Tình yêu hết tôi có nên ly hôn?
Tình yêu dành cho chồng đã chết… tôi cũng không thể sinh con vì ám ảnh cũ vẫn còn. Tôi thật sự bế tắc…
Gần 2 năm lấy chồng tôi chưa ngày nào được bình yên, chồng tôi hay rượu chè, chơi bời. 2 năm sống bên anh chúng tôi như 2 người dưng, hay nói đúng hơn tôi giống một ôsin của anh hơn là một người vợ.
Tôi và anh quen nhau không phải tình cờ mà theo sự dàn xếp của anh. Ngày đó khi mới chân ướt, chân ráo lên Lai Châu lập nghiệp, công ty tôi ngay cạnh đơn vị anh, cách nhau bức tường. Thường ngày sau giờ làm tôi hay chạy ra lan can tầng 2 hóng gió, vì tôi cũng thuộc dạng xinh xắn, da trắng nên được anh và đồng nghiệp của anh để ý. Cuối cùng thì anh cũng tìm cách làm quen được với tôi, một thời gian ngắn tìm hiểu, trò truyện anh ngỏ lời yêu tôi, tôi không chút đắn đo, đã đồng ý. Một phần cũng vì tôi buồn, một phần vì nghĩ anh rất đứng đắn cộng thêm anh rất khéo léo…
Yêu nhau được vài tháng tôi bảo với anh là tôi sẽ xuống nhà chị gái tôi chơi (cách nhà anh 100km) anh đòi đưa tôi đi, trên đường đi xuống nhà chị gái về chúng tôi gặp bão, tôi và anh ướt hết. Vì lúc đó tôi bị lạnh nên anh đưa tôi vào nhà nghỉ tạm, tôi đã trao thân cho anh. Sau hôm đó tôi bảo với anh tôi xuống nhà chị gái làm, vì chị xin cho tôi vào một cơ quan nhà nước làm. Ngày tôi xin nghỉ việc và xách túi ra đi anh vừa khóc vừa chạy theo tôi trong mưa để kéo tôi lại không cho tôi đi, thấy anh như vậy tôi không đành đi, và ở lại thị xã làm. Trong thời gian tôi chưa tìm được việc và chưa có chỗ ở anh đã đưa tôi qua đơn vị anh xin cho tôi ở nhờ 1 tuần để tìm nhà. Cuối cùng tôi cũng tìm được việc và phòng trọ. Sau thời gian đó tôi phát hiện mình có thai và nói cho anh biết, cứ nghĩ anh sẽ có trách nhiệm với tôi nhưng thật không ngờ anh bảo không phải con của anh, tôi chỉ biết ngồi khóc.
Truyện tôi có thai cũng đến tai gia đình anh, bố mẹ anh phản đối kịch liệt và ép tôi đi phá thai bằng mọi cách, hết đe dọa đến dụ ngọt… Còn anh ấy (giờ là chồng tôi) đã đánh tôi, anh bóp cổ tôi, vì ức chế anh đã không chịu trách nhiệm mà còn đánh tôi. Tôi đã làm đơn kiện anh, anh quỳ xuống xin tôi, còn gia đình anh cũng van xin tôi bỏ qua hứa sẽ có trách nhiệm với mẹ con tôi, tôi đã đồng ý. Một mặt anh bảo tôi chuẩn bị làm đám cưới, mặt khác anh không ngừng khuyên tôi đi phá thai với đủ lý do: rằng chưa đủ điều kiện nuôi con, rằng phong tục nhà anh không được thắp hương nếu có bé trước khi kết hôn, cuối cùng tôi cũng phải nghe theo… tôi đi phá thai khi cái thai vừa tròn 4 tháng.
Video đang HOT
Vợ chồng có to tiếng anh lại đuổi tôi đi, bảo tôi ăn bám nhà anh, ở nhờ nhà anh… (Ảnh minh họa)
Sau khi tôi phá thai xong bố anh bảo năm nay chưa cho cưới, đợi sang năm được tuổi làm nhà xong mới cưới. Còn mẹ anh thì bảo 2 năm tới con họ không được tuổi lấy vợ, nếu cố tình cưới sẽ bị chết. Lúc này tôi mới biết bị họ lừa, tôi nói với anh không cưới cũng được nhưng anh phải trả giá cho những gì anh gây ra cho tôi, tôi sẽ kiện anh vì tội hành hung.
Cuối cùng gia đình anh cũng đồng ý cho anh cưới tôi với lời tuyên bố của mẹ anh “Cưới hôm nay ngày mai bắt bỏ”, tôi nghĩ chỉ vì các cụ giận nên nói vậy. Lễ cưới cũng diễn ra với hơn trăm mâm cỗ, ngày cưới anh không có đồng nào dính túi, tiền mừng lãi vài chục triệu bố mẹ anh cũng giữ hết không cho chúng tôi một đồng tiền ăn (vì chúng tôi ở riêng). Tôi đã phải ra công ty ứng tiền ăn. Bố mẹ chồng tôi cho được vài chỉ vàng cưới được 1 tuần đã đòi lại…
Còn chồng tôi bắt đầu lộ rõ bản chất, chơi bời, rượu chè, ham mê điện tử… đi chơi đến 3-4 giờ sáng mới về. Có hôm mải chơi không về tôi nói anh, anh lại gọi cho bố mẹ anh và bố mẹ tôi bảo anh đi làm về muộn, tôi khoá cửa không cho anh vào nhà. Vậy là cả nhà anh lại ầm ầm kéo sang chửi bới tôi, rồi gọi điện bảo bố mẹ tôi lên giáo dục tôi.
Nhà chồng khi có việc gì chỉ gọi chồng tôi vào, nếu tôi có nghe điện thoại bố mẹ gọi thì họ cũng bảo với tôi bảo thằng H (chồng tôi) vào nhà bố mẹ có việc, nhưng thực tế vào đó để ăn uống. Rồi bố mẹ chồng lại đi nói với làng xóm là tôi không chịu vào nhà bố mẹ chồng, mà hôm nào tôi có cố nhắm mắt đi theo chồng vào thì ngồi ăn cơm không ai nói chuyện với tôi, mọi người chỉ nói tiếng dân tộc với nhau tôi không biết nghe (Chồng tôi là người dân tộc Thái). Mẹ chồng tôi không ngớt đi nói xấu tôi đủ thứ, còn chồng tôi anh chưa bao giờ biết giúp tôi việc gì trong nhà, anh cứ uống rượu về là ngủ cả ngày hôm sau không đi làm. Lên cơ quan bị sếp phê bình thì về gây sự với tôi, nói là công việc áp lực này kia. Chưa bao giờ anh biết cắm giúp tôi nồi cơm, quét cái nhà, quần áo, tất anh đi cởi đâu vứt đấy… tôi mở mồm khuyên anh lại bỏ đi mấy ngày mới về.
Vợ chồng có to tiếng anh lại đuổi tôi đi, bảo tôi ăn bám nhà anh, ở nhờ nhà anh… nhìn bề ngoài ai cũng bảo anh hiền lành, khéo léo nhưng thực tế bên trong con người anh lại rất nham hiểm, độc ác. Ngày nào anh cũng lôi bạn bè về nhà nhậu nhẹt, đồng lương của 2 vợ chồng không đủ phục vụ cho anh và bạn bè anh. Nhà tôi có công việc gì anh không hề quan tâm, hễ tôi về thăm bố mẹ tôi là anh lại bảo tôi ôm tiền về cho bố mẹ tôi. Mới đây mẹ tôi lên cưới em gái tôi (ở gần nhà tôi) bố mẹ chồng tôi và chồng tôi lại được dịp nói xấu tôi, ông bà đặt điều đủ thứ truyện, tôi thực sự mệt mỏi và chán nản quá rồi…
Gần 2 năm nay tôi cố gắng chịu đựng để mong có ngày chồng tôi thay đổi, giờ tôi phải làm sao đây? Tình yêu dành cho chồng đã chết… tôi cũng không thể sinh con vì ám ảnh cũ vẫn còn. Tôi thật sự bế tắc, tình yêu đã hết tôi có nên chia tay anh không? Xin cho tôi lời khuyên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em vẫn yêu anh
Anh à, em biết chẳng thể nào có được cảm giác bình yên, ấm áp bên anh như trước nữa. Tuy gần mà xa vời vợi, khi anh cứ tránh gặo em mãi.
Em không níu kéo và không bao giờ em muốn níu kéo cả... em tin cái gì thuộc về mình thì nó mãi mãi sẽ là của mình. Em không tranh giành với quá khứ của anh, cũng không bao giờ nghĩ em sẽ thay thế một ai đó trong lòng anh.
Em luôn là em thôi Vậy mà giờ đây, chỉ vì "một cái bóng" mà em đã mất anh. Anh biết không, em đã thật hạnh phúc khi được bên anh. Những ngày đông giá lạnh nhất đã được anh ôm ấm trong vòng tay, em cảm ơn anh vì những điều đó.
Nhưng tại sao giờ đây anh lại để em cô đơn, lạc lõng, chông chênh đến thế... một mình em, em biết sẽ ra sao? Nỗi nhớ anh hằng đêm vẫn ùa về bên em, làm em thấy đau nhói, em đã bao lần tự nhủ mình không được khóc để kìm nén dòng nước mắt trực tuôn ra. Em nhớ anh và vẫn yêu anh lắm, liệu mình có thể bắt đầu lại được không anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em chỉ yêu mình anh Anh Già ơi, mình đã gặp và yêu nhau tính đến ngày hôm nay vừa đúng 15 tháng và 15 ngày . Hơn một năm qua, mình đã trải qua rất nhiều buồn vui có nhau, tuy chưa hiểu hết về nhau nhưng chỉ có thể nói rằng chúng mình là một cặp xứng đôi ( bạn bè em đã nhận xét như...