Tình yêu không giới hạn
Ai cũng có một tình yêu tuyệt vời và lý tưởng để cho ta luôn ao ước và mơ về. Và tôi cũng vậy. Tôi cũng đã có một thứ tình yêu như thế trong suốt 6 năm trời. Thượng đế đã sắp xếp cho tôi gặp anh – người mà suốt quãng đời này tôi không thể quên được.
Anh đến bên tôi như một định mệnh xui khiến. Vào một ngày trời không oi bức, tôi đang “vắt” mình trên chiếc ghế đá nơi công viên để ôn lại những gì tôi mới học. Bỗng đâu đó, anh tiến đến bên tôi, ngồi xuống và cũng mở cuốn giáo án mình ra để soạn bài báo giảng. Tôi và anh gặp nhau như thế đó. Và một bất ngờ lớn nhất là ngay ngày hôm sau, người thầy giáo mới của lớp tôi lại là anh. Một người thầy của tôi đã bị bệnh nên anh đến để thay thế. Tôi và anh đều bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của nhau. Nhưng buổi học ấy vẫn trôi qua bình yên và mấy ngày hôm sau cũng vậy. Không một chút thay đổi và ồn ào trong mỗi tiết dạy của anh. Nhưng hình như cái gì đã được ông trời sắp đặt thì ta không thể trốn chạy được vậy.
Vào ngày 5/4/2003, trời tự dưng chuyển mưa. Nhưng ngặt nỗi, tôi không hề mang áo mưa. Trời càng lúc mưa càng to, bầu trời thì tối sầm lại. Anh cũng đứng đó không về được. Và thế là tụi tôi làm quen nhau. Hai người cùng xuống căng tin nhà trường ăn cơm tối. Anh đã lấy áo khoác của mình cho tôi che mưa. Từ đó, tôi và anh thường xuyên liên lạc với nhau. Cùng nhau uống nước, nói chuyện. Anh kể cho tôi nghe về thời sinh viên của mình, về gia đình và những người bạn. Tôi cũng kể cho anh nghe về tôi. Dường như hai chúng tôi nói rất thật về nhau, không giấu diếm.
Vào ngày 15/5/2004, tôi chính thức chấp nhận làm bạn gái với anh. Từ đó, tôi luôn ở cạnh anh. Tôi với anh như hình với bóng. Chúng tôi không bao giờ tách rời nhau. Từ ngày quen anh, tôi không ăn cơm bụi nữa mà tôi và anh về nhà anh nấu ăn. Cùng nhau xem phim và hay đi bộ dưới mưa. Thấm thoát cũng hết 6 năm trời, anh và tôi đi chung đường. Nhưng bây giờ anh và tôi đã không còn bên nhau nữa. Anh đã đi trên con đường của riêng anh. Anh đi và mang theo tất cả hoài bão của tôi và anh. Anh đang vươn mình trên mọi nẻo đường anh đi. Còn tôi, mãi co mình trong vỏ bọc của anh. Tôi mãi sống trong hoài niệm của một thời bình yên.
“Anh à, trên con đường của anh có bao giờ anh nghĩ về em không? Anh có đi giúp em con đường mà hai chúng ta đã lựa chọn không?”. Hôm nay, bỗng dưng tôi nhận được điện thoại của anh. Anh bảo anh nhớ tôi, anh cần tôi. Lý trí đã không cho tôi tìm anh nhưng trái tim tôi lại đau nhói, thực sự tôi cần anh vì tôi còn yêu anh rất nhiều. Hôm nay, tôi đã cố vượt qua trái tim non kém của mình để rồi tôi đã “Delete” anh ra khỏi trái tim mình. Dù rằng trái tim tôi đau nhói và rỉ máu. “Anh à, dù quyết định xa anh nhưng em lúc nào cũng dõi theo từng bước đi của anh, dõi theo con đường anh đã chọn. Cảm ơn đời đã dành anh cho em suốt 6 năm trời. Cảm ơn đời vì anh luôn bên em trong quãng thời gian đó. Cảm ơn tất cả những gì anh đã dành cho em. Cảm ơn anh rất nhiều. Tạm biệt anh, tạm biệt tình yêu của em. Những buồn vui giờ em chỉ biết gửi theo từng bước chân anh đi. Chúc anh luôn bình yên và hạnh phúc”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình qua phone!
Anh biết không rằng em đã từng nhủ lòng mình rằng sẽ không bao giờ đón nhận một tình cảm của bất kì ai khi em vẫn còn là một sinh viên.
Đã biết bao nhiêu người đến với em nhưng tất cả họ chỉ nhận được một cái lắc đầu.
Video đang HOT
Em - một cô gái tự nhận mình không xinh đẹp, không thông minh như những người con gái khác. Không hiền dịu hay thuỳ mị nết na như những gì mà người khác luôn nghĩ về con gái. Em một cô gái luôn tự cho mình là mạnh mẽ. Và em cũng như bao người con gái khác cũng có lòng tự kiêu và một chút gì đó là chảnh.
Nhưng anh có biết không em cũng ao ước mình có một người để chia sẻ những lúc em vui buồn lắm lắm chứ. Em cũng thích được nũng nịu đòi quà người yêu lắm chứ. Và em cũng muốn mình là một người con gái như đúng với cái nghĩa là CON GÁI lắm chứ. Và anh có biết không em kiêu em chảnh cũng chỉ bởi vì em muốn anh cứ "đi theo" và "đón chờ" em như những gì mà anh đã từng làm.
Anh một người con trai đặc biệt_ ít nhất là ở trong lòng của em.Người mà em từng nghĩ sẽ không bao giờ là của e. E quen anh qua một người bạn thân của em và em nghĩ rằng quen anh chỉ là cho vui, cho có thêm bạn mà thôi. Em không biết anh có suy nghĩ gì khi bạn em cho anh số điện thoại của em và cũng không biết mục đích của anh là gì. Em chỉ biết rằng trong một buồi chiều mùa đông anh đã gọi điện cho em. Cũng rất kì lạ là không hiểu vì sao em lại nghe máy của anh vì từ trước em không có thói quen nghe điện của những số lạ gọi đến.
Em - một cô gái tự nhận mình không xinh đẹp, không thông minh (Ảnh minh họa)
Cũng chính điều kì lạ đó mà em đã quen anh. Nhưng chắc anh còn nhớ đúng không, cũng trong ngày đó vào buổi tối anh đã gọi điện cho em nhưng em không phải là người bắt máy. Một giọng đàn ông vang lên ở bên đầu dây của em và anh nghĩ rằng đó là người yêu của em. Một thòi gian sau anh không liên lạc với em nữa và em không hề biết nguyên nhân.
Thông qua đứa bạn em mới biết vì anh nghĩ đó là bạn trai của em nên anh đã không dám liên lạc với em nữa. Em một cô gái không muốn ai đó hiều lầm mình dù là một chuyện nhỏ nhặt, thế là em bắt bạn em cho anh số của em lại để một ngày nào đó lỡ như anh gọi cho em để em còn giải thích chứ. Em nhớ lắm cái ngày anh nhắn tin lại cho em, đúng cái ngày mà đội tuyển Việt Nam thắng Philippin 7-1( AFF Suzuki Cup). Em không hiểu vì sao lúc đó tự dưng trong lòng em lại dấy lên một niềm vui khó tả.
Có thể là vì cuối cùng em cũng minh oan được cho mình, cũng có thể em dự cảm được một điều gì đó về mối quan hệ sau này giữa anh và em. E cũng không biết nữa chỉ biết là em rất vui.
Rồi qua những tin nhắn em thấy khoảng cách giữa anh và em được rút ngắn lại - dù biết rằng em chưa hề biết mặt anh.
Rồi những buổi tối nói chuyện với anh đến tận khuya, anh làm em cười và em cũng làm anh cười - một lần nữa khoảng cách giữa em và anh lại được rút ngắn thêm.
Rồi cũng có những ngày anh không nhắn tin cho em, lần này thì em thấy mình buồn thật sự và lúc đó em hiểu rõ được vì sao em buồn - dù rằng e chưa hề biết mặt của anh. Anh biết không những ngày không tin nhắn của anh em giống như người vô hồn. Em rất rất muốn nhắn tin cho anh, thật sự là rất muốn. Em không biết đã bao nhiêu lần em cầm điện thoại viết tin nhắn cho anh nhưng rồi em lại xoá nó đi, rồi lại tự giày xéo bản thân mình. Bởi em là con gái, là con gái thì không nên nhắn tin trước cho con trai - em luôn cho là vậy. Chính những suy nghĩ đó mà em đã không chủ động gửi cho anh những tâm tư của em.
Có thể là vì cuối cùng em cũng minh oan được cho mình (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi anh lại mang đến cho em hạnh phúc khi nhận được những cuộc điện thoại mà giọng nói ở bên kia đầu dây không phải là ai khác ngoài anh. Hạnh phúc đến với em không chỉ dừng lại ở đó mà nó cứ lớn dần lên và trọn vẹn khi em có anh là người yêu của em. Em không biết anh có hiểu cảm giác của em không, lúc mà em nghe anh nói anh muốn quan tâm em, muốn làm bạn trai của em, muốn cùng chia sẻ với em những buồn vui trong cuộc sống. Còn em lúc đó em nghĩ mình là người con gái hạnh phúc nhất trên đời, trước mặt em chỉ toàn hoa hồng (tuy em biết rằng hoa hồng có gai). Nhưng em đã không nhận lời ngay, mà em cũng phải giả vờ kiêu một tí chứ dù rằng trong lòng em đã thầm chấp nhận anh rồi.
Em đã ra điều kiện cho anh mà em nghĩ là anh không làm được vì em biết anh phải đi làm mà:
- Nếu Noel này anh vào Huế thăm em thì em sẽ nhận lời anh.
- E nói lời phải giữ lấy lời đấy không được hối hận
- Tất nhiên, em đã nói thì em sẽ làm được.Nhưng anh cũng phải hứa dù em xấu hay như thế nào đi nữa anh cũng không được hối hận nghe chưa?
- Anh sẽ không bao gìơ hối hận dù em có như thế nào. Từ nay trở đi em là người yêu của anh nghe chưa!
Chúng ta hãy cùng nhau dắt tay nhau bước trên con đường tình yêu (Ảnh minh họa)
Và thế là em nhận lời làm người yêu của anh - dù rằng em chưa hề biết mặt anh.
Anh có biết không anh chính là mối tình đầu của em và em hi vọng cũng là mối tình cuối cùng được không anh! Em sẽ không bắt anh hứa với em bất cứ điều gì cả chỉ cần anh hãy luôn ở bên em và cùng em chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống được không anh. Hãy luôn ở bên em nhé.
Em không biết anh có tin vào sự bền vững của tình yêu qua điện thoại không nhưng em thì sẽ luôn tin, luôn tin vào tình yêu mà anh dành cho em như anh tin em. Em sẽ cố gắng thay đổi bản thân để xứng với tình yêu mà anh dành cho em. Và điều quan trọng nhất là em muốn nói với anh là em sẽ mãi yêu anh, mãi là như vậy.
Chúng ta hãy cùng nhau dắt tay nhau bước trên con đường tình yêu mà chúng mình đã chọn nhé anh - dù em biết rằng chúng ta chưa hề gặp nhau
Theo Eva
Cháy hết mình với tình vội Nhịp sống đang hối hả, cái gì cũng phải tăng tốc để kịp thích nghi. Từ học hành, làm việc, vui chơi, ăn uống, nghỉ ngơi... đều được sắp xếp, lên lịch kín mít! Cái gì cũng phải nhanh, phải vội để không "cháy" thời gian biểu. Và hình như, có một thứ không cần vội nhưng người ta vẫn cứ vội vàng:...