Tình yêu không nhân nhượng (Phần 4)
Ba năm rồi, cái cửa phòng anh đã chẳng có ai hành nữa, cũng chẳng thấy cô ta đến mà cầu anh giúp đỡ. Giờ cô ta thậm chí còn muốn tuyệt giao với anh. Nghị cười nhạt, không để ý Cẩm Tú đã thấy điều đó. Cô lại nghĩ là anh đang khinh bỉ những điều cô vừa nói.
Nhân lúc mọi người đang chăm chú ngắm nhìn cô dâu chú rể thì Nhi rời đi. Cô có nhắn tin gửi lại một lời chúc kèm lời xin lỗi cho Thức, cô hẹn anh một ngày khác gặp lại và nói chuyện nhiều hơn. Cô cũng cần phải ra hiệu thuốc để mua đồ sát trùng vết thương lại đã.Tiệc cưới diễn ra theo một quy trình quen thuộc, cô dâu chú rể tiến lên bục, cùng trao nhau làm theo những lời mà MC cưới nói. Pháo sáng phụt lên, sâm panh nổ ra, những tiếng chúc tụng và tiếng vỗ tay rộ lên. Nhi nhìn Thức tay trong tay bên Quỳnh, cô nhận ra là anh thật sự hạnh phúc. Như vậy là cô đã có thể yên tâm ra về được rồi. Cô đến đây cũng chỉ là để xem anh có hạnh phúc hay không thôi. Lớn lên bên nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng cô độc vì bị bỏ rơi, cùng nhau chia sẻ những đau đớn, Nhi sợ rằng nếu Thức không vui thì bản thân cô cũng thấy có lỗi.
Số tiền đã cạn kiệt, nhưng việc làm thì vẫn chưa xin được. Ba năm ở trong tù, xã hội cũng đã có chút đổi khác. Những gì mà cô từng làm, từng học trước kia không thực tế so với hiện tại nữa.
Nhi dừng lại tại một trạm xe bus, ngồi đó ngắm nhìn dòng xe qua lại. Chuyến xe bus của cô đã qua hai lần, nhưng cô vẫn không lên. Nhi không muốn về nhà vội. Cô nhớ lại những lời nói mà Nghị đã nói với mình trong nhà vệ sinh. Chắc hẳn anh phải ghét cô lắm thì mới làm như vậy, anh sợ cô trở về sẽ lại phiền anh, cho nên đã đánh một đòn phủ đầu trước. Ngày xưa cô không biết xấu hổ là gì, mặc kệ anh có nói khó nghe thế nào cũng sẽ chạy theo anh. Bây giờ thì khác rồi, cô sợ anh sẽ nói rằng cô là kẻ đeo bám. Cô không còn yêu anh nữa, chắc chắn là không còn.
Một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt, đáng ra ở đây sẽ không được đỗ xe nhưng hình như việc này là vì cô. Cửa kính xe hạ xuống, Nhi thấy Cẩm Tú đang đưa tay chào mình, còn Nghị thì lạnh lùng nhìn về phía trước.
- Cậu lên xe đi, chúng mình sẽ chở cậu về.
Nhi lắc đầu:
- Không, mình không định về nhà. Hai người cứ về trước đi.
- Đi đâu cũng chở cậu đi được mà.
Nhi vẫn từ chối:
- Tớ đi xe bus thôi…
- Cô phiền hà quá, lên xe.
Nghị khó chịu nói. Anh gắt gỏng như thể đây là việc làm mà anh bị ép buộc. Có lẽ Cẩm Tú đã nhờ anh cho cô lên xe. Nhi cảm thấy áy náy, vì Cẩm Tú thật ra không cần phải làm như vậy. Một chiếc xe bus từ xa đi tới, nó nhấn còi inh ỏi hòng mong chiếc xe cuả Nghị sẽ rời đi. Nhưng anh ta vẫn cố chấp nhìn cô:
- Cô định ngồi đó để chúng tôi bị người ta chửi hả?
Nhi không còn cách nào khác là lên xe của Nghị. Chiếc xe có mùi thanh mát, Nghị thích những mùi hương như thế này. Nhi từng tốn cả bạc triệu để mua những lọ nước hoa đắt tiền có mùi thanh dịu, chỉ vì muốn làm anh hài lòng.
Chắc hẳn anh phải ghét cô lắm thì mới làm như vậy, anh sợ cô trở về sẽ lại phiền anh, cho nên đã đánh một đòn phủ đầu trước. (Ảnh minh hoạ)
- Cậu định đi đâu? – Cẩm Tú hỏi.
Nhi nhìn ra bên ngoài, cô nói vu vơ:
- Một quán cà phê nào đó. Tớ có hẹn.
Nói dối cũng được, nói thật cũng được. Vì cô vốn không muốn họ biết được cuộc sống hiện tại của cô.
Cẩm Tú quay lại hỏi:
- Vợ của Thức xinh nhỉ?
Video đang HOT
Nhi gật đầu:
- Ừ.
- Thức đã yêu cô bé đó hai năm rồi.
- Vậy sao?
- Kể từ hồi đó, tớ và Thức cũng ít liên lạc với nhau. Cho đến khi cậu trở về.
Nhi im lặng. Những chuyện của quá khứ cô không muốn nhắc đến, nhưng hễ cứ nhắc đến là lại cảm thấy sợ hãi và đau lòng. Ngày đầu tiên ở trong tù, Nhi vẫn là một đứa chẳng biết trời cao đất dày là gì. Cô bị những đàn chị trong đó xử đẹp, song vẫn không sợ. Rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba, rồi một tháng trôi qua… Những trò hành vẫn cứ tiếp diễn. Cuối cùng, bản tính ngông nghênh, hiếu chiến của cô lặn mất trong sự sợ hãi và đau đớn tột cùng. Phải là người từng trải rồi mới có thể hiểu được. Mà nếu cô kể ra, chẳng họ cũng chỉ nhếch môi cười chửi cô ngu thôi.
Từ đầu đến cuối Nghị không hề nói một điều gì, anh ta cũng không thèm đả động đến vụ ở nhà vệ sinh. Nhi tự hiểu rằng đó là một lời cảnh cáo của anh, rằng cô đừng có lẽo đẽo theo anh nữa.
- Mẹ… mẹ biết cậu trở về rồi, bà nói cậu đến gặp bà một chuyến – Cẩm Tú lí nhí như sợ rằng Nhi sẽ tức giận sau khi nghe thông tin này.
“Mẹ” ở đây thật ra cũng chẳng phải là mẹ ruột, chỉ là người đã nâng đỡ ba đứa trẻ mồ côi là Nhi, Cẩm Tú và Thức. Mẹ có một khối tài sản kếch sù, chính xác bà kinh doanh cái gì thì bọn cô cũng chẳng biết được. Hồi trước cũng một phần là có mẹ, cho nên Nhi mới coi trời bằng vung. Nhưng đến khi cô gặp nạn, thì bà tuyệt đối không ra mặt, chỉ vì sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng, tiền đồ. Lúc đó thì Nhi đã hiểu, mẹ không phải là mẹ.
Ngay cả Thức cũng muốn tách ra khỏi bà, cho nên anh đã chọn rời khỏi thành phố này để đến một nơi khác lập nghiệp. Chỉ có Cẩm Tú là vẫn theo chân bà, bởi cô vốn luôn yếu đuối, cũng chỉ muốn sống yên ổn một chỗ, không đấu tranh, không phải lao mình vào bụi gai mà hót một tiếng thật hay để cuộc đời nhớ đến.
Thấy Nhi im lặng, Cẩm Tú nghĩ cô không thích nên lại đổi chủ đề:
- Tớ biết một quán cà phê tuyệt lắm, nhân đây tớ cũng đang muốn thưởng thức nó một chút….
- Tớ không có hứng uống cà phê với cậu. – Nhi nói quả quyết.
Vẻ mặt của Cẩm Tú cứng lại, không ngờ Nhi lại nói thẳng thừng như thế. Kì lạ là lúc đó khoé môi của Nghị hơi nhướn lên, thấp thoáng một ý cười. Cô ta lại bắt đầu là chính cô ta rồi, anh đã biết trước điều này.
Nhi vẫn giữ nguyên giọng và nói:
- Không phải vì ghét cậu mà là vì… chúng ta… đã không thể là bạn bè nữa đâu Cẩm Tú à. Tớ muốn bắt đầu lại từ đầu, tớ không muốn dính dáng gì đến quá khứ nữa. Cậu và Nghị hãy cứ sống thật tốt, và để cho tớ yên. Tớ chỉ cần vậy thôi.
Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ có tiếng động cơ rì rì êm dịu. Mùi hương của xả và chanh lẩn khuất trong cái không gian im lặng này như một bàn tay đang vuốt ve mái tóc. Cuối cùng, Nhi chỉ nghe thấy một tiếng cười khan của Nghị:
- Để cho cô yên ư? Vậy thì, tội lỗi của cô thì sao? Tất cả những gì mà cô đã gây ra cho Cẩm Tú thì sao? Cô nghĩ rằng chỉ cần chạy trốn mà song à?
- Vậy anh định làm gì tôi? Chặt chân của tôi đi sao? Cẩm Tú đã tha lỗi cho tôi rồi, anh có quyền gì mà nói tôi kia chứ?
Nghị rít lên:
- Cái gì?
Nhi biết mình đã quá nóng giận, cô nuốt lại những lời nói còn có lực sát thương cao hơn, vội vàng dịu giọng xuống:
- Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó.
- Vậy thì là ý gì? – Nghị vẫn không buông tha.
Nhi ôm lấy trán mình, cô tiến gần đến cửa xe và nói đầy mệt mỏi:
- Cho tôi xuống đây đi.
- Kìa, Nhi. – Cẩm Tú gọi.
Nhi giơ tay cản lại:
- Tớ xin lỗi Cẩm Tú à, cậu cứ hận tớ đi, làm bất cứ điều gì với tớ nhưng đừng bắt chúng ta phải là bạn bè gì nữa. Cứ coi như tớ là người xa lạ được không?
Như cái hôm ở trung tâm thương mại ấy, cô đã cố tình đi qua họ. Họ không thể làm thế với cô được hay sao?
Chốt cửa bật ra, Nhi biết Nghị đã giải thoát cho mình. Cô nhìn anh đầy cảm kích rồi mở cửa chạy khỏi xe. Đây là ký ức, đây không phải là hiện tại. Khi cô ngồi trong nó, cô cảm thấy như nó đang nuốt chửng cô, đang ngấu nghiến cô vậy. Cô không chịu được, hãy để cô cắt đứt nó.
Như cái hôm ở trung tâm thương mại ấy, cô đã cố tình đi qua họ. Họ không thể làm thế với cô được hay sao? (Ảnh minh hoạ)
Trời đổ cơn mưa lớn, khung cảnh trước kính chắn gió trở nên trắng xoá. Chiếc xe của Nghị đi chậm lại, đường dần dần tắc nghẽn. Trong xe, không có ai nói với ai câu gì. Nghị trước giờ vốn là người ít nói, anh chỉ nói nhiều hơn một chút với Cẩm Tú nhưng sự việc vừa rồi lại khiến anh không có hứng giao tiếp với ai.
- Sao anh không nói gì? – Cẩm Tú hỏi – Cô ấy đổi khác quá đúng không?
Nghị không thay đổi sắc mặt, đáp:
- Cô ta thì đầy những mưu mô, làm sao có thể tin được chứ. Đây chỉ là chiêu trò mới thôi.
- Anh cho là như vậy sao? Vừa rồi anh cũng thấy quá rõ mà, cô ấy còn chẳng chống lại Tâm. Một Nhi ương bướng, ngang ngạnh và đáng ghét ngày nào giờ đây lại để yên cho người ta bắt nạt, làm trò.
- Là vì giờ không có mẹ bảo vệ nữa thôi.
Cẩm Tú bật cười, cô ngả đầu ra sau ghế:
- Em thì nghĩ rằng Nhi đã thay đổi rồi. Có lẽ ở trong tù mọi thứ phải khủng khiếp lắm mới giết chết bản tính ngông cuồng của cô ấy.
- Cỡ đó thì ai mà áp chế được.
- Em nghe mẹ nói, Nhi từng bị đám đàn chị trong đó ép phải uống nước tiểu. Rồi đánh đập dã man nữa. Có đợt, con bé bị rạch tay, mất máu nhiều phải đi cấp cứu.
Sao anh chưa bao giờ nghe ai kể về những chuyện đó? Nhưng nếu anh nghe thấy chắc cũng sẽ chẳng quan tâm. Anh có bao giờ cần phải biết được Nhi bị đối xử khó dễ ra sao? Chỉ có cô ta gây khó dễ cho người khác và bắt anh phải thu xếp thì đúng hơn. Ngày đó, cánh cửa phòng anh bị cô đạp đến hỏng mấy lần, và cô xuất hiện, giậm tay giậm chân mè nheo nói: “Anh Nghị, anh nhất định phải giúp em.”
Anh chúa ghét nhìn thấy nước mắt con gái, càng ghét hơn khi thấy bộ dạng mè nheo của cô ta. Là cùng cực ghét thì đúng hơn.
Ba năm rồi, cái cửa phòng anh đã chẳng có ai hành nữa, cũng chẳng thấy cô ta đến mà cầu anh giúp đỡ. Giờ cô ta thậm chí còn muốn tuyệt giao với anh. Nghị cười nhạt, không để ý Cẩm Tú đã thấy điều đó. Cô lại nghĩ là anh đang khinh bỉ những điều cô vừa nói. Cẩm Tú tự hỏi, Nghị có thể ghét Nhi đến như vậy ư?
…
Nhi đứng trước một cánh cổng lớn và hoa lệ, bên trong là ngôi biệt thự được xây dựng theo kiểu kiến trúc Pháp. Tường màu vàng, cửa màu xanh lá, trước nhà trồng một bụi hồng rực rỡ. Nhi từng sống ở trong đó, một căn phòng được trang trí cũng lung linh không kéo khung cảnh này. Mỗi sáng ngủ dậy cô có kẻ hầu người hạ như các vị tiểu thư ngày trước. Sau đó, vì để lấy lòng Nghị, để độc lập hơn cô đã nói với mẹ thuê cho cô một căn nhà. Sau khi cô vào tù, thì lại nghe nói mẹ đã mua căn nhà đó và để cho cô, chờ cô về. Bà ta luôn có cách thu phục nhân tâm rất chuyên nghiệp, khiến cho người ta không thể nào phản bội bà được.
Cạch
Cổng tự động mở khiến Nhi giật mình. Có lẽ mẹ đã thấy cô đứng ở đây từ rất lâu rồi. Cô hít một hơi thật sâu và đi vào.
Một anh chàng đang đứng trên ban công, anh ta khá trẻ, điển trai, cao ráo. Nhi có thể nhận ra ban công mà anh đang đứng là ban công ở phòng cô ngày trước. Anh ta đang quan sát cô.
Theo eva.vn
Chồng 'không chấm'
Không phải cố gắng "hạ" đàn ông xuống một bậc thì chúng ta sẽ có bình đẳng. Và đàn bà có thật sự hạnh phúc không khi sống với ông chồng coi mình như bà hoàng?
Sau bữa cơm tối, anh hàng xóm cùng cậu con trai cưng đang ngồi xem ti vi. Không biết câu chuyện bên đó thế nào, tôi nghe giọng anh sang sảng: "Cưới vợ về cho nó hầu hạ chứ không phải cưới vợ về để nó làm mẹ. Thay vì mướn Ôsin - phải trả tiền hằng tháng, ta cưới con vợ về, đúng hông con trai yêu?".
Ảnh minh họa
Cậu con "dạ" một cách lễ phép, xen giữa những câu dạy bảo của anh. Không nghe vợ anh nói gì. Có chút bức bối, tôi cố rảo mắt sang phía nhà hàng xóm để tìm kiếm ánh mắt của chị, xem chị phản ứng thế nào, nhưng không thành công. Có lẽ chị đang bận dọn dẹp nên "cố tình" không nghe hoặc có thể những điều đó đã diễn ra quá lâu trong gia đình chị nên đã thành ra bình thường. Tôi nói vậy là vì đã từng chứng kiến sự im lặng của chị trong rất nhiều trường hợp tương tự.
Có những đêm "chiến đấu" cùng trái bóng mà mùa bóng thì gần như quanh năm, ngày anh phải ngủ bù. Đi làm cả ngày, chị vẫn phải cơm nước chu toàn, để anh lại sức. Vậy mà có hôm, tranh thủ giờ tan ca, tạt qua thăm cha mẹ đẻ, chị về nhà muộn, khiến mâm cơm dọn ra trễ hơn thường ngày, anh thẳng tay hất xuống thềm. Lúc đó, cũng chỉ nghe tiếng tô chén vỡ phát ra những âm thanh chát chúa chứ không hề nghe tiếng của chị. Chị cứ thế lặng lẽ dọn dẹp bãi chiến trường, rồi cứ thế đi ngủ, để sáng hôm sau lại đi làm như chưa từng có việc gì xảy ra. Chiều hôm đó, gặp tôi ngay trước cửa, chị ngại ngùng: "Chắc hôm qua em nghe hết hả? Chồng của chị xưa nay vậy đó. Nó xài tiền của chị không mà còn như thế".
- "Chị không uất hả? Gặp em thì đừng hòng" - tôi bức xúc với vẻ bình thản của chị. "Kệ, miễn nó không quánh (đánh) mình là mừng rồi em. Mình đàn bà, quánh không lại nó đâu" - chị thở dài. "Nó" có lẽ chỉ là cách chị gọi chồng trong lúc tức giận, nhưng cũng chỉ là lén lút; trong khi chị xinh đẹp hết phần người ta, cũng chẳng phụ thuộc kinh tế ở chồng. Thế mà, tôi không hiểu tại sao chị lại nín nhịn như vậy.
Quay lại câu chuyện "lấy vợ là thuê Ôsin không tốn tiền". Thời gian gần đây, nghe đài báo nói nhiều về cách mạng 4.0, tôi chợt nghĩ: thời đại công nghệ số, xã hội hướng tới bình đẳng, dân chủ, sao lại có những người vẫn khư khư giữ lấy cái tư tưởng cũ rích như vậy. Đã vậy còn tiêm nhiễm suy nghĩ lạc hậu ấy cho con. Khổ cho thằng bé, mới mấy tuổi đầu, không biết rồi gia đình nhỏ trong tương lai của cậu bé có cơ hội mong manh nào thoát khỏi sự đeo bám của cái "nề nếp gia phong" này hay không, trong khi xã hội cứ ra rả câu chuyện bình đẳng.
Ảnh minh họa
Tôi chợt nhớ thời sinh viên, trong một bài giảng về bình đẳng giới, cô tôi nói, ở phương Tây, khi lên xe buýt hay xếp hàng ở bất kỳ nơi công cộng nào, những đối tượng được ưu tiên theo thứ tự luôn là: trẻ em, người già, phụ nữ, con chó, sau đó mới đến... đàn ông. Cô còn có vẻ "ganh tỵ" với nền bình đẳng của Tây phương khi so sánh: "Ở bên đó phụ nữ sướng lắm, việc nặng chồng giành làm hết. Thậm chí khi đi du lịch, ông chồng lưng đeo ba-lô, tay xách hành lý, địu em bé trước ngực cho vợ thong thả đi tay không, chẳng như mấy ông bên mình". Nghe cô nói về những sung sướng ấy, tôi thật sự không thích, thấy có gì sai sai. Liệu đó có phải là bình đẳng? Người phụ nữ có thể thong dong mà đi trong khi ông chồng tay xách nách mang, bồng bế con cái chẳng phải là quá ích kỷ, không biết chia sẻ gánh nặng hay sao? Đó không phải là, không nên là sự bình đẳng mà xã hội hướng tới.
Từ bài giảng của cô, tôi nhận ra, tuy là một trí thức, là giảng viên đại học, nhìn nhận của cô có phần thiên lệch về chuyện "bình đẳng". Không phải cố gắng "hạ" đàn ông xuống một bậc thì chúng ta sẽ có bình đẳng. Và đàn bà có thật sự hạnh phúc không khi sống với ông chồng coi mình như bà hoàng?
Tuy nhiên, đó là chuyện ở xứ người, không chắc lắm; còn xứ ta, có một sự kiện về bình đẳng giới diễn ra đầu tháng 12 vừa rồi, khiến không ít người bất ngờ. Một nhân vật trong sự kiện tiết lộ: mỗi sáng, sau khi ăn bữa sáng do chị nấu, chồng chị thong thả ra xe để tài xế chở đi làm; còn chị lúi húi dọn dẹp, xong xuôi, lại tất tả chở hai con đến trường rồi mới ngược đường về cơ quan mà nhiều lúc nước mắt muốn trào ra. "Gần mười năm chung sống, chưa bao giờ mình về trễ mà có cơm để ăn" - chị kể. Chị là cán bộ chuyên trách bình đẳng giới của một quận. Cũng thấy "bất bình đẳng", nhưng chỉ dừng lại trong suy nghĩ tủi thân, chứ chưa hành động.
Vậy nên, đấu tranh vì bình đẳng giới, nếu hiểu chưa đúng tinh thần của nó, hoặc chỉ tồn tại trong suy nghĩ, chúng ta vẫn không thể nào bớt đi những ông chồng "không chấm" giữa thời 4.0.
Thu Lê
Theo phunuonline.com.vn
Rồi em sẽ gặp một người, sẽ yêu em vừa đủ sự chân thành và chín chắn Người ấy sẽ yêu em nhưng sẽ chân thành hơn tất cả những người mà em đã từng gặp rồi vấp ngã vì họ... Người ấy sẽ yêu em nhưng sẽ chân thành hơn tất cả những người mà em đã từng gặp rồi vấp ngã vì họ. Người ấy không muốn em giận dỗi, vì biết tính em hay cáu gắt nên...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Xem phim "Sex Education", tôi ngượng ngùng nhìn con trai, còn con "phóng" cho tôi ánh mắt CĂM GHÉT: Lỗi lầm ngớ ngẩn khi dạy con

Anh chồng đến nhà tôi ở 3 ngày, vừa về nhà thì đưa ra QUYẾT ĐỊNH SỐC khiến chị dâu hớt hải tìm tôi cầu cứu

Sốc khi trong balo của con trai học cấp 2 có "phụ tùng" của bạn gái

Mẹ tôi chỉ chia thừa kế căn nhà cho con gái, con trai "ra rìa"

Nửa đêm xem phim "Sex and the City", tôi đỏ mặt nhìn chồng: BÍ KÍP để HÔN NHÂN HẠNH PHÚC nằm ở điều đơn giản này

Thấy chị dâu người yêu bị bệnh mà vẫn bế con với nấu ăn, tôi nhắc bạn gái phụ 1 tay, vậy mà cô ấy nói: "Tự làm tự chịu"

Chồng cũ hỏi vay tôi 300 triệu chữa ung thư sau 5 năm biệt tích

Được em gái trẻ hơn 15 tuổi tỏ tình, tôi nói câu này khiến cô ấy xấu hổ

Ngày mẹ chồng nhập viện, bố chồng nhắc con dâu trả 500 triệu, con chỉ vào đứa cháu đang nằm trên giường rồi xin luôn số tiền dưỡng già của ông bà

Về nhà bất chợt, nghe được cuộc nói chuyện của vợ với mẹ vợ, tôi như phát điên

Họ hàng bỗng có thái độ khác lạ, tôi nhục nhã ê chề khi biết được lý do

Ở với nhau 10 năm, chăm chồng say xỉn đúng một đêm, sáng hôm sau, tôi đưa trả 50 triệu cùng ĐƠN LY HÔN
Có thể bạn quan tâm

Chỉ huy Nga: Moskva giành lại gần như toàn bộ vùng Kursk
Thế giới
18:40:00 18/03/2025
Phong cách resort wear, định nghĩa mới của thời trang nghỉ dưỡng
Thời trang
18:37:04 18/03/2025
Cha tôi, người ở lại: An tặng quà đặc biệt cho hai anh trước ngày thi
Phim việt
18:20:10 18/03/2025
Ngôi sao được trả lương cao nhất Hàn Quốc là ai?
Hậu trường phim
18:06:12 18/03/2025
Greenwood lần thứ hai mâu thuẫn với HLV Marseille, De Zerbi
Sao thể thao
17:59:05 18/03/2025
Đỗ Mỹ Linh, Quế Anh, Thanh Thủy và nhiều người đẹp đăng ký hiến tạng
Sao việt
17:38:47 18/03/2025
4 lầm tưởng phổ biến về chăm sóc da
Sức khỏe
17:08:20 18/03/2025
Khí chất đại mỹ nhân của nữ thần tượng 2k2 từng bị ví là "bản sao Jennie kém hoàn hảo"
Nhạc quốc tế
16:59:01 18/03/2025
Ngay trong đêm, Chagee âm thầm tháo biển hiệu khỏi mặt bằng hot bậc nhất TP.HCM!
Netizen
16:54:40 18/03/2025
Công khai 3 tin nhắn nghi Kim Sae Ron gửi Kim Soo Hyun, lộ 1 điểm bất thường
Sao châu á
16:42:53 18/03/2025