Tình yêu không có lỗi, lỗi ở LỰA CHỌN SAI
Những người đàn ông mà chúng tôi yêu thương, dốc lòng dốc sức cuối cùng cũng không ở bên chúng tôi. Khi mọi chuyện vỡ lở, họ im lặng để phụ nữ chúng tôi gánh chịu tất cả. Sau đó, họ lại hạnh phúc, lại vui vẻ và quên lãng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vài ngày trở lại đây, tôi đọc được những chia sẻ của Nam Em về mối tình của cô ấy và Trường Giang. Chợt nhớ lại mình của 3 năm về trước, tôi cũng lầm lỡ, cũng sai trái và lạc đường như thế này.
Tôi bước vào tình yêu khi mới 22 tuổi. Lúc đó, tôi là một cô gái trẻ mới ra trường. Vào môi trường mới, tôi gặp khủng hoảng trong cả công việc lẫn áp lực từ gia đình. Anh đến bên tôi, nhẹ nhàng và ân cần như tính cách của anh vốn có. Chỉ có điều tôi đã rung động. Sự quan tâm của anh đã làm tôi yêu anh một cách mù quáng đến điên cuồng dù tôi biết anh đã có người yêu.
Sự quan tâm của anh đã làm tôi yêu anh một cách mù quáng đến điên cuồng dù tôi biết anh đã có người yêu. Ảnh minh họa
Tôi hiểu cảm giác của những người lỡ chen chân vào hạnh phúc của người khác. Bởi vì tôi cũng từng như họ. Tôi biết người mình yêu sắp kết hôn với người phụ nữ khác. Tôi cũng biết đến một ngày nào đó, anh sẽ dứt áo ra đi, rời xa khỏi vòng tay của tôi. Nhưng, tôi chấp nhận.
Video đang HOT
Tôi chấp nhận để mọi người chê cười, trách móc. Tôi chấp nhận làm một người phụ nữ âm thầm lặng lẽ phía sau anh. Tôi chấp nhận ôm hết thiệt thòi về mình, vì tôi đã quá yêu người đàn ông ấy.
Tôi là một kẻ đáng thương trong tình yêu. Người ta có người yêu thì được chăm sóc, chiều chuộng và thoải mái thể hiện tình yêu cho tất cả mọi người biết. Còn những cô gái như tôi, như Nam Em, chúng tôi phải chịu quá nhiều ấm ức, quá nhiều thiệt thòi.
Những người đàn ông mà chúng tôi yêu thương, dốc lòng dốc sức cuối cùng cũng không ở bên chúng tôi. Khi mọi chuyện vỡ lở, họ im lặng để phụ nữ chúng tôi gánh chịu tất cả. Sau đó, họ lại hạnh phúc, lại vui vẻ và quên lãng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi cũng biết đến một ngày nào đó, anh sẽ dứt áo ra đi, rời xa khỏi vòng tay của tôi. Nhưng, tôi chấp nhận. Ảnh minh họa
Tôi phục Nam Em. Cô ấy đã quá dũng cảm khi dám nói ra những điều chất chứa trong lòng dù biết sẽ bị mọi người lên án. Người ta nói Nam Em chiêu trò, nói Nam Em đang muốn nổi lên trong giới nghệ thuật. Bản thân tôi lại không nghĩ vậy. Làm gì có người phụ nữ nào dại dột đến mức thừa nhận mình là người thứ ba chỉ vì hào quang giải trí chứ?
Tôi không bênh vực cho Nam Em. Nhưng tôi hiểu cảm giác mà cô ấy đang phải gánh chịu. Khi yêu một người, ai cũng mong sẽ có kết cục tốt đẹp với người đó. Còn chúng tôi, vì lựa chọn sai lầm, vì quá tin vào cái gọi là tình yêu nên đã vô tình khiến bản thân và người phụ nữ còn lại bị tổn thương.
Vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Sau 3 năm, tôi đã có thể quên đi quá khứ nhưng vết nhơ của cuộc đời tôi vẫn còn đó. Tôi chỉ hy vọng qua câu chuyện của bản thân, mọi người hãy có cái nhìn khách quan hơn để nhìn nhận sự việc đúng đắn. Cô gái ấy đáng trách nhưng lại rất đáng thương. Vì thế nếu không thể bao bọc cho người phụ nữ yếu ớt đó, hãy cố gắng để cô ấy không mất niềm tin vào tình yêu một lần nữa.
Thảo Tiên
Theo emdep.vn
Tôi hối hận vì đã để bản thân yêu anh
Tôi đã yêu anh, cảm thấy khó chịu và bắt đều ghen vô thức, cái quyền ghen không thuộc về mình.
Giá như chỉ thương thôi đừng yêu thì có lẽ tôi và anh vẫn giữ được mối quan hệ này, cái mối quan hệ mà tôi nghĩ là thương, thương đến suốt cuộc đời. Tôi quen anh trong một lần đám cưới cô bạn thân, anh ở nhà trai, tôi ở nhà gái, được sắp xếp một bàn. Anh được giới thiệu là CEO một công ty ở Đà Nẵng, tôi cũng không quan tâm lắm vì nhìn bề ngoài anh không phải là mẫu người tôi thích.
Bẵng đi một thời gian, tôi gặp lại anh trong căn nhà thuê chung của bạn tôi và anh. Tôi thích nấu nướng nên cứ mỗi ngày cuối tuần đều sang, quen hết tất thảy mọi người trong nhà. Được cái nấu ăn không đến nỗi nào nên mọi người đều thích và thế là tôi trở thành một người thân thuộc trong ngôi nhà đó. Tôi và anh có cơ hội nói chuyện nhiều hơn, đi chơi riêng, cà phê... thân thiết hơn từ lúc nào chẳng ai hay. Lúc này tôi chưa có người yêu, có một người để hàn huyên, tâm sự, chia sẻ đã cảm thấy vui, nhưng anh đối xử với tôi còn tốt hơn thế, đến bên cạnh tôi bất cứ lúc nào tôi cần, an ủi, chia sẻ công việc với tôi, giúp tôi kiếm tiền trong lĩnh vực của anh. Mọi thứ tôi cần hầu như anh đều đáp ứng. Dần dần tôi cảm kích anh, tôi nghĩ là mình thương anh. Nụ cười rất đẹp của anh, khuôn mặt hiền hậu, thân hình mũm mĩm, cách nói chuyện ngây ngô của anh... tất cả tôi đều gói ghém vào bằng một chữ "thương".
Thương vì tôi không yêu anh, tôi yêu người khác, người như tôi hằng mong muốn, chín chắn, điềm đạm, vui vẻ và hơn nữa tôi thấy phù hợp với mình ở thời điểm hiện tại. Nhiều lúc tôi nghĩ liệu mình có yêu anh nữa không, nhưng tôi nhận ra câu trả lời là không. Tôi không dám "trèo cao" vì tự ti, cảm thấy không hợp vì anh giỏi, anh tốt, xứng đáng gặp một người hơn tôi. Vì thế tôi vẫn giữ một khoảng cách với anh đủ để hai người định nghĩa đúng chữ "thương" nhau.
Bẵng qua một thời gian, tôi chia tay người yêu, anh vẫn ở bên cạnh giúp đỡ tôi như ngày nào. Tôi cảm thấy trống vắng, 2 năm anh ở bên cạnh tôi, tất cả chỉ bằng một chữ thương ở bên cạnh nhau. Tôi trân trọng điều đó. Nhưng cái gì đến rồi cũng đến, con người phải có lúc này lúc kia, tôi thấy anh dần thay đổi, không còn ở bên cạnh lúc tôi cần, không còn cười nhiều mà thay vào đó là sự cáu giận. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và suy nghĩ. Tôi đã yêu anh, cảm thấy khó chịu và bắt đều ghen vô thức, cái quyền ghen không thuộc về mình, tự nhiên tôi cảm thấy đau lòng quá nhưng chúng tôi vẫn lặng lẽ ở bên cạnh nhau, chưa bao giờ nói một chữ yêu vì vốn dĩ không phải là tình yêu.
Rồi anh có người yêu, tôi đã buồn đến chừng nào, đau khổ nữa, vẫn nghĩ sẽ có ngày anh có người yêu nhưng sao đau lòng quá. Tôi trách mắng anh bỏ rơi tôi, hờn dỗi, lạnh lùng, tôi bỏ qua hết những cái tốt của anh, bỏ qua những gì anh giúp đỡ, có chăng tôi là một người quá ích kỷ khi sợ mất anh, mà thật ra là đã mất rồi? Tôi choáng váng, hụt hẫng, anh như một bệ đỡ trong cuộc sống của tôi, giờ tôi không biết làm thế nào, hoang mang cực độ, chỉ biết trách mắng. Tôi hối hận vì đã yêu anh, nếu như không yêu mà chỉ thương thôi, tôi có mắng anh không, có hụt hẫng, có bị sốc không? Tôi và anh vẫn còn liên quan nhau vì công việc, liệu chúng tôi có còn thương nhau nữa không? Tôi không biết nên làm thế nào cho đúng? Nên rời xa để anh có tình yêu mới thật hạnh phúc hay tôi vẫn ở đây để giữ trọn vẹn chữ "thương"?
Hoa
Theo vnexpress.net
Nghĩ mới về tình cũ Bất kể là cũ hay mới, những mối tình đều bắt nguồn từ cảm xúc và rung động thật sự của hai trái tim. Và dù không còn giá trị ở hiện tại, tình cũ không hề thua kém tình mới về khoản lãng mạn và đẹp đẽ. ảnh minh họa Khi nói "tình cũ không rủ cũng tới", người ta cũng kèm...