Tình yêu gửi lại
Sau ca cấp cứu không thành, Tùng ra đi… Hương gần như phát điên khi biết tin đó. Cô gục xuống ngay cửa phòng cấp cứu…
Tùng yêu Hương thật lòng. Tình yêu hừng hực đã đẩy hai người bước qua “ giới hạn” khi chưa làm đám cưới. Hương có thai. Tùng hét lên sung sướng khi biết tin mình sắp được làm bố. Anh đưa Hương về ra mắt bố mẹ. Nhưng cả nhà Tùng đều phản đối. Bất chấp sự có mặt của Hương ở đó, bà Lí – mẹ Tùng kiên quyết: “Không được, nhất quyết là không được. Mẹ đã chấm cho con cái Lan, con ông Đức – Giám đốc sở. Nó cũng ưng thuận rồi. Nhà này chỉ coi mình nó là con dâu, không ai khác được bước vào”.
Trước sự phản đối gay gắt từ phía gia đình, Tùng chẳng ngại ngần nói thẳng ra mọi chuyện: “Nhưng con chỉ yêu Hương, chúng con đã có con với nhau rồi…”.
Bà Lí nhìn Hương bằng con mắt sắc lạnh đầy sự xỉa xói, rồi bà khẽ cười khẩy: “Trót rồi thì bỏ đi, còn tình yêu, lấy vợ về sẽ yêu hết, chả sao cả. Không được là không được”.
Hương ngồi bên Tùng, cái nắm tay thật chặt của anh đã giúp cô không khụy ngay xuống đó mà ngất đi vì đau khổ. Nước mắt cô chảy không ngừng. Tùng khẳng khái ôm chặt Hương vào lòng trước mặt mẹ: “Con chỉ lấy Hương, dù bố mẹ có đồng ý hay không. Hôm nay con đưa Hương về để thông báo. Vậy thôi”.
Rồi Tùng đưa Hương ra về. Suốt đường đi, Hương ngồi thất thần sau lưng anh chẳng nói một lời nào. Tùng vẫn nắm chạy tay Hương: “Hãy tin anh!”.
“Đứa bé là tình yêu mà anh ấy gửi lại cho con, con sẽ sinh nó ra và nói cho nó biết tình yêu của bố mẹ như thế nào…”… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Ngày hôm sau, khi Hương đang nằm bẹp trong phòng vì nỗi buồn bị gia đình người yêu phản đối và vì sự mệt mỏi của một thai phụ bước vào giai đoạn nghén thì bà Lí đến tìm cô. Bà ngồi lại nói chuyện với cô chừng 10 phút, giọng bà nửa van lơn, nửa đe nẹt: “Hãy buông tha con trai tôi. Tôi biết cái mà cô – một đứa con gái nghèo muốn ở con trai tôi là gì. Đừng dùng cái thai để ràng buộc nó. Tôi sẽ cho cô cái cô muốn”. Nói rồi bà đặt lên bàn một chiếc phong bì dày cộm. Sự sỉ nhục mà bà Lí dành cho cô, cho tình yêu của cô với Tùng và cho đứa con sắp chào đời đã đến mức không thể nào chịu nổi. Cô cầm chiếc phong bì đưa trả cho bà: “Bác cầm lấy và về cho. Cháu sẽ làm như ý bác nhưng không phải vì bác mà vì anh ấy”.
Bà Lí chẳng biết được rằng, con trai bà ở nhà khi nghe bố nói hôm nay bà đến tìm Hương để “nói chuyện” Tùng đã vội vàng chạy xe tới đó. Với tâm trạng nhâp nhôm không yên, lo sợ người yêu vì bị mẹ mình xúc phạm mà nghĩ quân nên Tùng phóng xe môt cách liêu lĩnh và bât châp đê nhanh đên nhà Hương. Vì mải suy nghĩ, không tâp trung vào lái xe, Tùng bị tai nạn. Anh được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng khó sống nổi. Sau ca cấp cứu không thành, Tùng ra đi… Hương gần như phát điên khi biết tin đó. Cô gục xuống ngay cửa phòng cấp cứu…
Tỉnh dậy, Hương thấy cả gia đình Tùng vây quanh cô. Bà Lí nắm lấy tay cô: “Xin con hãy tha lỗi cho bác. Thay mặt cái gia đình này bác cầu xin con hãy giữ lấy giọt máu của thằng Tùng. Con là hi vọng duy nhất của gia đình bác. Con hãy về sống cùng gia đình mình con nhé, vì con là con dâu bác. Bác cầu xin con…”.
Bà Lí khóc nấc lên, tất cả mọi người trong gia đình Tùng đều khóc. Dường như họ chỉ còn thiếu nước quỳ xuống mà van xin cô. Cô ngồi dây, hai hàng nước mắt trào ra: “Đứa bé là tình yêu mà anh ấy gửi lại cho con, con sẽ sinh nó ra và nói cho nó biết tình yêu của bố mẹ như thế nào…”.
Ngày đưa tang Tùng, người ta thấy một người con gái trẻ đội trên đầu vành tang trắng. Cô khóc và gọi anh bằng “chồng”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gã đàn ông không xứng đáng
Dung tỉnh dậy và thấy mình nằm trong bệnh viện. Cô vừa thoát chết trở về sau vụ tự tử không thành. Nhìn xung quanh, Dung chỉ thấy mẹ ngồi bên cô héo hắt...
Trở về từ cõi chết, chưa bao giờ Dung lại thấy mình lẽ ra phải sống tốt hơn như thế này. Nhìn mẹ cô khóc cạn nước mắt và già đi trông thấy dù chỉ mới chỉ có 2 ngày kể từ hôm cô làm điều dại dột đó, Dung thấy mình tội lỗi vô cùng. Cô đã quá sai lầm khi từ bỏ cuộc đời vì một gã đàn ông không xứng đáng.
Mọi người đã từng cảnh báo Dung khi cô yêu Hoàng, nhưng cô gặt phăng đi tất cả. Cô như con thiêu thân lao vào mà không cần biết hắn là người như thế nào. Trước khi yêu Dung, Hoàng đã từng làm cho hai cô gái mang bầu rồi dứt áo ra đi. Không phải Dung không biết chuyện đó, nhưng cô tìm đủ mọi lí do để bao biện cho điều ấy: "Khi yêu không tính toán gì, quyết định trao đi tất cả là ở hai cô gái. Giờ hết yêu hậu quả thế nào phải tự chịu chứ. Anh ấy cũng đã lo liệu để "giải quyết" rồi mà. Mình phải tha thứ chứ, đến kẻ đi tù vì giết người về cũng còn được tha thứ, huống hồ...".
Chẳng hiểu Hoàng có bí quyết gì mà như bỏ bùa được những cô gái phải lòng anh ta. Có lẽ vẻ ngoài đẹp trai cộng với cái mồm ăn nói giỏi và sự từng trải, hiểu tâm lí con gái khiến Hoàng có được cái ma lực lớn đến vậy. Hai cô gái trước cũng vậy, mê Hoàng như điếu đổ để rồi cô nào cũng vác một cái bụng bầu to tướng. Sau những phút giây hưởng thụ, anh ta "đàng hoàng" chịu trách nhiệm bằng việc đưa cho họ tiền để "khắc phục hậu quả".
Khi đến với Dung, Hoàng mang theo "nỗi khổ" của người đàn ông bị mang tiếng. "Em thấy đấy, yêu nhau là từ hai phía, họ cũng tự nguyện. Khi không còn yêu nữa, anh cũng đâu trốn chạy như những người khác, anh vẫn có trách nhiệm. Vậy mà người ta còn nói anh này nọ. Lẽ nào anh cứ phải cưới người anh không còn yêu ư? Anh thực sự mang tiếng quá".
Dung thấy những lời Hoàng nói có lí thật. Vì thế mà cô toàn tâm toàn ý yêu Hoàng. Mặc dù mẹ Dung ra sức khuyên ngăn, chỉ cho con thấy bản chất tồi tệ trong con người Hoàng nhưng Dung bỏ ngoài tai tất cả. Mẹ Dung khốn khổ, bất lực nhìn con gái mình lao vào tình yêu với kẻ lọc lõi, già đời như Hoàng.
Cũng giống như hai cô gái trước, Dung lại đi vào vết xe đổ, dâng hiến cho anh ta tất cả những gì quý giá nhất. Hoàng luôn nói với Dung về kế hoạch đám cưới và thậm chí là cả cuộc sống sau ngày lấy nhau nữa. Chính vì thế mà Dung hoàn toàn không lo ngại điều gì. Khi biết mình có bầu, Dung thấy mọi chuyện cũng không quá gớm ghê lắm. Cô nghĩ mình và Hoàng sẽ cưới nên cũng không sao cả. Lúc báo cho Hoàng tin này, Dung nghĩ hẳn anh sẽ nhanh chóng thu xếp để đôi bên gia đình gặp gỡ, nói chuyện, tính toán cho đám cưới. Nào ngờ anh ta bình tĩnh nghe cô nói, sau đó mở tủ đưa cho cô một chiếc phong bì thật dày.
Dung vừa thoát chết trở về sau khi tự tử không thành... (Ảnh minh họa)
- Em giải quyết cái thai đi, anh không muốn có con và cưới xin gì lúc này cả.
Hắn ta ném tiền vào phía người Dung rồi khỏi nhà cô. Lần đầu tiên trong đời Dung hiểu thế nào là sự nhục nhã. Cô có cảm giác hắn coi cô như loại gái điếm, hư hỏng, dùng xong trả tiền. Nếu hắn cảm thấy ăn năn hối lỗi, mong cô bỏ đứa bé đi vì thời điểm này chưa thích hợp, có lẽ Dung đã không rơi vào trạng thái tuyệt vọng như thế.
Dung ngồi thần người trong căn phòng với mớ tiền hỗn độn xung quanh. Lẽ nào cái gọi là tình yêu, thậm chí là giọt máu của anh ta cũng có thể định giá bằng những đồng tiền rẻ mạt này thôi sao? Cô hận hắn ít, nhưng hận bản thân mình nhiều hơn. Cô hận mình đã quá mù quáng, tìm mọi cách bao biện cho hắn ta để lao vào yêu như một người điên. Giờ đây cái giá mà cô phải trả là quá đắt nhưng xứng đáng.
Dung lấy một ít tiền trong số tiền Hoàng đưa đi mua một chai thuốc trừ rầy nâu. Đêm đó, cô uống cạn chai thuốc trong nỗi đau khổ tột cùng. Nhưng có lẽ cuộc đời muốn cô sống để sửa chữa sai lầm chứ không phải dùng cái chết để chấm dứt tất cả. Mẹ Dung đã phát hiện ra cô kịp thời và đưa đi cấp cứu.
2 ngày Dung nằm trong viện, Hoàng vẫn la cà quán bia gần nhà dù hắn biết điều đó. Nói cho cùng, nếu cô gái nào có thai với hắn đều tìm đến cái chết, thì có lẽ Dung không phải là người đầu tiên. Dung tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trong bệnh viện. Cô vừa thoát chết trở về sau khi tự tử không thành. Nhìn xung quanh, Dung chỉ thấy mẹ ngồi bên cô héo hắt. Còn gã đàn ông khiến cô ra nông nỗi này tuyệt nhiên mất hút.
Mẹ Dung mừng rơi nước mắt, khẽ nắm lấy tay con:
- Mọi chuyện qua rồi con ạ, đừng làm những điều dại dột thế vì một người không đáng. Đợi con tỉnh lại, mẹ con mình sẽ cùng về quê. Mẹ lẳng lặng đưa con vào đây nên không ai biết. Hãy bắt đầu lại cuộc sống con nhé, đừng làm mẹ mất hết niềm tin.
Nước mắt Dung trào ra theo từng lời mẹ nói. Cô ôm chặt lấy mẹ không nói được lời nào, nhưng nhịp tim cô đập mạnh và điều đó muốn nói rằng cô sẽ sống tốt hơn
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ám ảnh Nghe con trai nói về gia đình người yêu, bà Hoà kiên quyết phản đối bởi bà không thể chấp nhận đứa con dâu được sinh ra từ một người mẹ đi cướp chồng người khác. Gần hai chục năm qua, chồng bà Hòa bỏ đi theo một người đàn bà khác để lại mình bà với hai đứa con nhỏ mà không...