Tình yêu không phải trò chơi
Tình yêu đâu phải trò chơi, tại sao con người ta cứ yêu rồi lại đùa giỡn, lại chia tay, lại gây đau khổ cho người khác?
“Tình yêu”, lẽ ra người ta coi trọng điều đó, nghĩ rằng đó là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, đáng trân trọng nhất. Nhưng dần dần, cuộc sống thay đổi, nhiều người cho rằng, đó chỉ là thứ tình cảm phù phiếm, thậm chí chẳng mấy người dám tin rằng, trên đời này có thử tình cảm vĩnh cửu ấy. Trên đời, không gì là tuyệt đối và tình cảm của con người cũng vậy. Nay yêu người nay, mai yêu người khác, yêu rồi chia tay, nó đã gần giống như một quy luật. Nếu trước đây người ta nặng về lời hứa, về chữ tình thì ngay nay, chuyện ấy thật sự quá đỗi bình thường. Cứ yêu rồi bỏ nhau, cứ hứa rồi lại thật hứa. Chuyện thật đã không còn mô phạm như xưa nữa.
Vậy mà tôi vẫn cứ tin vào tình yêu, tin rằng đó là một màu hồng, tin người mình yêu tuyệt đối. Để rồi, khi bị phản bội, nỗi đau ấy lớn gấp trăm nghìn lần. Khi yêu, con tim mềm yếu. Làm sao có thể để ngoài tai, nghi ngờ những lời hứa hẹn kia. Con gái thường thế, luôn hi vọng tất cả những lời người yêu mình nói đều là sự thật, chân thành và sống bằng hi vọng ấy. Tôi cũng vậy, cứ tin rằng anh sẽ cưới mình, sẽ lấy mình làm vợ như lời anh đã hứa, để rồi, khi biết anh có người con gái khác, tôi đã từng muốn chết đi được, muốn kết liễu cuộc đời. Nhưng lúc ấy, tôi kịp nhận ra, những kẻ giả dối, những kẻ lừa lọc tình cảm chân thành giống như anh ta không xứng đáng để tôi rơi nước mắt, không xứng đáng để tôi phải từ bỏ cuộc sống này.
Vậy mà tôi vẫn cứ tin vào tình yêu, tin rằng đó là một màu hồng, tin người mình yêu tuyệt đối.
(ảnh minh họa)
Tôi trở thành một người hoàn toàn khác, thay đổi cách sống, cách nghĩ, không quá bi lụy vì tình yêu. Tưởng chừng như tôi đã mạnh mẽ rất nhiều nhưng nghĩ lại những tháng ngày đau khổ qua, tôi hận vô cùng. Cứ nói người ta không đáng cho mình đau khổ, không đáng cho mình khóc nhưng thật lòng, họ đã lấy quá nhiều nước mắt và niềm tin của tôi.
Dù sao, đau khổ cũng có ích, để khi ta hứng chịu những nỗi đau khác, ta không còn cảm thấy nó ghê gớm, nó mệt mỏi, nó bi lụy nữa. Ta đã đủ trưởng thành, đủ niềm tin, đủ nghị lực để vượt qua. Tình yêu đáng trân trọng thật đấy, nhưng cũng cần cảnh giác, cần phải tỉnh táo khi yêu, đừng mê muội và mù quáng. Đó là bài học tôi đã học được khi bị anh lừa dối, rũ bỏ.
Video đang HOT
Có được hạnh phúc hay không, có dám tin vào tình yêu, có dám tin sẽ có người đàn ông nào đó giúp tôi hạnh phúc không, tôi không dám chắc. Nhưng tôi luôn hi vọng điều đó. Luôn hi vọng rằng, một ngày nào đó tình yêu lại đến, hạnh phúc lại mỉm cười với tôi và tôi không phải mệt mỏi, đau khổ vì đã bị người yêu phản bội.
Có được hạnh phúc hay không, có dám tin vào tình yêu, có dám tin sẽ có người đàn ông nào đó giúp tôi hạnh phúc không, tôi không dám chắc. (ảnh minh họa)
Tình yêu đâu phải trò chơi, tại sao con người ta cứ yêu rồi lại đùa giỡn, lại chia tay, lại gây đau khổ cho người khác. Tình cảm không phải là thứ có thể gượng ép được nhưng con người không ai hoàn hảo cả. Nếu nghĩ như thế, con người sẽ sống tốt, sẽ dễ tha thứ cho nhau và yêu thương nhau nhiều hơn.
Tôi cũng luôn hi vọng như vậy, hi vọng rằng một ngày mai, tình yêu sẽ đến, tôi sẽ được hạnh phúc bên người mình yêu, không phải sống trong cay đắng và hận thù nữa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em mãi chỉ là "con ngốc"
Đã biết bao lần em tự hỏi: "Liệu anh có yêu em không?" hay chỉ đùa giỡn tình cảm và xem em là một người thế vai?... Em hỏi vậy nhưng em biết câu trả lời của anh là: Không yêu em anh đã không tha thứ nhiều đến vậy!!"
Em lang thang trên con đường cũ mong tìm lại chút bình yên giữa những người xa lạ. Vẫn hy vọng bắt gặp anh đang tìm em vội vã như ngày xưa. Nhưng cứ nghĩ đến những gì đã xảy ra nước mắt em lại tuôn dài xuống hai gò má. Yêu anh là sai ư? Có lẽ em sai khi đã yêu anh quá thật lòng...
Đã biết bao lần em tự hỏi: "Liệu anh có yêu em không?" hay chỉ đùa giỡn tình cảm và xem em là một người thế vai?... Em hỏi vậy nhưng em biết câu trả lời của anh là: "Không yêu em anh đã không tha thứ nhiều đến vậy!!"
Tất cả chỉ ngụy biện cho tình cảm ít ỏi anh dành cho em thôi. Nếu yêu em anh sẽ không nhỏ nhặt như vậy... một lần, hai lần em có thể bỏ qua nhưng nếu là n lần thì em không chấp nhận được. Cái gì cũng có giới hạn của nó anh à. Anh luôn đưa quá khứ của em để biện minh cho tình yêu mà anh bảo là "lớn lao" của mình. Nhưng nếu yêu em tại sao anh không đối xử với em trong ân tình mà lại đối xử với em bằng sự ích kỷ của anh để rồi làm tổn thương nhau chứ?
Có lẽ em đã sai khi thật lòng kể hết quá khứ cho anh để rồi nó trở thành một điểm yếu của em, để em cảm thấy mặc cảm tội lỗi với tình yêu của anh rồi chính anh lại lấy nó dày vò trái tim em mỗi khi mình giận nhau..
Em dại khờ em ngu ngốc, bởi mỗi lần như thế em lại càng yêu anh nhiều hơn bởi em nghĩ rằng: "Có lẽ tình yêu của em chưa đủ nên em làm anh buồn. Thế nhưng có lẽ là không phải đúng không anh?"
Lần này thì em không bỏ qua được nữa rồi, em nghĩ chả lẽ vì một lý do buồn cười ấy mà chúng ta kết thúc tình yêu 3 năm ư? Anh bảo anh nói nhẹ em không nghe, quát lên thì em mới nghe. Nhưng đó đâu phải là lý do. Những lúc em nghe lời anh, xin lỗi anh, làm lành với anh, thì anh đều không chấp nhận mà được đà anh lại càng lấn tới như kiểu anh cho rằng mình đúng nên em chấp nhận sai thì anh có quyền nói, nói nhiều hơn thế nữa. (Anh nghĩ kỹ đi xem em nói vậy có đúng không?) Em không hiểu nổi tình yêu giữa chúng ta là gì nữa??
Em chỉ mãi là con ngốc theo đuổi một bóng hình không phải của em... (ảnh minh họa)
Sau bao việc tốt đẹp anh dành cho em, lúc đó em đã hạnh phúc biết nhường nào. Giá như không có những trận cãi vã nhiều hơn cơm bữa thế này, giá như anh và em bớt hiếu thắng đi, giá như anh không có tính nhỏ mọn, ích kỷ... thì có lẽ chúng ta đã hạnh phúc biết nhường nào?
Anh bảo xa nhau nên anh sẽ cố gắng bù đắp cho em, anh sẽ cố gắng đưa lại hạnh phúc cho em. Nhưng hạnh phúc lấy ở đâu ra khi mỗi ngày mình giận nhau nhiều hơn cơm bữa chứ?
Giờ anh chưa phải lo gì cho em, cho con cái mà còn như thế này thì liệu sau này áp lực gia đình, áp lực cuộc sống liệu em sẽ hạnh phúc không? Em biết sau câu nói này nếu anh đọc được anh sẽ bảo: "Em hãy đi tìm một người khác đi, xin lỗi anh không được như em mong muốn". Nhưng anh ơi anh còn nhớ không? Anh hứa sau này mỗi lần mình giận nhau anh cũng không bao giờ buông tay em và đẩy em đi cho một người nào khác. Vậy mà... tại sao không cố gắng đưa lại hạnh phúc cho em mà phải đẩy em cho một người khác thì em mới được hạnh phúc chứ? Sao anh nghĩ cho mình anh mà không nghĩ cho em chứ?
Tại sao anh biến em thành con ngốc theo đuổi một bóng hình không phải của riêng em chứ? Mỗi lần giận nhau em đều là người làm lành, là người xin lỗi mặc dù em nghĩ em chẳng sai điều gì cả, nhưng vì hạnh phúc của chúng ta em mới làm vậy chứ không phải là em sai. Em không muốn tranh giành thắng thua với anh, em chỉ muốn mình hòa bình. Em mong anh hiểu em dù chỉ một lần thôi sao lại khó vậy chứ?
Từ bây giờ em không như thế nữa đâu. Anh hãy bước đi nếu anh muốn. Anh bảo những gì anh hứa anh sẽ làm được nhưng không, anh chẳng làm được gì cả. Anh hứa cũng vậy thôi.
Từ nay em sẽ không là con ngốc chạy theo anh nữa đâu. Em cũng có lòng tự trọng. Mặc dù em biết xa anh em sẽ rất buồn nhưng thà một lần đau còn hơn là nỗi đau cứ dai dẳng. Em sẽ không khóc đâu. Em vẫn yêu anh nhiều. Nhưng cũng chính điều đó đang đâm nát trái tim em. Em buồn lắm anh có biết không? Sao anh không chịu hiểu em dù chỉ một lần vậy? Sao anh cứ phải làm em khóc, em buồn hết lần này đến lần khác vậy? Những lời hứa của anh đâu hết cả rồi? Anh hãy đi đi... Đây là em không xua đuổi anh, nhưng chính anh đang làm chúng ta xa nhau đó. Em càng tiến lại gần anh lại càng đi xa. Và giờ thì em mệt rồi, em không đủ dũng khí để nhìn về tương lai nữa rồi anh à...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em xin anh thật lòng Anh biết không đã biết bao lần em tự nói với mình rằng quên anh nhưng thật khó khi làm điều đó anh ạ. Trái tim em như đang tan ra từng mảnh, em muốn khóc nhưng hình như không có giọt nuớc mắt nào đồng cảm với em cả, không biết sao mỗi lần thấy anh & chị ấy đùa giỡn với...