Tình yêu hay là lợi dụng?
Không nói một lời nào, anh đã tự ý mang laptop của tôi đi cắm để lấy t.iền tiêu.
Tôi năm nay 24 t.uổi, hiện đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học ở Sài Gòn (tôi học xong một trường cao đẳng, sau đó mới thi địa học).
Cuộc sống sinh viên năm thứ nhất của tôi trôi qua rất êm đềm. Vốn là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành nên tôi không đua đòi bạn xấu chơi bời hay mua sắm quần áo linh tinh như những bạn nữ khác. Nhưng đến năm thứ 2, không biết vì tình cờ hay duyên số mà tôi lại gặp anh, một chàng trai không có gì nổi bật.
Thời gian đầu, tôi và anh cũng rất ít gặp nhau, chủ yếu là qua điện thoại và yahoo. Ngày nào anh cũng gọi điện nói chuyện, quan tâm, lo lắng cho tôi rất nhiều… nên chẳng bao lâu, tôi đã rung động trước những tình cảm của anh dành cho mình.
Khoảng 6 tháng sau, tôi và anh gặp nhau nhiều hơn nhưng chỉ gặp nhau vào buổi tối vì buổi ngày anh vẫn phải đi làm. Những buổi tối đi chơi, anh thường chở tôi đi dạo, đi ăn chè hay rủ tôi đi ăn tối ở những tiệm lớn. Vì mới hẹn hò nên anh yêu thương chiều chuộng tôi hết mực.
Khoảng 3 tháng sau, tôi không còn thấy anh đi làm như trước nữa mà suốt ngày đến đưa rước tôi đi chơi. Tôi hỏi, “ Sao anh không đi làm nữa?” thì anh cười bảo, “Anh là nhân viên kinh doanh nên giờ giấc tự do lắm”. Và tôi đã ngây thơ tin vào những lời anh nói là thật.
Video đang HOT
Thời gian sau, anh bảo rằng “ Anh đã bán xe vì nó cũ kỹ và hay hỏng hóc quá” nên anh thường rủ tôi chạy xe qua chỗ anh chơi. Ngày ấy tôi còn rất ham chơi, chưa biết hết những điểm vui chơi ở Sài Gòn nên khi được anh rủ, tôi luôn sẵn lòng đáp xe qua chỗ anh rồi hai đứa đi chơi. Ngày nào cũng thế, hai đứa đi chơi đến khoảng 11h tối là tôi trả anh về nhà, rồi mới về phòng mình nghỉ ngơi.
Một thời gian sau, anh nói với tôi rằng, “Anh đang đợi xe xuống giá để mua xe mới”. Tôi cũng tin anh nên khi thấy anh không có xe đi làm, tôi đã đưa xe máy cho anh mượn, còn tôi ở gần trường thì đi bộ một xíu cũng không sao.
Rồi một hôm anh lại nói với tôi, “ Điện thoại anh bị rơi xuống nước nên anh không gọi cho em được”. Cuối cùng, tôi lại cho anh mượn chiếc điện thoại mới của mình, còn tôi lại dùng chiếc điện thoại cũ kỹ ngày xưa.
Từ khi cho anh mượn xe máy và điện thoại, chưa một lần anh nói đến chuyện mua mới để trả xe và điện thoại cho tôi. Cũng vì lần đầu biết yêu nên tôi đã làm tất cả vì anh, miễn sao anh được vui vẻ, hạnh phúc. Thế nhưng, càng ngày, anh đối xử với tôi càng tệ khiến tôi cảm thấy, dường như mình đang bị lợi dụng.
Bỏ anh thì thương… nhưng vương vào thì thấy tội bản thân mình! (Ảnh minh họa)
Một hôm, anh nói với tôi rằng, “Cho anh mượn laptop của em để anh xem phim nhé!”. Nhưng hôm sau qua nhà anh chơi, không thấy máy tính mình ở đâu nên tôi đã hỏi anh, “ Máy em đâu rồi?” thì anh bảo rằng, “ Hôm qua anh cho bạn mượn để nghiên cứu phần mềm, mai anh trả cho”.
Vậy mà đến bây giờ đã hơn một tháng nhưng tôi vẫn không thấy tăm hơi máy tính của mình đâu. Tôi hỏi mãi nhưng anh vẫn không trả… cuối cùng anh đã thú nhận, “ Do thiếu nợ người ta nên anh phải thế máy tính. Khi nào đủ t.iền, anh sẽ lấy máy về cho em”. Không những thế, điện thoại tôi cho mượn anh cũng mang đi cầm đồ để lấy t.iền tiêu pha, đi xe tôi hư hao cũng chẳng bao giờ anh mang đi sửa…
Tôi càng buồn hơn khi biết anh lừa người khác để vay 2 triệu đồng, cuối cùng không có khả năng trả nên anh đã phải mang máy tính đến cầm cố cho người ta. Ngày tôi lấy xe “ để tiện đi làm thêm” nhưng anh không muốn trả… dù vậy nhưng bằng mọi cách, tôi vẫn quyết định lấy lại điện thoại và xe máy của mình về. Còn cái laptop anh hứa hẹn hết lần này đến lần khác nhưng đến tận bây giờ, anh vẫn chưa trả cho tôi.
Đã nhiều lần tôi tự hỏi mình, phải chăng anh ấy yêu tôi chỉ để lợi dụng vật chất của tôi? Mặc dù anh vẫn đối xử với tôi rất tốt nhưng chuyện t.iền bạc anh không hề sòng phẳng.
Hiện tại, anh mới xin vào làm kỹ thuật viên cho một công ty tư nhân nhưng mức lương ít ỏi đó cũng không đủ để nuôi sống bản thân, t.iền nhà có khi đến tháng cũng không có đóng. Tôi thấy thương hại anh nên đành cho anh mượn t.iền để đóng t.iền nhà… nhưng những lần này thì anh có trả. Anh cũng mới đưa cho tôi cái laptop cũ mua lại của người khác để tôi dùng tạm học tập.
Dù biết là người yêu của nhau nhưng khi anh mang cả đồ dùng cá nhân của tôi đi cắm mà không hề hỏi qua ý kiến của tôi một lời khiến tôi rất buồn. Hơn nữa, bao nhiêu tài liệu quan trọng của tôi đều lưu trong máy… và không biết bây giờ, chiếc máy ấy đã lưu lạc đến phương trời nào?
Anh ấy đã 30 t.uổi nhưng chẳng có bất cứ một thứ giá trị nào trong tay. Anh muốn đi đâu cũng phải nhờ tôi qua chở, đôi khi tôi phải lo cả t.iền ăn uống hằng ngày cho anh vì anh không có t.iền. Bỏ thì thương, vương thì tội… nên tôi không nỡ bỏ rơi anh trong lúc bần cùng túng thiếu thế này.
Các bạn ạ! Tôi biết mình ngu muội vì quá tin và yêu anh… nhưng tình yêu đã khiến cho con người ta mất hết lý trí. Giờ đây, tôi muốn lấy lại máy tính và chia tay anh nhưng sao tôi cảm thấy điều đó mong manh quá! Tôi thật sự rất mệt mỏi và chán nản khi tiếp tục làm khổ mình như thế này!
Tôi rất mong khi đọc được những dòng tâm sự này, độc giả của chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống hãy cho tôi những lời khuyên để cho tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn!
Tôi xin cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam