Tình yêu không như ta muốn
Nó khóc vì tình cảm Dương dành cho nó rât chân thành mà nó không thê đáp lại. Điên thoại của nó rung, có tin nhắn của môt sô điên thoại lạ.
- “Xin chào, tớ làm quen với bạn được không”
Lại những người ở tân đâu, chẳng quen biêt nó nghĩ bụng và không nhắn lại. Được môt lúc điên thoại lại rung, lại là tin nhắn của sô vừa gửi cho nó.
- “Tớ là Dương bạn học cùng lớp chị Hà, tờ lây sô điên thoại của câu ở hô sơ của câu nôp trong trường”.
Nó đã hiêu và gân như đoán được người đó là ai. Nó nhắn tin trả lời: “ Câu là bô đôi?”. Từ đó hai người vân nhắn tin nói chuyên với nhau, dù chưa gặp mặt nhau bao giờ.
Chị Hà là người ở cùng phòng trọ với nó ngày nó học trung câp, bây giờ nó đang chuân bị đi học lớp y tá trong một trường bô đôi.
Nó bắt đâu đi học và đã gặp mặt người nhắn tin cho nó. Dương còn kém nó môt tuôi nhưng vân gọi là câu câu tớ tớ.
Trên lớp Dương giữ vai trò quản lý vì dương là người học khóa trước, nhưng ngoài giờ học thì vân nói chuyên với nhau rât thân thiêt. Dương hay quan tâm hỏi han mây đứa con gái tụi nó vì là phái yêu mà, lại nép vê giữa môt cánh rừng bô đôi. Chỉ gặp Dương trên lớp còn vê nhà thì chỉ nói chuyên với Dương qua tin nhắn điên thoại, vì Dương là bô đôi luôn ở trong doanh trại không được tự do ra ngoài. Nó thây vui vì có người muôn được nghe nó tâm sự, mặc dù nó không yêu câu. Được 1 tháng thì Dương chuyên công viêc không còn lên lớp quản lý lớp nó nữa, nhưng nó và Dương vân thường xuyên nhắn tin hỏi thăm nhau.
Dương nhắn tin: “Nay gặp tớ mà câu chẳng chào tớ gì cả”.
Video đang HOT
- “Lúc tớ nhìn thây câu thì câu đã đi xe tít ra xa rôi“, mó bào chữa ngay.
- “Lâu lắm mới có ngày câu gặp tớ thì lại…”
- “ Thì lâu lắm câu cũng mới gặp tớ còn gì hihi?”, nó lém lỉnh đôi lại.
Nó chỉ muôn nói lời cảm ơn Dương rât nhiêu, rât nhiêu và xin lôi đã làm Dương hi vọng (Ảnh minh họa)
- “Không! ngày nào tớ cũng ngôi trong thư viên đọc sách chờ các câu tan học đê nhìn thây câu mà, chỉ có câu là không nhìn thây tớ thôi”.
Nó mỉm cười môt mình “ Thì ra cũng có người luôn đứng đằng sau dõi theo mình, cảm ơn câu“, nó thâm nhủ.
Môt ngày Dương hỏi nó đã có người yêu chưa. Nó trả lời rât dứt khoát: “Tớ chưa có người yêu và cũng chưa yêu ai bao giờ cả”. Môt lân nữa nó lại bât ngờ với câu hỏi của Dương: “Hay tớ với câu yêu nhau”, thât trẻ con- nó nghĩ thê. Dương nói không đùa đâu, nó rôi bời và trả lời: “ Nhưng tớ không yêu câu”. Dương nói sẽ chờ nó, và chỉ xin cho Dương gọi nó là người yêu cho dù nó chưa yêu Dương, nó đông ý.
Cuôi cùng thì nó ra trường, tâm trạng vui buôn lân lôn. Vui vì đã học xong có thê đi làm đê bô mẹ không phải lo chu câp tiên cho nó môi tháng nữa, buôn vì phải xa những con người nơi đây dù gì cũng đã là kỷ niêm và đặc biêt là Dương.
Nó đi làm vân nhắn tin với Dương môi ngày. Môt ngày nó nhắn tin cho Dương:
- “Tớ có người yêu rôi câu ạ!”
- “Là ai?”, Dương hỏi vôi vã và côc lôc.
- “Là môt câu bạn học cùng câp 3 với tớ”, nó trả lời.
Dương im lặng môt lúc mới nhắn lại: “Thực ra thì tớ biêt câu yêu môt người học cùng câp 3 từ lâu rôi nhưng người ây tự nhiên cắt đứt liên lạc với câu, tớ không muôn hỏi câu vê chuyên đó vì tớ không muôn câu đau lòng. Tớ yêu câu, tớ muôn xoa dịu nôi đau của câu bằng tình yêu của tớ”
Nó không cân hỏi cũng đoán được tại sao Dương lại biêt chuyên đó, chắc chắn là từ chị Hà. Nó khóc, nó cảm đông vì tình cảm Dương dành cho nó rât chân thành mà nó không thê đáp lại được, vì tình yêu của nó vân dành trọn cho môi tình đâu tiên.
Môi tình đâu của nó là với câu bạn học cùng lớp câp 3, cũng từng là bạn thân rôi yêu nhau, tưởng chừng là rât đẹp, rôi môt ngày người bạn đó không liên lạc với nó nữa, nó buôn lắm. Nhưng nó tự nhủ phải mạnh mẽ lên, nó cô gắng học, sông thât vui vẻ, cười thât hạnh phúc nhưng thực ra nó vân nhớ người đó lắm. Nó coi như giữa nó và câu bạn đó chưa từng yêu, vân là hai người bạn nên nó nói với Dương là chưa có người yêu và chưa từng yêu ai cả, nó không cô ý nói dôi Dương chuyên đó. Nó cảm ơn Dương đã bên nó, nó cũng muôn yêu Dương đê không phụ tâm lòng của Dương, nhưng với nó Dương mãi là người bạn tri kỷ. Tình yêu của nó vân dành cho môi tình đâu đó, và bây giờ người đó đã trở lại. Nó chỉ muôn nói lời cảm ơn Dương rât nhiêu, rât nhiêu và xin lôi đã làm Dương hi vọng.
Theo 24h
Một thời để nhớ
Vậy là anh không còn được gặp em nữa rồi, mong em đừng buồn nữa nhé.Mới đó mà đã 5 năm không còn nghe được giọng nói cười của em, anh nhớ lắm những phút giây được bên em, có em làm cho anh vui, vui nhiều lắm. Còn bây giờ em đã ở trong vòng tay người khác rồi. Anh ước gì mình được sống trong phút giây này mãi mãi, nơi có em bên cạnh, sao em lại nỡ ra đi như thế. Em à! Anh biết là hôm qua, hôm nay và mãi mãi sau này trên con đường anh đi không còn bóng em đợi chờ, anh không trách em vì em đã không dối anh, dối lòng mình. Con đường em đi sẽ có người nắm tay em, không phải là anh. Hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay, anh mất em thật rồi!
Nhưng giờ đây anh vẫn cầu mong em ở một nơi nào đó luôn hạnh phúc luôn nở một nụ cười thật tươi, vì anh cho rằng nụ cười của em rất đẹp, bất cứ ai nhìn vào đôi mắt ấy sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Một hạnh phúc thật gần gũi phải không em?
Anh không thể nào quên giây phút gặp em. Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, nước trắng xóa một góc trời, em xuất hiện như một nàng tiên trong truyện cổ tích. Em mặc một bộ áo dài màu trắng nên anh gọi em là thiên thần. Vì trời mưa nên những giọt nước bám trên tóc em giống như những giọt sương mai. Anh nhìn em mà không chớp mắt, em cười vì điều đó, có khiếm nhã quá không em? Anh tiếc là chưa kịp hỏi tên em khi chạy vội vào lớp vì sắp đến giờ học rồi.
Lúc anh vào lớp, người anh ướt như chuột lột, nhưng anh vẫn không quan tâm. Điều làm anh băn khoăn nhất là người đi vào cùng thầy chủ nhiệm chính là em, và em được sắp ngồi cùng anh. Thật là diễm phúc khi được ngồi cạnh một người con gái như thiên thần như em. Anh phát hiện ra một điều em rất chăm học, và luôn hỏi anh mọi điều mà em thắt mắc. Nhưng em có biết không? Vốn kiến thức của anh có hạn lắm em ơi, anh phải cố gắng giải đáp hết các thắc mắc cho em. Một kế hoạch đã vạch ra là anh luôn cố gắng học thật giỏi để có được những phút giây ở gần với em. Những phút giây được ở bên cạnh em là những phút giây hạnh phúc nhất của anh đó.
Vậy là anh không còn được gặp em nữa rồi, mong em đừng buồn nữa nhé (Ảnh minh họa)
Mọi nỗ lực của anh cũng được đền đáp, anh học khá lên trông thấy, những câu hỏi của em anh càng trả lời được nhiều hơn mà không cần hỏi thầy. Chính điều này đã kéo chúng ta lại gần với nhau hơn nữa. Và anh chỉ muốn phút giây này kéo dài hơn nữa.
Thời gian trôi nhanh, mùa hè đã tới, những chùm phượng vĩ đã phủ một màu đỏ xung quanh trường, những tiếng ve đã râm ran gọi hè, báo hiệu một mùa thi sắp đến, nhưng đối với anh và em đó là năm chia tay thời học sinh áo trắng. Ngày liên hoan chia tay, anh rất muốn thổ lộ lòng mình cùng em, nhưng anh không tài nào lấy hết lòng can đảm được. Vậy là mối tình câm nín của thời học sinh sẽ mãi vĩnh viễn bị chôn vùi. Thật may mắn cho anh cùng em chơi trò chơi và đó là trò chơi thổ lộ những gì thầm kín nhất của mình cho người khác biết, vì nghĩ là trò chơi nên anh đã nói hết lòng mình với em. Lúc ấy em cười rất tươi và nụ cười đó anh không thể nào quên được. Nó theo anh đến cả sau này. Em nói với anh thật như đùa "tình cảm của anh thật trong sáng nhưng em không thể đến với anh". Lời nói đó làm anh như muốn nghẹn lời, anh nghĩ mình chưa mạnh mẽ chưa thể bảo vệ em. Vậy là anh đăng ký vào trường ĐH Cảnh sát nhân dân với hy vọng môi trường này sẽ giúp anh mạnh mẽ hơn để bảo vệ em trước những thử thách trong cuộc sống này.
Anh quyết định không liên lạc với em trong thời gian này, để anh tự mình hoàn thiện bản thân và để em không khỏi bận lòng về anh. Năm năm học tại trường xem ra rất dài nhưng đối với anh là ngày nào cũng nhớ đến em thì sao mà dài được chứ. Kết thúc khóa học anh được về công tác tại nơi anh và em sinh ra và lớn nên. Nơi có đồng quê yên bình, có những vườn cây sum suê trĩu quả và có em ở đó.
Trong một lần đi công tác, anh đã thấp thoáng thấy bóng dáng quen thuộc, anh liền chạy theo. Bóng dáng đó không ai khác chính là em. Giờ đây đã 5 năm xa cách nên cả hai đã có nhiều thay đổi, em bây giờ xinh đẹp hơn trước. Nhưng điều làm anh bất ngờ nhất là em vừa lấy chồng và chồng em vừa bị tai nạn giao thông mất. Em khóc nhiều lắm, anh lại gần ôm em vào lòng và nói rằng " anh yêu em nhiều lắm". Lời nói mà bao nhiêu năm qua anh không dám nói ra, giờ đây sao mà dễ dàng thế, em cười và nói lại với anh rằng "em không muốn anh..." em bỏ lửng câu nói và lặng lẽ ra đi. Anh chạy theo nhưng không kịp, không phải vì em chạy nhanh mà vì 5 năm qua nơi này đã thay đổi rất nhiều. Vậy là anh không còn được gặp em nữa rồi, mong em đừng buồn nữa nhé.
Theo 24h
Mong gặp lại em Tôi không thể có thông tin gì về em, tôi thực sự rất buồn. Không biết từ bao giờ, tôi lại thích viết văn đến như vậy. Ngày trước tôi còn nhớ mỗi lần làm bài văn hay học môn văn là lúc ấy tôi lại thấy sợ, có lẽ theo thời gian, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi bắt đầu đam mê...