạm vào nước, mấy đứa bạn đã nhìn Hiền rồi cười chế giễu... Đợt này hội bạn đại học của Tú lại tổ chức đi du lịch biển và tất nhiên mọi chương trình ăn chơi thì không...