Tình yêu là cả 2 cùng cố gắng chứ không phải 1 người ủy khuất cầu xin
Nhiều năm sau em có còn nhớ một người đã từng rất quý trọng em không?
Thanh xuân của anh đã cùng em nắm tay nhau đi qua không biết bao xuân-hạ-thu-đông, trải qua vô số lần cãi vã, vô số đau khổ cũng như hạnh phúc rồi cuối cùng người buông tay anh và bỏ anh lại là em. Em vĩnh viễn không bao giờ biết được dáng vẻ anh khóc đến không thở được vì em… Một giây phút như khắc cốt ghi tâm, một cái quay đầu như tim trăm ngàn mảnh cứa. Thật ra cũng không sao cả, chỉ là ta không có đủ may mắn đến được bên nhau.
Anh từng yêu em nhiều đến mức đã nghĩ sẵn tất cả tương lai của chúng ta. Những kỉ niệm đã từng rất đẹp, cho đến khi một người chọn cách quên đi một người còn lại… Anh đã nghe đâu đó nói rằng trong một đoạn tình cảm, sợ nhất chính là một người bề bộn công việc, một người thì vô cùng rảnh rỗi; một người giao thiệp rất rộng, một người thì chỉ có mình đối phương; một người thì rất nhạy cảm, mà một người thì không thích giải thích. Quan hệ dần dần trở nên xa lạ, không phải không yêu nữa, mà là sự khác biệt giữa đôi bên quá lớn, tạo thành mâu thuẫn cùng hiểu lầm khiến cho cả hai đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Anh và em đúng là như vậy…
Thanh xuân quá ngắn, ngày tháng đó, mỗi tin nhắn của em khi về đến nhà, mỗi một lời chúc ngủ ngon, mỗi một sự quan tâm dù nhỏ nhặt nhất anh đều trân trọng. Em nói là dù cho cả thế giới bỏ rơi anh nhưng trước sau vẫn có em ở bên cạnh anh.
Anh từng hỏi em, chuyện lãng mạn nhất mà em muốn làm khi chúng mình quen nhau là gì? Em trả lời anh rằng, không phải là bữa tối dưới nến, cũng không phải lén lút dùng bỏng ngô che mặt hôn nhau trong rạp phim, không phải cùng nhau ngắm hoàng hôn, lại càng không cần thề hẹn với biển. Em không cần anh tặng hoa cho em, tạo bất ngờ vào những ngày lễ tình nhân, cũng không cần anh nhớ rõ tất cả những ngày kỉ niệm của chúng ta, lại càng không cần anh vì em mà thay đổi chính bản thân mình. Không cần anh phải học theo những bộ phim truyền hình tạo cho em những sự kiện như nhân vật nữ chính. Em cũng không cần anh như nam chính trong tiểu thuyết dỗ ngọt em… Điều lãng mạn nhất mà em nghĩ tới, chính là cùng anh, chúng ta cùng nhau, từ từ chầm chậm mà già đi.
Vậy rồi em bỏ anh đi không một lý do…
Video đang HOT
Anh đã chạy đi tìm em, anh nghĩ rất nhiều rằng tại sao em đột nhiên không liên lạc mà bỏ anh đi mất. Rồi cho đến khi anh gặp em nắm tay người mới… thì anh đã hiểu tất cả.
Sau khi chia tay, điều anh lĩnh ngộ lớn nhất, không phải là em tốt bao nhiêu, cũng không phải là anh tệ bao nhiêu. Mà là anh hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc hai người ở cùng nhau. Một tình yêu tốt, vĩnh viễn luôn là hai người cùng cố gắng, chứ không phải là một người ủy khuất cầu xin! Cảm ơn em vì đã yêu em, cũng cảm ơn em vì không yêu anh nữa.
Mỗi một đoạn tình cảm đều cần dũng khí, yêu cũng cần dũng khí.
Có lúc thậm chí ngay cả rời xa cũng cần dũng khí lớn lao biết bao nhiêu. Nhưng là bất kể như thế nào, dù có lúc anh đã từng nghĩ giá mà chúng ta chưa từng quen biết, vẫn muốn cám ơn em đã bước vào thanh xuân của anh!
Theo TTXVN
Ăn mày cửa Phật
Trong cuộc sống, ai cũng mong mình sẽ được điều này, được điều khác. Người giàu thì mong sẽ giàu hơn, người nghèo thì mong mình được như người giàu... để rồi họ tìm về chốn tâm linh để cầu xin.
Sự cầu xin này cũng như là ăn mày với các đấng thần linh, mà họ không hiểu các đấng thần linh này có giúp cho họ được không?
Chuyện kể về một bác nông phu, kéo xe chở hàng rất nặng nhọc. Vào một ngày, bác kéo xe quá nặng nên bị đổ ra đường. Buồn rầu, bác ngồi xuống và nhìn thầy dòng người đi xe hơi tìm đến cửa chùa làm lễ.
Bác ngồi nghĩ: Ông trời thật không công bằng, người thì sinh ra đã có tất cả, còn kẻ làm lụng vất vả thì chẳng có gì. Sau đó có một bà đến nói: "Ông đã đến cửa Phật sao ông không vào thành tâm kêu cầu mà ngồi đây than thân trách phận".
Ông lão liền đi vào chùa, ông thấy người ta cầu khấn rất đông, người lớn người nhỏ, kẻ già người trẻ...
Lúc đó ông nghe thầy trụ trì hỏi: "Thí chủ lần đầu đến đây phải không? Ông đáp: "Vâng! Lần đầu con đến cửa Phật nên không biết kêu cầu thế nào, ra làm sao? Mong thầy chỉ dạy.".
Thầy trụ trì hỏi: "Thí chủ thỉnh cầu điều gì?".
Ông đáp: "Con cầu xin đức Phật ban phát sự công bằng. Con sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, bần hàn, không được học hành tử tế. Từ bé đã phải tự mưu sinh. Lớn lên lấy một người vợ nghèo và nai lưng làm lụng như trâu bò để nuôi một bầy con nheo nhóc.
Cuộc đời khốn khổ cơ hàn cứ theo con đằng đẵng trong khi có biết bao người khác sinh ra trong 1 gia đình giàu sang, chẳng cần cố gắng mà vẫn sống suốt đời trong nhung lụa. Như vậy là không công bằng, nếu đức Phật linh thiêng xin người hãy ban phát cho con một chút may mắn của những người kia".
Thầy trụ trì hỏi: "Những người kia ư!".
Ông đáp: "Vâng! Chỉ cần nhìn họ là đủ biết họ giàu sang quý phái cỡ nào. Những người nghèo khổ như con không thể hiểu nổi họ làm gì mà giàu sang như vậy".
Thầy trụ trì đáp: "Cái đó ta không biết, nhưng khi đã tới đây họ cũng chỉ là ăn mày cả thôi".
Ông ngạc nhiên hỏi: "Ăn mày ư thưa thầy!".
Thầy trụ trì trả lời: "Đúng! Ăn mày cửa Phật..."
Ông vội hỏi: "Nhưng nhìn họ giàu sang quý phái, có thiếu gì đâu mà phải đi ăn mày".
Thầy trụ trì chầm chậm trả lời: "Sống trên cõi đời này, mấy ai thỏa mãn với những điều mình đang có, không tin thí chủ cứ lại gần họ mà xem".
Khi ông lão vào thì nghe người này xin đừng bị phá sản, người xin khỏi bệnh, người xin có người yêu...
Ông bước ra và nói: "Họ cầu xin rất nhiều điều, hóa ra họ toàn là ăn mày thật, con cứ tưởng trên đời này ai cũng hạnh phúc hơn con. Biết đâu được họ cũng có nhiều nỗi khổ đau đến thế, ngẫm ra con còn nhiều điều hơn họ, như sức khỏe, vô tư chẳng hạn.".
Thầy trụ trì trả lời: "Đúng vậy, cuộc đời công bằng với tất cả mọi người, an phận với thực tại và cố gắng hết mình để tự mình hóa giải những khó khăn trong cuộc sống, đó mới là một cuộc đời hoàn mỹ".
Qua câu chuyện, chúng ta có thể thấy rằng: Cuộc đời này ai cũng muốn cầu xin những điều mà mình không có. Họ không thỏa mãn được điều đã có, luôn tìm kiếm những cái cao hơn, ngon hơn... Đôi khi họ cứ nghĩ các đấng thần linh có thể ban phát mà không hiểu rằng, phải cố gắng và làm lụng thì mới có kết quả. Đừng có quá tâm linh mà quên mất thực tại của mình.
Chính ngay trong quá trình tu tập, đức Phật cũng không hề nói: "Ta sẽ cho con cái này, ta sẽ ban cho con cái khác..." mà giáo lý Ngài luôn dạy: "Hãy tự thắp đuốc mà đi!".
Ngài đã tìm ra con đường chân lý, giải thoát đến được cõi an vui tự tại. Ai muốn được như Ngài thì hãy làm theo điều Thế Tôn chỉ dẫn thì sẽ đạt được. Ngài không ép phải làm mà hãy tự biết để làm. Đây là chân lý đức Phật đưa ra cho các hàng đệ tử của Ngài.
Theo Guu
Quý trọng cậu em rể tháng biếu 10 triệu mà bố mẹ vợ tôi phải nhận cái kết đau khổ Tôi quý bố mẹ vợ còn hơn cả bố mẹ mình, hai vợ chồng mức lương không cao lắm nhưng mỗi lần đến chơi nhà vợ chúng tôi đều biếu quà hay một chút tiền. Nhà bố mẹ vợ tôi có hai người con gái, vợ tôi là con cả. Ngày cô em chưa lấy chồng bố mẹ quý tôi lắm. Cứ có...