Tình yêu không quên
Môi chúng ta sinh ra rôi lớn lên, đã đi qua biêt bao sông gió, vui sướng có, buôn đau có, hạnh phúc có và đôi khi chúng ta ngôi nhìn lại trong những nôi buôn bât tân đó thì mình là người hạnh phúc biêt bao.
Tôi vôn là môt người hay tự ti, mặc cảm và có môt tính rât xâu đó là đa nghi. Chính cái tính như vây mà tôi đã mât anh, mât anh vĩnh viên, mât đi môt người vôn đã rât yêu tôi.
Khi anh mât đi rôi thì tôi mới thây, tình cảm của anh đôi với tôi thât trong sáng và nông thắm biêt bao. Tôi và anh biêt nhau trong môt lân tình cờ khi vào thăm môt người bạn trong quân đôi. Từ đó anh viêt thư cho tôi, tôi cũng viêt lại nhưng chỉ xem anh là môt người bạn không hơn. Sau này biêt được anh lại nhỏ tuôi hơn tôi, vì thê tôi càng không châp nhân anh nhưng tình cảm của anh đôi với tôi vân như thê. Những ngày tôi đên chơi, nhưng khi nhân được thư tôi, lúc nào, tôi viêt những gì, anh điêu cân thân ghi vào cuôn lưu bút của anh nhưng chỉ duy nhât là tên của tôi và những tình cảm của anh đã dành cho tôi. Nhưng khi nhân được cuôn lưu bút đó thì tôi vân vô tư, vân xem như chẳng có gì. Thê rôi anh ra quân, anh vê quê môt thời gian và quyêt định lên Thành Phô đi làm. Gặp lại anh tôi vân không châp nhân quen anh. Anh vắng đi môt thời gian nhưng rôi cũng lại viêt thư cho tôi và tìm gặp tôi. Nhưng không biêt sao tôi lại châp nhân, nhưng chắc tại tôi vân chưa quen ai và cũng muôn biêt tình yêu có thât sự đẹp như trong phim không.
Video đang HOT
Tôi và anh bât đâu quen nhau nhưng mới chỉ 2 tháng mây thì tôi phát hiên ra anh đã nói dôi tôi vì chuyên riêng của anh, vì gia đình của anh nhưng anh không nói rõ cho tôi hiêu và từ lúc đó tôi không tin anh chuyên gì. Và từ đó tôi luôn đem ra lý do là tụi mình không hiêu nhau, không hợp nhau, tuôi tác lại không hợp đê chia tay với anh. Có lân anh đã dùng dao đâm vào bụng mình nhưng không sao. Từ đó tôi đã bắt đâu sợ anh và nhât quyêt chia tay với anh mặc dù tôi vân còn thương anh. Tôi lạnh nhạt với anh, anh tới nhà tôi lại đi chơi, và anh hay đứng chờ tôi ở đâu ngỏ. Và cứ như thê, tôi nói anh đừng như thê tôi đã có ban trai khác và khuyên anh nên vê quê lây vợ đi. Tôi chỉ nói như thê nhưng thât sự thì tôi chưa quen ai, nói như thê đê cho anh bớt tới nhà tôi nhưng tình cảm của aanh đôi với tôi vân như vây, anh vân như vây, vân đứng đợi tôi, khi tôi đi làm ca 2 vê, anh chỉ mong là được ôm tôi môt cái đê vê ngủ ngon và yên tâm thôi hay những lúc tôi đi chơi vê khuya vì nơi anh trọ thì cũng gân nhà tôi. Anh đã tìm mọi cách đê tìm nơi trọ gân nhà tôi. Nơi ở của anh nhìn qua là thây nhà tôi, anh có thê quan sát tôi đi làm hay đi vê.
Có lân tôi đã doạ anh là sẽ nói với ba mẹ, anh có vẽ cũng sợ nhưng rôi cũng như thê. Anh đên nhà tôi thường, giúp đỡ ba má tôi những khi tôi đi làm chưa vê, rôi ai cũng mên anh, nhưng tôi thì không. anh đã tới lui, đi chơi với em trai tôi, em rê tôi, có khi gặp mặt tôi còn không nói chuyên môt câu nào. Anh mua đô cho tôi, tôi không nhân thì anh lại nói là nhân đi cho anh vui và cho anh lo cho tôi vì anh không còn lo cho tôi được lâu nữa đâu. Tôi nghĩ là anh đã chịu vê quê rôi và đã rât vui khi anh đã chịu nghe theo lời của tôi. Nhưng không bao lâu anh đã bị tai nạn và đã mât. Tôi đã tìm được anh ở cái nơi mà nêu tôi đên trê môt chút nữa thì cũng sẽ không biêt thân sát anh ở đâu. Tôi gọi điên vê nhà anh báo tin, người cha già của anh lặn lôi từ quê lên đê đón đứa con trai tôi nghiêp của mình vê. Tôi cũng theo vê với anh, vê cái nơi mà anh đã năn nỉ tôi vê với anh môt lân cho biêt. Những người bạn của tôi thì rât lo lắng cho tôi vì không biêt vê quê, họ sẽ đôi xử với tôi như thê nào khi tôi là nguyên nhân gián tiêp. Nhưng khi vê quê thì tôi mới biêt tình cảm của người ta đôi với mình như thê nào. Người nào ở quê như cũng biêt tôi và cũng quý tôi hêt. Lúc này tôi mới cảm nhân được tình cảm của người ta đôi với mình nhưng đã quá muôn màng, người ta đã ra đi vĩnh viên mà không hê trách cứ gì tôi và mãi yêu tôi. Giá như ngày xưa anh không gặp tôi thì chắc không như thê này, anh cũng sẽ không khô như thê này và tôi cũng sẽ không buôn như thê này.
Cho đên bây giờ môi khi nhớ vê anh tôi lại khóc rât nhiêu, rât nhiêu. Anh đã đên với tôi đã cho tôi biêt thê nào là môt tình yêu trong sáng. Bây giờ những khi buôn, những khi gặp khó khăn tôi lại nhớ vê anh và anh chính là những ký ức đẹp nhât của tôi không bao giờ quên và là đông lực đê tôi vượt qua những khó khăn.
Bây giờ tôi đã gọi anh bằng “anh”, cái từ anh luôn muôn tôi gọi mà tôi thì không bao giờ chịu gọi nhưng bây giờ thì tât cả đã muôn màng, muôn màng rôi phải không anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đã biết không là giấc mơ.
Có một ngày, em thấy trái tim mình không chút bình yên như bao ngày bình thường khác. Anh đến không đột ngột mà sao vẫn là đột ngột trong em? Vì trước khi nhận ra rằng em yêu anh nhiều biết bao, thì em cũng đã biết rằng tình yêu của anh, trái tim anh đã thuộc về em.
Gặp anh lần đầu, em không có cảm xúc gì đặc biệt. Bởi vậy mà em thấy anh đến bên em chẳng đột ngột như tiếng sét ái tình. Anh nói, anh yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng em không tin vào điều đó. Dù tất cả đã chứng mình điều anh nói là sự thật, thì em vẫn chỉ tin rằng, cái nhìn đầu tiên, anh chỉ thấy có cảm tình với em thôi. Rồi anh yêu em, rồi anh nói yêu em cũng lặng lẽ, nhanh nhưng không hề vội vã. Em thấy vậy. Bởi từ lần đầu tiên mình gặp nhau cho đến khi anh nói với em rằng: "Anh muốn mang lại hạnh phúc suốt đời cho em", anh có nhớ không, chưa tròn một tháng. Chính xác là một tháng kém 4 ngày. Em không bất ngờ vì điều anh nói, em chỉ bất ngờ vì sự chân thành của anh thôi. Bởi em đã biết, anh sẽ nói với em câu đó, sẽ rất nhanh thôi. Ngay từ tin nhắn ấy, tin nhắn mà anh bảo với em rằng anh yêu một người con gái rất thông minh và xinh đẹp, em đã biết người con gái đó là em, dù chỉ là thông minh và xinh đẹp trong mắt của anh. Anh đã muốn gặp em ngay giây phút đó, để nói, để cho em biết người con gái đó là ai, và để em khỏi....tò mò. Em cũng đã ước gì mình có thể gặp anh ngay, để được nghe, được cảm nhận yêu thương, và được nắm tay anh mà nhìn vào mắt anh để biết anh yêu em chừng nào. Nhưng làm sao được, khuya quá rồi mà em thì sợ bố mẹ thức giấc. Cả đêm, nằm thao thức khi nghĩ đến hình ảnh anh, thao thức đế xét đoán tình cảm của mình, để tự hỏi mình câu hỏi không khó khăn cũng không đơn giản: "Mình có yêu anh không? Và nếu mình chưa trả lời được cầu hỏi đó, thì mình sẽ làm gì nếu ngày mai, gặp anh, anh sẽ nói cho mình biết là người con gái anh muốn mang lại hạnh phúc cả cuộc đời là ai?" Khó khăn quá!
Em đã suy nghĩ thế, đã băn khoăn thế và đã quyết định rằng sẽ không để anh nói ra điều đó trước khi em trả lời được chính câu hỏi của mình. Khi đó, em đâu nghĩ về anh nhiều như bây giờ đâu? Khi đó, em đâu thấy mình yêu anh như bây giờ đâu? Em chỉ thấy trái tim mình hơi rung động, hơi xao xuyến vì những tin nhắn của anh, vì cái nhìn của anh thôi. Em đã dặn lòng đừng để anh nói ra điều đó. Vậy mà, chỉ hôm sau thôi, chẳng hiểu bàn tay nào xui khiến, em lại nhắn cho anh: "Anh ơi! Qua nhà em đi, em muốn biết người con gái đó là ai?" Em đã không thể hiểu nổi mình, không thể lý giải tại sao mình lại vậy. Mặc dù anh nói rồi mà em không thể cho anh câu trả lời chắc chắn, để cho bàn tay anh muốn nắm lấy tay em mà cứ sợ em rút tay ra, sợ em không đồng ý. Có lẽ, nếu khi đó anh không đủ tự tin để nói rằng: "Anh biết người con gái đó cũng yêu anh", thì chắc chắn người con gái đó sẽ nói với anh lời xin lỗi... Em đã yêu anh sau ngày đó, sau một thời gian thôi. Vì những lần gặp anh, em không thể nhận ra mình cần anh đến thế, em cứ gặp anh mỗi ngày, cứ được nhìn ánh mắt yêu thương mỗi ngày, cứ được nghe tiếng nói anh mỗi ngày nên em chẳng thể nhận ra. Có một ngày, anh ốm. Và mình đã không được gặp nhau, tự nhiên em thấy mình nhớ anh da diết, tự nhiên em muốn được chạy ra cổng, để thấy anh đứng đó, để thấy anh cười, và để đưa chìa khoá cổng cho anh, để anh khoá cổng như mọi lần cho em vào đi ngủ rồi anh về. Nhưng nhớ thế, mong thế cũng không thể gặp anh. Và bất chợt nhận ra, em yêu anh nhiều đến vậy, nhận ra mình cần anh như thế, nhận ra rằng anh đã đi vào trái tim em khi nào mà em không hề hay biết. Em thậm chí chưa nhận lời với lởi tỏ tình của anh. Nhưng em muốn anh hiểu nhiều hơn cái gật đầu đồng ý, hiểu tình cảm của em dành cho anh, và hiểu rằng em không chỉ muốn anh mang đến hạnh phúc cho em, mà còn muốn em cũng là người suốt đời mang cho anh hạnh phúc.
Em chẳng nhận lời, nhưng em đã nói với anh chuyện tương lai, chuyện sau này chúng mình kết hôn. Bởi vậy, anh không cần em phải nói em yêu anh chắc anh cũng hiểu. Đến giờ, em vẫn cảm thấy anh đi vào cuộc đời cảu em như một giấc mơ, nhẹ nhàng và dịu dàng. Giấc mơ ngọt ngào êm đẹp. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ hôn nồng cháy của anh đều cho em hiểu rằng, giấc mơ đầy ngỡ ngàng của em là sự thật, người yêu em đang ở bên em là sự thật, và luôn đến bên em lúc em cô đơn, buồn nản nhất cũng không hề giả dối. Em biết, công việc của anh bận rộn và vất vả, và sau mỗi ngày làm việc anh lại phải học buổi tối nữa. Nhưng không tối nào anh quên gặp em trước khi đi ngủ. Chỉ để nhìn em, để nắm tay và hôn tạm biệt, và chỉ là để nỗi nhớ của em không làm em thao thức mỗi đêm. Em hiểu rằng anh yêu em nhiều lắm! Em không muốn nghĩ nếu mình chia tay, vì chẳng ai muốn nghĩ vậy khi yêu một ai đó. Tâm trí em, dường như thuộc tất cả về anh, vì cứ luôn nhớ anh, luôn thấy hình ảnh anh tràn về dù chẳng ngày nào em không được gặp anh. Người yêu dấu của em! Đừng bao giờ xa em anh nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngàn lần em xin lỗi Đêm nay em lại không ngủ được. Cần Thơ bây giờ chắc con đường Nguyễn Trãi ngập đầy những trái sao chín rụng phải không anh? Nhớ lúc trước khi anh chở em qua con đường đó em thường đòi anh phải chạy thật chậm để em có thể ngửi và hít sâu vào lòng phổi mùi hoa sao, em cứ nghe mùi...