Tình yêu không lời
Những lúc này, nhóc cần anh biết bao nhiêu, vậy mà anh đang ở đâu, nhóc không biết bởi vì nhóc cảm thấy như anh đang ở rất xa nhóc, xa.. xa lắm.
Giờ này nhóc đang khóc, ai biết. Nhóc đang cười mà, nhóc đang vui.. Ừ thì nhóc vui nhưng phải chăng đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, che đậy bên trong là tâm trạng buồn, chán, tủi thân, ai biết. Sẽ chẳng ai biết kể cả anh, làm sao anh biết được.
Hôm nay, kỷ niệm một năm nhóc chính thức nhận lời yêu anh. Chỉ có nhóc nhớ thôi, còn anh, anh làm sao biết được. Vì ngay lúc này đây, anh có nhớ đến nhóc không, vì anh đang giận nhóc mà.
Nhóc biết điều đó, nhóc đã làm anh giận, nhóc đã không phải với anh, nhóc biết. Nhưng phải chăng anh quá cố chấp, chẳng phải nhóc đã xin lỗi anh rồi sao, nhóc đã biết nhóc sai rồi mà.
Video đang HOT
Mấy ngày vừa rồi nhóc rất cần có anh ở bên. Nhóc một mình, cô đơn, buồn, tủi, nhóc ốm, không có anh dỗ dành, không người chăm sóc. Vậy mà anh chẳng hay biết gì, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Nhóc buồn vì anh nhiều lắm và nhóc cũng nhớ anh nữa, nhớ rất nhiều.
Anh yêu nhóc, nhóc biết rất rõ điều đó. Nhưng chưa bao giờ anh nói với nhóc cả. Người ta bảo rằng con gái yêu bằng tai. Và nhóc cũng thế, nhóc rất muốn được nghe anh nói những lời từ trái tim anh. Nhóc chỉ muốn anh sống thật với con tim anh, yêu thì nói là yêu, nhớ thì bảo là nhớ, chỉ có thế thôi. Vậy mà anh vẫn thầm lặng.
Nhóc đã đọc đâu đó có câu rằng: “Nếu ai đó không yêu bạn theo cách mà bạn muốn, không có nghĩa là họ không yêu bạn hết lòng”. Có lẽ câu đó rất đúng với anh. Anh là con người lạnh lùng, hoàn toàn khác biệt với con người tình cảm, uỷ mị như nhóc. Đó có lẽ là một khoảng cách quá lớn trong tình yêu của chúng ta.
Liệu tình yêu này sẽ đi đến đâu? Nhóc không biết nữa. Nhóc chỉ muốn rằng, anh hãy nói những lời mà trái tim anh muốn nói, để sau này không phải hối tiếc vào
Theo Bưu Điện Việt Nam
Kỷ niệm trong em và con đường hiện tại
Vậy là chúng ta đã chia tay nhau được 8 năm 4 tháng rồi anh nhỉ. Không biết có cặp tình nhân nào chia tay mà đếm thời gian như em không nữa.
Thời gian trôi qua thật nhanh, em không nghĩ rằng mình lại chia tay nhanh như vậy, và cho tới bây giờ em vẫn chưa biết nguyên nhân của cuộc chia tay này. Tình cảm của chúng ta thật là trong sáng, anh bây giờ chắc không còn nhớ tới em nữa phải không anh cho dù anh đã từng nói: dù có chia tay nhau anh vẫn không bao giờ quên được em, quên cô bé đã khóc vì anh, vì yêu anh. Anh đã thật sự quên cún con của anh, quên lọ lem và bé yêu của anh rồi. Mà cũng phải thôi vì thời gian xóa mờ đi tất cả những kỷ niệm của anh và em. Đôi lúc nghĩ lại, em thấy giữa hai chúng ta như một định mệnh, bắt buộc phải như vậy. Anh, Đông H, mùa đông thật lạnh giá và y như tên của anh vậy, anh lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng với em thì anh không như thế. Nhưng như vậy thì sao hả anh, em muốn anh luôn hòa đồng và vui vẻ với mọi người.
Còn em, Thu H, em luôn vui vẻ với mọi người nhưng lại luôn buồn y như mùa thu vậy, chúng ta hoàn toàn ngược nhau phải không anh. Nhìn trên bầu trời đầy sao kia, anh bảo ngôi sao nào sáng nhất thì ngôi sao đó chính là anh, và cũng giống như sự tỏa sáng của anh trước bao nhiêu người vậy.
Còn em, em tự cho mình lại là ngôi sao mờ nhạt nhất, không ai có thể nhìn thấy được, và cũng giống như em, bây giờ luôn mờ nhạt trong anh, anh không còn thấy em nữa. Chúng ta đã thật sự mất nhau. Em luôn nhớ về những kỷ niệm của ngày xưa. Anh còn nhớ không? Những lần vui vẻ, những lần hờn dỗi, thật là hạnh phúc biết bao. Em luôn sống trong những ký ức đó, nó làm em đau khổ, nuối tiếc.
Rồi thời gian dần trôi, nhưng em vẫn không thể quên được anh. Em không nghĩ rằng anh sẽ lập gia đình sớm như vậy, nhưng rồi điều đó đã đến. Ngày đám cưới của anh, tất cả bạn bè ai cũng biết, trừ em ra. Không một ai dám cho em biết vì sợ em buồn mà làm chuyện dại dột. Nhưng thật ra có gì mà dại dột chứ, dù sao em cũng biết sau một ngày và em đã khóc, khóc thật nhiều. Em đã không làm chủ được cảm xúc của mình, em đã khóc bất cứ chỗ nào, ngồi đâu là khóc đó, mặc cho ai nói, mặc cho ai cười vì em không thể.
Chúng ta đã từng có những kỷ niệm về nhau. Khi chia tay với anh, em từng nói, nếu anh có vợ thì em sẽ đi tu. Thật là một sự trùng hợp. Và em giờ đây đã vào chùa được hai năm rưỡi. Ngày xuống tóc của em không một ai chứng kiến, không một ai chúc mừng. Em bây giờ thật sự là con của Phật, nhưng em...
Giờ đây, khi nhớ tới anh em không còn đau khổ như xưa nữa, mà nhớ tới để mỉm cười. Hạnh phúc của em bây giờ là được đi làm công tác từ thiện, em thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi đã chọn đúng con đường, và em nguyện sẽ đi hết con đường mình đã chọn. Em chỉ mong anh sống tốt, biết yêu thương mọi người, và hãy mở rộng lòng mình, dòng máu lạnh trong anh sẽ không còn nữa, mà sẽ được hâm nóng bằng tình yêu thương của mọi người. Cầu chúc anh hạnh phúc và an lạc trong cuộc sống hiện tại. Mọi điều may mắn sẽ đến với anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em ra đi vì em quá yêu anh! Ngày đầu tiên gặp anh, em ghét cay ghét đắng cái vẻ mặt khinh khỉnh của anh.Vậy mà sau một buổi "đối đầu" em chợt nhận ra em và anh giống nhau đến kì lạ. Những ngày sau đó,em và anh như 2 thỏi nam châm hút lấy nhau bởi cả 2 chúng ta đều biết người kia y hệt như bản sao...