Tình yêu không dung thứ cho người phản bội…
Đau đớn nhất của tình yêu không phải là yêu không được đáp trả, đau đớn là khi ta chân thành với người đến cuối cùng nhận ra bị âm thầm phản bội
Yêu không phải là sự chiếm hữu, là sự tự nguyện, là chấp nhận đặt cái “tôi” của mình lại phía sau để thấu hiểu và thông cảm cùng nhau. (Ảnh minh họa)
Yêu không phải là sự chiếm hữu, là sự tự nguyện, là chấp nhận đặt cái “tôi” của mình lại phía sau để thấu hiểu và thông cảm cùng nhau.Trách nhiệm không phải là sự ràng buộc với nhau đó là trách nhiệm trong lời nói, việc làm và cả những nghĩ suy dành cho đối phương. Chỉ tiếc rằng, khi yêu thương đã mang danh của sự phiền toái, làm phiền, đó là lúc ta dừng lại tất cả sự quan tâm đã dành cho người.
Tình yêu không dung thứ cho sự dối trá càng không chấp nhận việc âm thầm phản bội, phải chăng người không thoả mãn hay yêu quá lâu nên mất hết cảm giác. Nếu không có sự âm thâm phản bội chắc sẽ chẳng có người khác chen chân vào. Đã từng tha thứ nhưng màn kich diễn quá nhiều lần nên đến lúc phải hạ màn.
Những ai đã dối gian trong tình yêu rồi cũng chẳng tìm được người yêu chân thành, những ảo tưởng rồi sẽ vụt tan…Chỉ biết vốn dĩ yêu một người đã là việc rất khó nhưng để giữ một người càng khó hơn. Ta không trách người, càng không buồn vì người nhưng đây sẽ là lần cuối cùng ta nhìn về người, chúc người ấm êm bên tình mới. Hoá ra tình yêu rồi cũng đến lúc vỡ đôi, lời hứa đã quên, phản bội là phản bội, xin đừng biện minh, đừng quay lại tỏ ra là người còn yêu ta…
Video đang HOT
Những ai đã dối gian trong tình yêu rồi cũng chẳng tìm được người yêu chân thành, những ảo tưởng rồi sẽ vụt tan…(Ảnh minh họa)
Chẳng còn nghĩa lý gì cả…Nếu giữa bộn bề cuộc sống này đã khiến ta quá mỏi mệt và sự phản bội của người khiến ta đánh mất hết niềm tin thì ta vẫn phải sống tiếp, bước tiếp đoạn đường phía trước…
Đau đớn nhất của tình yêu không phải là yêu không được đáp trả, đau đớn là khi ta chân thành với người đến cuối cùng nhận ra bị âm thầm phản bội và lừa dối đến tận những giây phút cuối cùng…Yêu hayhết yêu đã không còn quan trọng, quan trọng là ta đã giúp người thoả lòng nguyện ước rời đi…
Chỉ cần hứa sống hạnh phúc với người mới là đủ, đừng quay lại tỏ ra như thể còn yêu ta, một người chỉ còn mang đúng dang nghĩa “người yêu cũ”…
Theo blogtamsu
Lấy chồng rồi mới tiếc những mối tình xưa
Ngày trước, cứ tưởng chỉ cần yêu nhau là đủ, cưới nhau về rồi mọi chuyện sẽ êm xuôi, sống hạnh phúc trọn đời...
Ngày đó, tôi còn nhớ như in anh hỏi tôi &'lấy anh em có sợ khổ không, anh nghèo không có gì, công việc cũng bấp bênh'. (ảnh minh họa)
...Ngày trước, cứ tưởng chẳng có gì hơn tình yêu, không lấy được người mình yêu thì thà ở vậy cả đời còn hơn.
Ngày trước, cứ ngỡ không tham giàu sang, không cần người giàu, bỏ qua mọi mối tình để đến với một người đàn ông chỉ có hai bàn tay trắng. Chỉ vì ngày trước luôn nghĩ cuộc sống màu hồng. Chỉ cần vợ chồng có tình yêu thì điều gì cũng thành công.
Thế nên, khi bố mẹ ngăn cấm đến với anh, người đàn ông chưa có gì trong tay thì tôi lại cứ lao đầu vào anh như một con thiêu thân và thề rằng, nếu không lấy được anh tôi sẽ chẳng lấy ai khác. Và dù bố mẹ có cấm đoán thế nào tôi cũng ra sức cãi lại, quyết định lấy chồng với suy nghĩ, &'sau này có khổ, con tự chịu'. Vì ngày trước, anh nói hay nói ngọt làm tôi tin rằng, chỉ cần chúng tôi ở bên nhau, chuyện gì cũng không thành vấn đề.
Ngày đó, tôi còn nhớ như in anh hỏi tôi &'lấy anh em có sợ khổ không, anh nghèo không có gì, công việc cũng bấp bênh'. Tôi chẳng cần suy nghĩ mà lại càng thương anh hơn khi anh nói câu đó. Anh hiểu tôi hơn ai hết, hiểu tôi là đứa con gái đâu có quan trọng vật chất, luôn sống nội tâm và chung tình. Thế nên, tôi đã yêu anh bằng cả trái tim mình, quyết định lấy anh không toan tính.
Sau 2 năm làm vợ chồng, có với nhau một cô con gái, mọi thứ mới bắt đầu thay đổi. Sự hiền lành của anh trước đây bây giờ lại thành cục cằn. Anh ít nói nhưng mỗi lúc anh tức lên, anh làm tôi sợ. Anh nổi khùng như muốn đánh vào mặt tôi, muốn chửi tôi. Mắt anh trừng trừng nhìn vợ, rất dữ dằn.
Lần đầu, tôi quá ngạc nhiên. Ngạc nhiên tới mức thất vọng vì chưa bao giờ anh có thái độ như thế với vợ. Nước mắt tôi cứ thế trào ra, không sao giữ lại được. Và tôi đã giận anh, không nói với anh suốt cả tuần trời. Sau đó, chính anh phải chủ động làm lành thì tôi mới cho qua mọi việc.
Nhưng có lần 1 thì lại có lần 2, lần 3, nhiều lần như thế. Tôi bắt đầu cảm thấy chán ngán con người này vì lần nào anh nói gì tôi không vừa ý thì anh bắt đầu nổi khùng lên. Anh luôn coi anh là nhất. Đến bây giờ, khi chẳng kiếm được nhiều tiền lại lo cho con cái tốn kém mà lúc nào anh cũng khó chịu. Vì anh nghĩ, tôi ở nhà thời gian nghỉ sinh, không đi làm, chỉ một mình anh kiếm tiền là trách nhiệm nặng nề, là điều anh cảm thấy bức bách.
Không phải tôi là người tham lam, thấy người khác giàu có mà tiếc nuối rồi chê bai chồng mình. Nhưng cũng phải nói thật, nhìn những người đàn ông đã từng tán tỉnh tôi, những người từng theo đuổi tôi tới 5 năm trời mà tôi thấy nản khi nhìn chồng mình. Một người đàn ông không có chí khí, suốt ngày chỉ an phận, rồi lại chỉ nghĩ rằng, cứ từ từ, việc gì đến rồi sẽ đến khiến tôi thấy mệt mỏi. Tôi từng ngày lo bát cơm manh áo, tiết kiệm từng đồng, còn chồng thì cứ mang tiền đi nhậu nhẹt. Thậm chí anh còn cố gắng thể hiện với bạn bè rằng anh giàu có, thế nên, bạn bè hỏi có tiền không là anh cũng nhiệt tình cho vay để thể hiện sự giàu có của mình.
Ngày trước đó, tôi cứ nghĩ tình yêu là tất cả. Nhưng bây giờ, ngay cả câu nói yêu vợ chồng cũng không dành cho tôi. (ảnh minh họa)
Bản thân tôi luôn nghĩ, người làm chồng như vậy thì khi nào lo được cho vợ con. Nói vậy, anh lại bực mình cho rằng tôi chê bai anh, khó chịu với chồng. Tính tôi không hay nói ra bằng lời nhưng những biểu hiện của tôi, tôi nghĩ là anh hiểu tôi đang thất vọng như thế nào. Anh thật sự khiến tôi nghĩ lại những mối tình xưa. Những người theo đuổi tôi bây giờ ai cũng có nhà riêng, ai cũng giàu có với công việc ổn định.
Thật ra, tôi luôn yêu thương chồng, nhưng những lúc anh làm tôi thất vọng tôi lại nghĩ &'giá như ngày trước tôi lấy người đó'. Tôi nghĩ về những mối tình xưa. Tôi cảm thấy tiếc và cảm thấy mình có chút ích kỉ khi luôn luôn tỏ thái độ không ra gì với những người tới theo đuổi mình. Họ chân thành, họ nhiệt tình nhưng tôi lại yêu anh, người đàn ông dẻo mép, suốt ngày nói lời hay ý đẹp. Và bây giờ thì như thế này đây. Âu cũng là tại tôi, biết trách ai. Chỉ là một phút vô tình chán chồng và nghĩ lại những ngày tháng qua, thấy có chút tiếc nuối tuổi xuân mà thôi.
Ngày trước đó, tôi cứ nghĩ tình yêu là tất cả. Nhưng bây giờ, ngay cả câu nói yêu vợ chồng cũng không dành cho tôi. Bao nhiêu năm nay, anh đã quên mất trách nhiệm làm chồng. Anh luôn nghĩ, là vợ chồng rồi thì chẳng cần quan trọng nữa. Anh mặc kệ vì anh nghĩ, tôi đã yêu anh thì bây giờ vẫn vậy. Tôi đã tha thứ cho anh một lần thì sẽ tiếp tục tha thứ cho anh. Anh nghĩ tôi sẽ không bao giờ thay đổi, không bao giờ bỏ chồng.
Đúng vậy, anh đã nắm được điểm yếu của tôi. Tôi sẽ không bao giờ bỏ chồng vì tôi nặng gánh gia đình. Tôi cũng sẽ không ngoại tình vì tôi là người phụ nữ chung thủy. Tôi cần sống vì gia đình, vì con cái chứ không riêng gì bản thân tôi. Nhưng có lẽ anh không thể hiểu một điều. Khi tình cảm không còn, sống với nhau chỉ còn tình nghĩa thì cuộc sống cực kì nhạt nhẽo và vợ chồng sẽ không được như xưa. Vậy thì, làm vợ chồng có nghĩa gì đây anh?
Theo Eva
Cô gái à, anh chỉ mong em được sống hạnh phúc Anh sẽ không chúc em hạnh phúc sau này vì hạnh phúc là thứ ta tự nắm bắt chứ nó không đến 1 cách dễ dàng hay vì 1 câu chúc, anh đã bỏ lỡ em thì chính là mãi mãi anh đã bỏ lỡ một trong nhiều hình thức của 2 chữ hạnh phúc. Để dành tình yêu cho người mình yêu...