Tình yêu không được hoàn hảo
Em ghét sự bình thường, căm thù những gì làng nhàng, dở dở ương ương,… Nhưng đúng là “ghét của nào trời trao của ấy”, trời trao cho em một tình yêu… “cũng được”!
Anh không đẹp trai, cao chỉ được tầm mét bảy là hết đất! May mà gỡ gạc được đôi chút nhờ quả kính “trí ngủ” cùng nụ cười răng khểnh trông “êu êu”. Nhưng anh thực sự là một chàng trai ngoan! Trước khi quen em, anh thích tụ tập các chiến hữu đi cafe, ở nhà nghiền game thâu đêm suốt sáng, và ngủ. Yêu nhau rồi, sở thích của anh là Em, và như thế!
Em vẫn bảo anh rằng: “Cố gắng lắm em mới yêu được anh đấy nhé! Không có em thì anh ế sưng ế xỉa lên ý chứ…”. Nhưng đó chỉ là nói đùa thôi anh ạ! Không có anh yêu thì em cũng bị ế rồi. Bởi vì, em đâu phải là một cô gái “đỉnh điểm” gì cho cam! Cái gì ở em cũng lỡ cỡ, nó không hẳn ra thế này, cũng chẳng đến mức là như thế kia. Không xinh không xấu, không giỏi không dốt, có trách nhiệm tuỳ việc, nhiệt tình tuỳ đối tượng, chăm chỉ tuỳ hứng; hơi hơi năng động, thỉnh thoảng đảm đang, và đôi khi khéo léo,… nói chung là lúc thế này, khi thế khác. Có lẽ, đó là mô tuýp chung cho tất cả những cô gái muốn mình bình thường. Em ghét sự bình thường, căm thù những gì làng nhàng, dở dở ương ương, … Nhưng đúng là “ghét của nào trời trao của ấy”, trời trao cho em một tình yêu… “cũng được”!
“Cũng được” – nghĩa là… cũng được! Rõ ràng là như thế còn gì! Rõ ràng đến mức em luôn xác định tư tưởng cho mình rằng: Có anh cũng được, mà không có thì cũng chả sao! Mỗi ngày đi trên phố, bắt gặp những anh chàng đẹp trai, em lại ước ao “giá như…”. Em vốn đâu phải là một cô gái cam chịu, hay nhút nhát gì để mà phải chấp nhận yêu theo cái kiểu “đành vậy”, tại sao em lại không dám mơ và hi vọng những điều nhiều nhặn hơn? Vì em hiểu, “cũng được” còn có nghĩa là “quá tốt” trong cái cuộc sống hiếm hoi và đầy khó khăn này…
Lí do chia tay không hoàn hảo.
Gần hai năm yêu nhau, anh và em cãi nhau không dưới một trăm lần. Khoảng hơn một nửa số lần cãi vã ấy bọn mình đòi chia tay. Lí do thì muôn vàn, khi thì do anh trễ giờ hẹn; lúc do em càu nhàu anh chơi điện tử quá nhiều; hoặc đôi khi chỉ là những việc vô cùng tủn mủn.
- Sao anh đến muộn thế? Có biết em chờ bao lâu rồi không? Lần nào cũng vậy!
- Anh xin lỗi. Tại đang “chiến” dở ván bi-a với mấy thằng…
- Đối với anh em không quan trọng bằng một ván bi-a à?
- Thôi mà… Anh xin lỗi…
Video đang HOT
- Chia tay đi! Cho anh tha hồ rảnh rỗi mà chơi!
- Thôi mà em… Anh hứa lần sau không thế nữa!
…
Vậy đấy. Lần nào cũng đưa ra lí do rất đầy đủ và cụ thể. Thế nên chẳng lần nào bọn mình có thể chia tay được cả. Vì nguyên nhân nào mà chẳng có cách giải quyết, đúng không anh?
Nhưng còn lần này… Anh nói: “Không hợp nhau” – chỉ ba từ chung chung, đại khái, trìu tượng như thế thôi.
Yêu nhau bao nhiêu lâu, bây giờ kết thúc bằng một câu “Không hợp nhau”. Nghe xót xa lắm anh à… Không hợp nhau sao phải chịu đựng nhau ngần ấy thời gian? Không hợp nhau mà mãi bây giờ anh mới nhận ra? Không hợp nhau – nghĩa là chẳng ai có lỗi, phải thế không anh? Đơn giản chỉ là… không hợp nhau…
- “Anh thấy chúng mình không hợp nhau”. Ừ. Anh đã nói như thế. Vâng! Thế thì chia tay thôi! Anh đã thấy như thế rồi thì em còn biết làm thế nào nữa đây?
“Hậu chia tay” không hoàn hảo
Hai ngày sau khi chia tay anh, em vẫn thấy mình không thể khóc. Hai ngày, có lần bọn mình còn không gặp nhau cả tuần cơ mà, thế nên, hai ngày chưa là gì cả, anh nhỉ! Mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường. Trước đây, khi chưa có anh, em vẫn sống tốt. Vậy thì tại sao sau khi có anh, rồi mất, cuộc sống của em lại phải đổi khác đi?
Em đến trường, lên toà soạn, thậm chí còn “chạy sô” 3 cái sinh nhật; buổi đêm thì ôm bình cafe, online viết blog, chat chit tán ngẫu tí ti rồi lại gò mình viết bài… Tất cả cứ như thể chúng ta chưa hề chia tay… À không, cứ như thể chúng ta chưa hề yêu nhau vậy! Và em nghĩ, hay là mình đã lãng phí quá nhiều thời gian cho nhau? Mất đi mà không thấy tiếc, thì thứ ấy có thực sự đáng quý, thực sự cần thiết không?
Nhưng hai ngày sau khi chia tay anh, là hai ngày không ai gửi cho em một lời chúc ngày mới tốt lành vào sáng sớm; không ai gọi điện cho em vào lúc tám giờ sáng để hỏi em đã đến toà soạn an toàn chưa; không ai gí một hộp trà sữa mát lạnh vào má em kèm theo một ổ sandwich thơm nức, vào lúc một giờ trưa, khi em đang đói muốn xỉu nhưng lại… ngại phải đi mua đồ ăn; không ai nháy máy nhắn em ra ngoài vào lúc mười một rưỡi đêm để dúi cho em hộp trepsil vì biết em hay ho về đêm; không ai online vào lúc 1h sáng, buzz em rồi làm mặt giận, bắt em phải đi ngủ sớm cho đỡ mệt… Không ai, ngoài anh! Đó đâu phải chỉ là những thói quen biến mất? Mà đó còn là bao nhiêu yêu thương và quan tâm đã ra đi. Cuối cùng thì em cũng đã nhận ra, cái em nên tiếc không phải là hai năm yêu anh, mà là em đã mất những hai ngày mới có thể nhận ra em yêu anh nhiều đến thế nào…
Điều vừa nhận ra, cùng với suy nghĩ “chia tay rồi, thế nên không chỉ là hai ngày đâu, mà sẽ là mãi mãi từ nay về sau…” ập đến khiến tim em đau thắt. Em luống cuống send cho anh một tin nhắn: “Minh gap nhau duoc khong anh”. “Em ra ngoai cong di” – anh nhắn lại ngay sau đó khiến em vô cùng ngạc nhiên. Em nhìn đồng hồ: gần 12h đêm. Khoác vội cái áo, em chạy ra ngoài. Nếu may mắn, em sẽ tìm lại được thứ mà em đã trót đánh mất, rồi sau đó em sẽ cố gắng học cách yêu quý, giữ gìn và trân trọng nó…
Tối mùa đông, hai dãy đèn cao áp đổ vàng mặt đường, gió thì cứ hút về một phía khiến phố nhỏ càng thêm dài và sâu thẳm. Hơi chếch về phía bên phải của cánh cổng khu tập thể là một bến chờ xe buýt, hai cây sấu già nằm hai bên. Anh thường chờ em ở cạnh cái cây thứ hai. Hai năm qua đi đủ để tạo thành một thói quen, nhưng lại quá ít ỏi để em có thể hình dung về một điều gì đó khác đi, ví dụ như anh sẽ chờ em cạnh gốc cây thứ nhất. Quả đúng là lần này đã khác. Anh ngồi trên những băng ghế bằng inox của bến chờ xe, dáng ngồi hay tay đút túi quần, đổ về phía trước.
- Tại sao em lại muốn gặp anh?
- Vì em vừa nhận ra là em rất nhớ anh
- Thế bây giờ gặp xong, hết nhớ rồi, em vào nhà đi!
- Hết hay chưa, anh làm sao mà biết được!
- Vậy đến khi nào thì hết hả em?
Em bật khóc: “Nếu trước đây anh hỏi câu này, em sẽ trả lời rất trôi chảy. Nhưng còn bây giờ, em không biết… không biết anh ạ… Em không dám hứa là sẽ yêu anh nhiều hơn trước kia, nhưng em chắc chắn rằng tình yêu đó đủ để làm em biết sợ nếu mình chia tay…”
Nghe em nói xong, anh mới trả lời giản dị: “Anh biết mình không phải là hình mẫu trong mơ của em, hay của bất kì cô gái nào. Và khi còn là một thằng con trai 17 tuổi, hình mẫu bạn gái mà anh thường tưởng tượng thực sự cũng khác xa em. Nhưng khi 21 tuổi, gặp em, anh đã nghĩ rằng: “Yêu cô này cũng được đấy chứ nhỉ”. Yêu nhau một thời gian rồi, anh lại nghĩ: “Ừ, cứ yêu mãi thế này cũng chả sao”. Anh biết là em cũng có những suy nghĩ như thế. Vậy nên, anh muốn chúng ta thử dừng tình yêu “tạm bợ” này để xác định lại tình cảm của mình. Và anh đưa ra lí do “không hợp nhau” – một cái cớ để nếu mình không gặp lại được thì cũng chẳng thể làm tổn thương ai. “Không hợp nhau” đôi khi là tất cả những ấm ức dồn nén, nhưng đôi khi lại chẳng mang một ý nghĩa nào hết! Nhất là bây giờ khi anh đã đợi ở đây rất lâu, và cuối cùng cũng gặp, để đưa cho cô gái không hoàn hảo mà anh yêu, và cũng can đảm yêu một anh không hoàn hảo, một hộp kẹo ngậm ho. Không hợp nhau mình vẫn có thể yêu nhau, phải thế không em?”
[...]
- Thế nếu em không nhắn tin đòi gặp anh, thì mình chia tay thật à?
- Không! Anh tin chắc rằng mình sẽ yêu lại nhau thôi. Vì bọn mình không hoàn hảo…
Theo Guu
5 điều em "ghét" về anh
Ai nói, yêu nhau là sẽ yêu hết tất cả những đặc điểm, những tật xấu của nhau? Người nào thì em chẳng biết, chỉ biết là em "ghét cay ghét đắng" những điểm này của anh, thậm chí đôi lúc nó làm em bật khóc...
Thứ nhất, anh quá quá nuông chiều em. Chẳng phải anh nói, anh yêu em vì em không đỏng đảnh, nhõng nhẽo thái quá như người khác hay sao? Vậy mà bây giờ, em giống như một cô công chúa vậy, lúc nào cũng được anh bao bọc và bảo vệ như thế, vậy đến bao giờ em mới lớn được đây? Tình yêu là phải xuất phát từ hai phía, có nghĩa là cả hai cùng cố gắng, em muốn được độc lập, mạnh mẽ trong vòng tay của anh, chứ không phải một con búp bê sứ, "bạn nam" à...
Thứ hai, sao anh cứ phải cố gắng chịu đựng mọi thứ một mình như thế nhỉ? Em biết, lòng tự trọng, sĩ diện của đàn ông rất quan trọng, anh cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng, anh còn có em ở đây cơ mà? Anh yêu em để làm gì, anh cần em để làm gì, khi những giây phút mệt mỏi nhất, chán nản nhất, cần người ở bên chia sẻ nhất, anh lại gạt em ra? Những lúc đó, em tổn thương thật đấy, vì cảm giác mình chẳng là gì, chẳng có tí nào trọng lượng đối với anh cả.
Thứ ba, anh có thấy mình gia trưởng và độc đoán quá không? Anh rất tôn trọng em, rất yêu thương em, muốn tốt cho em, nhưng đôi khi anh chẳng chịu đứng trên lập trường của em mà suy nghĩ. Những thứ anh cảm thấy sẽ có hại, sẽ bất lợi, sẽ không tốt với em, anh gạt phăng chúng mà thậm chí còn chẳng thèm hỏi ý kiến của em. Anh biết không, lúc đó, em thấy mình không còn chút tự do nào cả, cũng chẳng có lấy một mảnh trời riêng để hít thở. Anh là người yêu của em, chứ đâu phải bố của em, đúng không?
Thứ tư, anh đào hoa quá, thật đáng ghét! Nhiều lúc em giận dỗi mà tự hỏi bản thân rằng, tại sao người yêu của em lại hoàn hảo, lại rực rỡ, lại nhiều người theo đuổi như thế chứ? Dù em có tin anh và yêu anh đủ nhiều để có thể mặc xác họ và tay trong tay với anh nơi đông người như thế nhưng nhiều lúc cũng bất an lắm lắm. Dù sao, đào hoa cũng rất đáng ghét!
Cuối cùng, đó là khi anh yêu em nhiều quá. Em hạnh phúc lắm, vui vẻ lắm, thật đấy. Nhưng cũng bởi vậy, nên em không biết phải yêu anh nhiều nhiều đến mức nào, mới có thể xứng đáng với tình yêu của anh. Em không biết thế nào là đủ, để cho anh hiểu rằng, em cũng yêu anh chẳng kém gì anh yêu em. Áp lực lắm đấy, anh biết không? Đôi lúc, em vô tâm hay hờn giận vô cớ, cũng là vì thế. Nhưng, anh phải nhớ rằng, yêu anh, và được anh yêu, là điều tuyệt vời nhất mà em có được.
Chẳng ai là hoàn hảo cả, khi bước vào cuộc sống của nhau, thì yêu chỉ là một phần nhỏ thôi, muốn bền vững và dài lâu, thì cần thấu hiểu và chấp nhận. Chúng mình yêu nhau, là vì chúng mình cảm thông và chấp nhận những thứ "không hoàn hảo" của nhau, phải không anh?
Theo Guu
Giá như có ai đó ở bên cạnh em... Kể từ ngày chúng mình chia tay, em vẫn bơ vơ ôm hình bóng anh, một mình... Một mình trong những đớn đau và kỉ niệm xưa cũ. Em chẳng cần người yêu em phải là anh, nhất nhất cứ là anh, chỉ cần người đó mang lại cho em những cảm giác như anh đã từng... Nhưng dường như thế giới thì...