Tình yêu không nhân nhượng (Phần 2)
Nếu ông trời không để cô chết thì tức là ông ta đang muốn trừng phạt cô. Cô không muốn vẫy vùng nữa, cô chỉ muốn sống theo ý trời thôi. Ông ta muốn cô như thế nào thì cô sẽ sống như thế đó. Cô đã thay đổi rồi.
Nhi lên một chuyến xe bus để đi ra ngoại thành, sau đó đi bộ một cây số để vào nhà của một người mà cô vẫn luôn muốn đến. Từ ngoài cổng Nhi đã nghe thấy tiếng nước chảy, một người đàn bà tầm hơn năm mươi tuổi đang giặt quần áo. Bà không để ý Nhi đang đứng ngoài cổng, đôi tay già nua như con thoi đảo đống quần áo nhanh nhẹn.Ngày chủ nhật, Nhi chuẩn bị đồ để đi ra ngoài. Nỗi buồn vì không được công nhận, vì bị người đời khinh rẻ dần trở thành một điều dửng dưng trong cô. Cô không còn cảm thấy quá sốc nữa, bởi vì có thể đây cũng là quả báo dành cho riêng cô.
- Xin lỗi!
Người phụ nữ hơi ngừng lại, hướng ra phía cổng.
Nhi ngập ngừng rồi nói tiếp:
- Cháu chào bác.
Đống quần áo trên tay người phụ nữ tuột xuống, nước bắn tung toé sau cú rơi rất mạnh. Khuôn mặt người đàn bà xô lại, tựa như bất ngờ, nhưng cũng lại đầy đớn đau. Bà thốt lên với chính bản thân mình:
- Trời ơi!
Trong căn nhà dột nát, Nhi ngồi đặt tay lên đùi, đầu cúi gằm đầy ngại ngùng. Người đàn bà đem theo một khay chén ra ngoài, bà đổ chè vào trong ấm, tráng qua một lần nước rồi đổ nó vào những chiếc chén. Công việc này được bà làm rất tỉ mẩn. Song, đôi tay bà hình như hơi run run.
Nhi đẩy một phong bì đến, cô liếc nhìn khuôn mặt bà như để đoán suy nghĩ, rồi nói:
- Cháu không có cơ hội được đến đây sớm hơn. Điều đó khiến cháu dằn vặt suốt. Đây là toàn bộ những gì còn lại của cháu, hy vọng rằng sẽ lo được cho em.
Người đàn bà không biểu lộ chút cảm xúc vui mừng nào khi nhìn thấy số tiền, bà quay đầu nhìn vào chiếc giường đằng sau, trên đó có một cậu thiếu niên đang nằm yên bất động. Cậu chỉ còn trí não là hoạt động, còn đâu tứ chi đều đã bại liệt. Tất cả những bi kịch này đều do Nhi gây ra.
Ngày trước Nhi không biết đúng sai, đã gây ra rất nhiều chuyện xấu. Đặc biệt là vụ tai nạn liên hoàn khiến cho đôi chân của Cẩm Tú mất đi, khiến cho cậu thiếu niên này hoàn toàn mất đi tương lai. Luật sư bào chữa cho cô đã làm tất cả mọi cách để giúp cô giảm nhẹ tội trạng, nào là lúc đó cô đang trong trạng thái tâm lý không ổn định, người lái xe tải tránh cô trong người cũng có nồng độ cồn vượt quá chỉ tiêu, rồi người cô cố ý gây thương tích thật ra không phải là Cẩm Tú và cậu bé này, mà chính là Nghị… Có rất nhiều cách để lách luật và thoát tội, vậy nên cô toà tuyên án Nhi ba năm tù về tội cố ý gây thương tích nhưng bất thành.
- Cô cất tiền đi đi – Người đàn bà nói – Nó không thể giúp cho Thân nhà tôi đâu.
Nhi rời khỏi ghế, cô quỳ xuống trước người phụ nữ vẫn đang cố chối bỏ sự hối hận của cô:
- Cháu xin lỗi, cháu đến đây chỉ vì lương tâm cháu bảo vậy. Cháu không thể nào trở về nếu không được cô chấp nhận lời xin lỗi này. Cháu không cần tha thứ thưa cô, cháu chỉ muốn cô biết cháu đã đau khổ như thế nào. Cháu chỉ muốn được làm gì đó cho em, chỉ một chút gì đó thôi cũng được.
Người đàn bà rưng rưng nhìn Nhi, cô gái này không còn trẻ nữa, nếu như bà không có vấn đề về sinh nở thì chắc con bà cũng bằng tuổi cô. Vào tù năm 26 tuổi, khi ấy bà nghe nói cô ta đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và sắc đẹp. Nhưng giờ đây cô chỉ là một cô gái hết thời, tầm thường, có tiền án tiền sự. Tuổi xuân của cô kết thúc trong muôn ngàn tiếng chửi bới và tội nợ cuộc đời. Giờ đây cô ta chỉ mong được người khác chấp nhận lời xin lỗi của mình.
- Thân nó đã tha thứ cho cô rồi – Người đàn bà nói, đồng thời tay bà đặt lên tóc cô – Tôi thì không thể nào nhưng đứa con tội nghiệp đó thì có. Lúc tôi hỏi nó có buồn không, nó liền mỉm cười. Giờ đây nó chỉ cười hoặc khóc để đáp lại những câu hỏi của tôi thôi. Nhưng nó đã chọn cười khi tôi hỏi về cô.
Nhi cúi đầu khóc nấc, những giọt nước mắt muộn màng trượt khỏi khuôn mặt cô và rơi xuống nền đất lạnh. Cô nhìn chúng thấm nhanh xuống, như thể đó mới là nơi mà nó thuộc về. Cô đâu cần tha thứ chứ, họ càng tha thứ cô lại càng hận bản thân mình hơn. Tại sao cuộc đời này lại tốt đẹp mà bản thân mình lại xấu xa đến thế?
Tại sao cuộc đời này lại tốt đẹp mà bản thân mình lại xấu xa đến thế? (Ảnh minh hoạ)
Nhi bước đến bên giường của Thân, cậu nhìn cô và mỉm cười. Tuy cậu không thể nào cử động được thân thể, nhưng Nhi biết cậu đang gửi đến cô những cử chỉ thân mật nhất qua ánh mắt và nụ cười dịu dàng ấy. Nhi nắm lấy bàn tay vô lực của Thân, áp lên má đầy nước mắt, cô hôn lên bàn tay cậu và bảo:
- Cảm ơn em, Thân. Chị không biết nói sao nữa, chỉ biết cảm ơn em thôi.
Thân lại mỉm cười, như muốn an ủi Nhi.
- Chị sẽ sống dằn vặt suốt cả cuộc đời này, và nhớ về em. Dù em tha thứ cho chị thì chị vẫn không thể nào quên được tội ác của mình.
Thân im lặng, cậu ngắm nhìn Nhi. Không ai biết suy nghĩ của cậu, cũng không ai biết cậu định nói gì. Cậu chỉ có thể nhìn, hoặc cười, hoặc khóc. Chỉ rất nhẹ thôi.
Nhi trở về nhà vào lúc trời tối, cô mua một hộp cơm ở tiệm cơm bình dân, có lẽ giờ này nó đã nguội ngắt rồi. Trước kia cô rất ghét ăn những loại cơm này, cô còn gọi nó là cơm cho “ăn mày” vì nó cứ bã bã và thức ăn thì vừa bẩn vừa chán. Nhi của lúc đó không bao giờ phải che đậy sự chán ghét của mình, nghĩ gì nói nấy, càng không cần để ý xem mình có gây khó chịu cho người khác hay không. Cô xấc xược và không biết trời cao đất dày, cũng không bao giờ có cái gọi là lòng thương hại. Bởi bản thân cô đã là cô nhi, cô nghĩ mình đã đáng thương lắm rồi vậy mà mình còn vùng lên sống được, thì không có lý gì những người nghèo khổ, khó khăn không làm như vậy được.
Nhi dừng lại khi thấy một dáng người quen thuộc đang đứng trước cổng nhà, ba năm không gặp nhưng cô vẫn có thể nhận ra anh.
- Nhi, cậu về rồi, tớ đợi cậu mãi.
Thức vui mừng chạy đến, anh ôm chầm lấy Nhi vào lòng. Ba năm không gặp mà sao cô đã nhẹ bẫng đi thế này, ở trong tù chắc là cơm khó ăn lắm. Anh đặt cô xuống, ánh đèn đường rọi xuống khuôn mặt cũng đã gầy đi rất nhiều của cô. Vẻ hiếu thắng năm xưa đã lặn đi đâu mất, giờ đây trước mặt anh không còn là Nhi nữa mà là một cô gái nào đó. Nhỏ bé, đáng thương và đầy dửng dưng xa cách.
- Cậu đến đây làm gì? – Nhi hỏi.
Ba năm qua không một người bạn nào đến thăm cô hết, cô không oán hận họ, nhưng nếu giờ đây họ có xuất hiện trước mặt cô thì cũng khiến cô phải suy nghĩ về mục đích của họ. Họ còn cần gì ở một đứa như cô nữa?
- Tớ xin lỗi, chắc cậu giận tớ vì ba năm qua tớ không đến thăm cậu.
- Cậu không cần xin lỗi, tớ đâu có để ý – Nhi quay đi, cô không muốn Thức biết là cô đang nói dối.
- Nếu cậu đến để xem tớ sống chết ra sao thì cậu đã biết rồi đấy, rất tốt!
Cô ta nói rất tốt ư? Nếu như không có Nghị bỏ tiền ra mua lại căn nhà thì chắc bây giờ nó đã là của người khác rồi. Nghị cũng là người thêm tiền cho luật sư để ông ta làm tất cả bào chữa cho cô. Toàn bộ những việc âm thầm đó cô đều không biết. Cô nghĩ cuộc sống yên bình và tốt đẹp bây giờ là tự nhiên mà có? Nhưng Thức sẽ không nói chuyện này ra, vì Nghị cũng không muốn nói. Anh ta chỉ làm vì cảm thấy áy náy thôi. Nếu không vì anh, Nhi đã chẳng gây ra tất cả những chuyện này.
- Ít nhất cậu cũng phải mời tớ vào nhà làm một chén trà chứ?
- Nhà tớ chỉ có nước lọc.
- Gì cũng được.
Video đang HOT
Nhi không thể nào xua đuổi Thức được, từ trước đến giờ anh vẫn là một người dai dẳng như vậy mà. Anh là bạn thanh mai trúc mã của cô, là người duy nhất an ủi cô khi cô gây ra chuyện. Cũng là người duy nhất nói rằng đợi khi cô ra tù thì sẽ mời cô đi ăn thật là ngon. Ba năm qua anh đã ở đâu vậy?
- Từ hồi Cẩm Tú chuyển về nhà Nghị, tớ cũng rời thành phố. Ba người cũng ít liên lạc với nhau lắm. Nhiều lần tớ muốn đến thăm cậu, nhưng tớ lại sợ phải đối diện với cậu.
- Tại sao phải sợ?
- Vì cậu… tớ xin lỗi nhưng tớ sợ cậu sẽ mắng tớ. Tớ nhớ ngày xưa cứ có chuyện gì bực bội là cậu lại mắng tớ mà.
- Vậy sao?
Ừ nhỉ, ngày xưa mỗi lần bực Nghị là cô lại rủ Thức đi nhậu . Lúc say cô lại mắng cậu ta hết nước hết cái. Rồi lúc nào không vừa ý cô cũng kéo cậu ta ra mà xả giận. Cô đã từng như thế đấy.
Nhưng cô vừa nghe thấy gì nhỉ? Cẩm Tú và Nghị ở chung sao? Như vậy cũng tốt, cuối cùng thì họ cũng về một nhà với nhau rồi. Cẩm Tú sẽ hợp với Nghị hơn là cô. Anh ta cũng cảm thấy như vậy thôi. Cô chỉ là một chất xúc tác để họ đến với nhau và càng yêu nhau hơn thôi. Lúc nghe tin anh sẽ lấy Cẩm Tú, cô còn tự cảm thấy giận chính bản thân mình. Vì giận nên mới uống rượu lao ra đường, vì giận nên mới chặn đầu xe của Nghị lại khiến anh phải đánh lái tránh. Vì giận nên mới khiến bao nhiêu người chịu vạ lây.
Cô chỉ là một chất xúc tác để họ đến với nhau và càng yêu nhau hơn thôi. (Ảnh minh hoạ)
- Tớ tưởng khi cậu ra tù chắc sẽ chạy đến chỗ Nghị mà mè nheo như ngày xưa, nhưng nhìn cậu thế này… tớ thấy có một chút yên tâm rồi.
- Cậu lo lắng cho tớ như vậy sao?
- Lo chứ. Tớ không muốn cậu lại như thế nữa. Nhi, cuộc đời ngắn lắm, hãy tận hưởng đi. Đừng vì một người mà đánh đổi tất cả.
- Cậu không ghét tớ ư?
- Không, nếu tớ ghét cậu thì tớ đã tránh xa cậu lúc còn ở cô nhi viện rồi. Với lại…
- Với lại làm sao?
- Giờ trông cậu thế này thì không ghét được. Có vẻ như cậu hợp với trại giam đó.
Ba năm sống cô độc và tù túng trong tù, Nhi hiểu được sự hữu hạn của mình. Cô cũng đã ngẫm nghĩ hết thảy những tội lỗi của bản thân và tự dằn vặt. Nếu ông trời không để cô chết thì tức là ông ta đang muốn trừng phạt cô. Cô không muốn vẫy vùng nữa, cô chỉ muốn sống theo ý trời thôi. Ông ta muốn cô như thế nào thì cô sẽ sống như thế đó. Cô đã thay đổi rồi.
- Hôm nay tớ đến đây là có một việc nữa.
- Việc gì?
Thức đẩy một tấm thiệp lên trên bàn rồi nháy mắt:
- Hai ngày nữa tớ lấy vợ, cậu đến chúc mừng tớ nhé.
Nhi kinh ngạc nhìn Thức. Trời đất ơi, anh sẽ lấy vợ sao? Trong thâm tâm của Nhi vẫn nghĩ Thức là anh bạn thanh mai trúc mã năm nào, vẫn là dáng hình ngờ nghệch đó và không hiểu tình yêu làm gì. Giờ thì anh đã sắp lấy vợ rồi.
- Cô ấy có tốt không? – Nhi hỏi.
- Tốt chứ.
- Vậy là được rồi. – Nhi nói nhỏ – Cậu thật là may mắn Thức ạ!
Vì được yêu và lấy người mình yêu.
Thức hiểu được tâm trạng của Nhi, anh mỉm cười và vỗ vai cô:
- Cậu còn xinh đẹp lắm Nhi, và giờ cậu còn rất thuỳ mị nữa. Chắc chắn sẽ có người yêu cậu, bảo vệ cậu.
Nhi không cần ai yêu mình và bảo vệ mình nữa. Bởi ngay cả bố mẹ cũng đã bỏ cô đi, thì làm gì có ai có thể chấp nhận cô được trong cuộc đời này. Đột nhiên Nhi nhận ra, trong mình đã không còn ham muốn tình cảm gì nữa. Nó đồng nghĩa với việc cô đã hết yêu Nghị. Giờ đây nghĩ về anh, cô không còn nhói đau hay hừng hực ham muốn giành lấy anh. Cô chỉ nghĩ về anh như nghĩ về một người bình thường.
Như lúc gặp lại anh và Tú hôm trước, cô đã có thể bình thản mà bước qua. Chẳng cần quay đầu lại dù biết họ vẫn đang nhìn.
Thời gian đúng là một liều thuốc tiên.
Theo eva.vn
Người tình của anh rể (Phần 24)
Nếu cô ta thích anh, cô ta sẽ tự chủ động. Anh đã nghĩ như thế đấy. Song biết đâu, ngày mai anh sẽ suy nghĩ lại. Anh nên mời cô một bữa ăn tử tế, hoặc bắt cô ta trả nợ vụ anh đã cứu cô ở Hạ Long.
Khả đưa cho Mai một chai nước lạnh và anh ngồi xuống cạnh chị. Anh còn nhớ vài tháng trước gặp lại chị, cả hai người cũng ngồi cùng nhau trong bệnh viện như thế này. Chị vừa mới ra viện sau vụ tự tử bất thành, bị phản bội, chuẩn bị ly hôn. Lúc ấy nhìn chị gầy gò và xanh xao, khuôn mặt từng tự tin đứng trước anh nói sẽ chấm dứt mọi thứ để theo đuổi ước mơ bên vùng trời tây đã không còn nữa. Chị cúi đầu, thinh lặng và mỏng manh hơn ngày trước rất nhiều. Giờ đây thì chị lại trở về với vẻ cứng cỏi, huỷ hôn với anh mà chẳng có một chút vướng bận dù trước đó chị điên cuồng và làm tất cả để cưới anh. Khả tự hỏi tất cả phụ nữ trên thế giới này đều giống như chị ư? Rằng họ có thể buông bỏ một thứ mà họ từng làm tất cả để đoạt được.
- Em...- Mai lắc đầu - Tớ có thể xưng hô với cậu như ngày xưa được không?
Khả không trả lời. Mai nói tiếp:
- Tớ biết là cậu sẽ cho rằng tớ là một con đàn bà lắm chuyện, hay thay đổi, nhưng thật ra chỉ có tớ biết tớ luôn sống kỹ lưỡng như thế nào. Cái sai nhất của cuộc đời tớ chính là lấy Tuấn, vì thế tớ lại càng cẩn thận hơn. Tớ thừa nhận rằng lúc mới gặp lại tớ đã sao lãng, tớ cho rằng cậu sẽ là người xoa dịu tớ, nhưng rồi khi cảm xúc ban đầu qua đi, tớ lại trở về với Mai của ngày trước. Bây giờ tớ ở trước mặt cậu và nói giữa tớ và cậu sẽ không còn bất cứ tình cảm yêu đương nào nữa. Mong cậu hiểu cho tớ.
Khả vẫn yên lặng, anh không biết phải nói lại lời nào với chị vì anh nghĩ mình là người bình thường, mình cũng có quyền giận hờn, bực tức khi bị người ta hết lần này đến lần khác coi thường tình cảm. Tuy nhiên anh cũng hiểu chị, anh hiểu được giữa hai người là khoảng cách, là những thay đổi. Chị đã từng thuộc về người đàn ông khác, chị cũng từng bị bỏ rơi, chị đã không phải là Mai của những năm tháng trước. Cả anh cũng vậy nữa, anh đã thay đổi và trở thành một Khả với nhiều tham vọng hơn. Nhiều năm qua anh bỏ rơi chuyện tình yêu bên lề cuộc đời, để bây giờ khi nó đến anh vẫn chỉ biết tỏ ra lúng túng trước nó.
- Cậu đang giận tớ phải không? - Mai hỏi. Anh ít khi im lặng thế này.
Khả đáp:
- Một chút thôi, tớ không hiểu tại sao cậu lại không tin tưởng tớ.
- Không phải là tớ không tin tưởng cậu Khả ạ, mà là tớ biết tớ ở đâu trong lòng cậu. Chúng ta của sau này đều đã thay đổi rồi.
- Cái gì mà ngày trước với sau này, tớ đã nói rằng sẽ cưới cậu thì mãi mãi tớ sẽ là người đàn ông của cậu.
Mai cười, anh vẫn không nhận ra tình cảm của mình đã đổi khác, chỉ có chị là nhìn ra và cảm nhận được. Cho dù anh không yêu Thư, thì cuối cùng kết cuộc của hai người cũng sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Mỗi người một tư tưởng riêng, một suy nghĩ riêng sẽ rất khó sống được bên nhau.
- Tại sao cậu không về Hà Nội ngay? Cậu có thể trả lời thật lòng câu hỏi đó của tớ không?
- Vì cậu không chịu trả lời điện thoại của tớ. Em gái cậu phải cấp cứu ở đây một mình, tớ không thể bỏ cô ấy lại.
- Vậy sao khi mẹ tớ đến rồi cậu vẫn không về?
- Đó không phải là vấn đề của tớ, mà là ở cậu. Nếu cậu tin tưởng tớ, thì dù tớ ở với ai cậu cũng sẽ chẳng bao giờ lo lắng. Tớ không sắt đá được như cậu, tớ có lòng thương hại, nhìn em gái cậu như vậy tớ không thể bỏ cô ấy lại được.
Thương hại ư? Anh chỉ dám nhận rằng anh đang thương hại cho Thư. Nghe nói hai người đã từng ở qua đêm cùng với nhau, họ đã làm những gì sau lưng chị cũng không rõ nữa. Và chị nghĩ chị không nên tìm hiểu. Anh nói chị không tin tưởng anh, nhưng anh có bao giờ tâm sự hay thành thật với chị về những điều đó đâu. Đó là sự khác biệt giữa hai người. Quan niệm của anh và chị ngay từ đầu vốn đã khác nhau.
- Chúng ta vẫn là bạn bè chứ? - Khả hỏi.
Mai gật đầu:
- Ừ, vẫn là bạn. Nhưng tớ hỏi cậu một câu được không?
- Cậu hỏi đi.
- Nếu sau này cậu và em gái tớ thành đôi thì sao?
Câu hỏi này khiến Khả sững lại, anh chưa chuẩn bị câu trả lời cho nó. Anh thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ giữa mình và Thư nên là một đôi.
- Tớ nghĩ nên để thời gian trả lời - Mai đứng dậy và rời đi.
Khả ngồi lại một mình, có lẽ giờ đây anh đã có thể quay trở lại Hà Nội được rồi, nhưng câu hỏi của Mai vẫn nằm trong tâm trí anh. Tại sao anh không thể khẳng khái nói với chị một lời phủ định? Bởi vì trong anh có vướng bận.
Những ngày ở trong bệnh viện rất thoải mái, Thư hầu như không phải động tay động chân vào việc gì, còn chưa kể lần đầu tiên trong cuộc đời, chị Mai đích thân chăm sóc cho cô. Hằng ngày chị đều pha nước cam, giúp cô đi vệ sinh rồi chấp nhận để cô sai bảo. Thư còn nghĩ chắc thuốc mê chưa hết tác dụng nhưng thế này cũng tốt chứ sao, nó giữ cho tinh thần của cô lạc quan.
Có một ngày mặt trời sẽ mọc đằng Tây và lặn đằng Đông, một ngày nào đó. Trên đời này chẳng có chuyện gì là không thay đổi được cả. Giữa mình và chị Mai cũng thế. Thư chăm chú nhìn Mai đang gọt táo, trông chị không có vẻ gì là đau buồn cả. Chị không cưới được Khả, chưa kể chuyện này rất có thể sẽ liên quan đến cô.
Mỗi người một tư tưởng riêng, một suy nghĩ riêng sẽ rất khó sống được bên nhau. (Ảnh minh hoạ)
- Đừng có nhìn nữa, tao không thấy cảm động khi mày khóc lóc rồi nói mấy lời sến súa đâu, cho nên đừng có làm.
- Chị nghĩ em làm như thế chắc?
- Tao mà không nói thì rất có thể đấy.
- Chị... Tại sao chị lại không lấy Khả nữa?
Mai vẫn tỏ ra bình thản, chị đã không còn quá khích hay là thấy buồn mỗi khi cái tên anh được xướng lên trên môi của ai đó. Chị chọn cách chấp nhận thay vì đau buồn, bởi vì chuyện sẽ đi đến bước này thôi.
- Vì tao không thích. Với lại tao yêu người khác rồi, một nhiếp ảnh gia.
- Hả? Chị nói chị yêu người khác?
Mai ngẩng đầu, chị đưa đĩa táo về phía Thư, tay còn lại cắn một nửa quả táo đã gọt sẵn:
- Không được hả?
- Nghĩa là chị đã phản bội Khả?
- Cứ cho là thế đi?
Thư nhìn chị Mai thêm một lúc nữa, rồi cô bật cười. Thật thú vị, cuộc đời này thật là thú vị. Hoá ra ông trời cũng có lý khi để cho cô và chị là chị em gái của nhau. Chị ấy cũng phóng túng đâu có kém gì cô? Cô còn tưởng chị là một người ngoan hiền, hiểu đạo lý xã hội, vậy mà cuối cùng chị vẫn chọn đạp đổ nó để sống theo ý mình.
- Kể cho em đi, anh ấy là người như thế nào?
- Một lúc nào đó mày sẽ biết thôi.
Thư chống tay nhìn chị mình, cô xít một hơi và nói:
- Chà, chị mới là người khó đoán đấy Mai. Rốt cuộc thì chị muốn gì chứ?
...
Thư vẫn chọn ở lại Hạ Long vì cô thấy ở đây mình vui vẻ hơn. Những con người luôn đối xử tốt, coi trọng cô, những người bạn mới sẵn sàng rủ cô đi mua sắm, ngồi tâm sự hàng tiếng đồng hồ, những người đàn ông mới và chẳng hề khiếm nhã. Thư từng sống cô độc, nhưng khi được mọi người quan tâm cô tỏ ra mình là một người rất hoà đồng. Thư chọn cuộc sống ở đây là vì vậy.
Một tuần Thư vẫn về nhà hai ngày, đường xa nhưng cô vẫn cố về với mẹ. Chị Mai thì bận ngập đầu với những dự án trong hội điện ảnh của chị. Thi thoảng cô lại thấy chị xuất hiện trên mặt báo, nói về chuyện đời và chuyện nghề. Trong phần đời tư, chị đã nhắc đến hai từ "em gái", đó là lần đầu tiên, và nó khiến Thư phải giữ lại trang báo đó. Để nếu sau này chị có "lật mặt" thì cô còn đem nó ra trêu tức chị.
- Rốt cuộc thì em vẫn không yêu anh sao?
Trong một buổi hẹn hò, Tuấn ỉu xìu đặt bó hoa hồng xuống. Đây là lần tỏ tình thứ năm mươi của anh, vẫn là thất bại. Trước kia anh rất tự tin vào khả năng chinh chiến tình trường của mình, nhưng Thư là người đã cắt đứt chuỗi thắng trận của anh.
- Yêu làm sao được? - Thư nhăn nhở.
Tuấn thở dài:
- Trên đời này anh không ai yêu em như anh nữa đâu.
- Cảm ơn, ai chứ anh thì tôi chẳng tiếc gì đâu.
- Lời nói tuyệt tình đến thế là cùng.
Một khoảng không gian im lặng trôi qua, hai người nhâm nhi đồ uống rồi cùng ngắm nhìn mọi người ra ra vào vào trong quán cà phê. Đột nhiên Tuấn hỏi:
- Em quyết định sẽ không về Hà Nội nữa sao?
Thư im lặng:
- Ừm, tôi định sẽ bán nhà ở đây và đưa mẹ về Hạ Long ở. Tôi nghĩ mẹ sẽ thích biển. Dù gì hai mẹ con tôi ở đây cũng chẳng vui vẻ gì.
Thư từng sống cô độc, nhưng khi được mọi người quan tâm cô tỏ ra mình là một người rất hoà đồng. Thư chọn cuộc sống ở đây là vì vậy. (Ảnh minh hoạ)
Trước khi đưa ra quyết định này Thư cũng suy nghĩ khá lâu rồi. Lúc ở trong bệnh viện, mẹ nói rằng không muốn già cả mà chăm sóc cho cô nên cô sẽ định đón mẹ về Hạ Long để tiện chăm sóc cho bà. Đúng là cô nên làm như thế. Chính xác là tâm sự với mẹ nhiều hơn.
- Vậy chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?
- Có duyên thì gặp lại. Tôi không biết nữa.
- Thế nếu anh có người mới và cưới họ, anh có thể mời em?
- Tôi đến thì hơi vô duyên, nhỉ?
Tuấn bật cười, anh chỉ đang nghĩ đến viễn cảnh không còn được gặp Thư nữa thì đời anh sẽ ra sao. Tìm được một ai đó khác và cưới họ ư? Cuộc đời này chỉ tẻ nhạt như vậy thôi.
- Nhưng Tuấn này - Thư nói - Anh nên chân thành với một người. Đừng làm đau họ nữa. Tình yêu không phải thứ để đùa đâu.
- Anh không đủ chân thành với em sao?
- Ý tôi là với một người cũng yêu anh như anh yêu họ, đừng toan tính với họ. Chị Mai của tôi...anh biết rồi đấy, chị ấy đã vì anh mà đau lòng thế nào.
Tuấn cúi đầu, anh hiểu được tội lỗi của mình. Phản bội thì vẫn là phản bội, anh không muốn biện hộ. Chỉ là không biết anh có cơ hội để lại gặp và yêu một người nào đó nữa không.
Cuối mỗi buổi hẹn, Tuấn sẽ đưa Thư về tận nhà. Mẹ của cô cũng đã quen mặt anh, dù cho anh từng là người khiến cho con gái bà đau khổ. Mẹ là người không để bụng chuyện cũ, với những chuyện liên quan đến tình cảm thì bà lại càng hiểu được nó phức tạp thế nào. Suốt nửa cuộc đời bà sống là để đi tìm bình yên, và giờ thì đã có. Bà chỉ mong tất cả mọi người đều có được nó như mình.
- Cháu về luôn sao? - Mẹ hỏi.
Tuấn nhìn Thư:
- Nếu cô ấy cho cháu ở lại thì cháu cũng không ngại đâu ạ.
Thư nhăn mặt:
- Anh đừng có nói linh tinh nữa, mau về nhà đi.
- Vậy đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau hả?
Thư nhìn mẹ, bà vẫn chưa biết chuyện cô chuẩn bị bán nhà và đưa bà về Hạ Long cùng. Cô đẩy Tuấn ra khỏi nhà rồi nói giọng phiền não:
- Thôi nào, anh đừng có làm như chúng ta sẽ vĩnh biệt đôi đường thế. Cuộc đời này còn dài, anh có thể về Hạ Long gặp tôi mà.
Dưới hiên nhà, dưới ánh điện mờ ảo, Tuấn và Thư đùn đẩy nhau như một đôi tình nhân đang đùa nghịch. Khả đứng dưới một cột đèn không sáng, nhìn họ một lúc lâu. Rồi rời đi.
Suốt nhiều tháng qua anh vẫn luôn nghĩ đến lời cuối cùng của Mai trong bệnh viện: "Nếu như anh và em gái cô trở thành tình nhân của nhau thì sao?" Rồi cũng từng đó tháng, anh nhớ về nụ hôn trong cơn say với cô. Lúc ấy anh đã cố tình gọi cô là Mai để cô hiểu lầm rằng anh không nhận ra cô, nhưng thật ra, anh vẫn biết cô là ai, anh vẫn có thể dừng lại nếu muốn. Chỉ là...lúc ấy anh quá yếu ớt để chống lại.
Khả rời đi, chiếc xe của anh chạy êm êm trong màn đêm thanh vắng. Dù gì cũng đã mấy tháng rồi anh và Thư chẳng liên lạc gì với nhau. Một phần vì ngại Mai, và một phần cũng vì kiêu ngạo. Nếu cô ta thích anh, cô ta sẽ tự chủ động. Anh đã nghĩ như thế đấy. Song biết đâu, ngày mai anh sẽ suy nghĩ lại. Anh nên mời cô một bữa ăn tử tế, hoặc bắt cô ta trả nợ vụ anh đã cứu cô ở Hạ Long.
Khả đánh lái vào một con đường, vừa lúc đó, một chiếc xe tải phía đối diện lao tới. Dù Khả đã liên tục nhấn còi nhưng hình như người tài xế đã ngủ gật. Nó hướng thẳng về phía xe của anh với tốc độ kinh hoàng.
Theo afamily,vn
Đàn bà đi qua tổn thương: Chỉ mong tâm an yên, lòng không còn biến động Người ta muốn nhà đẹp, xe sang, có một người yêu mình thật lòng, có công việc kiếm được nhiều tiền, nhưng em chỉ muốn tâm an yên, cuộc đời chẳng còn biến động gì nữa, vậy thôi cũng đủ rồi, không mong gì hơn. Ai đã từng đi qua những tổn thương mới thấu hiểu được cuộc đời chẳng mong gì hơn...