Tình yêu giấu kín
Em viết những dòng này, biết rằng sẽ chẳng bao giờ anh có thể đọc được, mà em cũng không muốn anh biết, chỉ là để trải lòng mình ra cho nỗi nhớ được gọi thành tên thôi anh ơi.
Bạn bè vẫn trêu em mỗi khi thấy em đi cùng anh. Em chỉ cười, có lúc chống chế bằng một thứ tình bạn bình thường. Ai đâu ngờ, trong cái cười trừ, trong cái đầu nhỏ bé đó lại là thứ tình cảm không chỉ là bạn bè. Mình đi cùng nhau mỗi khi một trong hai người có chuyện buồn, thậm chí là chẳng vì lý do gì cả, chỉ đơn giản hứng lên là đi, chỉ cần em thích là anh sẽ đi cùng em. Mà có bao giờ mình được xưng anh, em đâu, chỉ là thầy – trò, mãi mãi vẫn là thế mà thôi. Em biết rằng mình sẽ mãi chỉ thế này mà thôi. Vì anh đã có một gia đình nhỏ bé cho riêng mình, với một người con gái anh yêu đã nhiều năm rồi.
Em biết thế. Nhưng trái tim em lại chẳng nghĩ thế, nhiều lúc em khóc, khóc một trận thoải mái trong phòng vì em thấy đau đớn nhiều biết chừng nào. Khóc xong rồi, em lại lau nước mắt, cười cùng anh, chia sẻ cùng anh những lo lắng mệt mỏi cùng những nỗi nhớ về người vợ nơi xa của anh. Nhìn anh cười khi nói về chị ấy, thấy từng ánh mắt hạnh phúc khi nhớ đến chị ấy, từng nỗi buồn xót xa khi thấy chị ấy phải một thân một mình học hành nơi xa mà lòng em quặn đau, muốn bỏ chạy, muốn khóc oà lên mà vẫn phải nén chặt mọi nỗi lòng để được nghe anh nói. Thật nực cười, có lúc em muốn rời xa anh mãi mãi, em không muốn để mình ngày càng lún sâu thêm vào tình yêu của em.Rồi có lúc em lại tự nhủ lòng mình, chỉ cần được ở bên anh thôi, chỉ cần nhìn thấy anh, được chia sẻ cùng anh mọi thứ thì em không cần gì nữa.
Chấp nhận là một kẻ thứ ba với một tình bạn phủ bên ngoài một tình yêu ngốc nghếch. Em biết làm thế nào bây giờ anh ơi? Em tìm kiếm bấy lâu nay cho mình một tình yêu đích thực, một người em hằng mong mỏi có được, để rồi tìm được lại thấy đau đớn xiết bao khi em không thể có được tình yêu ấy.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Muốn sống bên anh và con trọn đời
Món quà lớn nhất và có giá trị nhất là thượng đế ban cho em tình yêu của anh và đứa con bé nhỏ của hai chúng ta. Có lẽ kiếp trước em là một người tốt nên kiếp này em mới có được một người chồng tốt, yêu thương, quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho vợ con và có được Thiên thần bé nhỏ: Thuỳ Trang.
Cầu mong cho anh và con luôn được mạnh khoẻ. Nếu thượng đế có ban cho em một điều ước, em ước cho anh và con luôn khoẻ mạnh, vui vẻ. Với em như thế là đủ lắm rồi. Em không cần gì ngoài con và anh, anh và con là sự sống của em vì thế lúc nào anh cũng phải thật khoẻ mạnh để làm một bờ vai vững chắc cho em và con dựa vào anh nhé.
Từ khi xa con tới hôm nay mới hơn một tháng mà sao em thấy thời gian trôi lâu thế, em nhớ con, nhớ nhiều lắm anh ạ. Em biết anh cũng nhớ con nhiều không kém gì em, nhưng vì anh là đàn ông nên cố gắng giữ trong lòng. Nhiều khi em thèm được nghe tiếng nói của con, thèm được nói chuyện với con, thèm được dựa vào vai anh để khóc, khóc thật nhiều cho vơi đi nỗi nhớ con.
Em sợ anh buồn, sợ anh cũng muốn như em nên em không dám khóc. Lúc nào em cũng nghĩ về con cũng khóc nhưng em phải cố gắng để kìm nén nước mắt của mình. Ngay lúc này đây, khi đang viết lên tâm sự của mình em cũng đang khóc, khóc vì nhớ con, khóc vì thương con. Thương con còn quá nhỏ đã phải xa cha mẹ, con còn quá nhỏ để hiểu rằng vì sao bố mẹ lại trốn con mà đi. Anh còn nhớ tối hôm mình chia tay con cùng mọi người vào Nam không? Tối đó là 17/2 em cho con uống sữa và dặn: Con ở nhà với ông bà phải ngoan, bố mẹ đi làm lấy tiền mua sữa cho con. Con nói với em: Cho con đi với. Câu nói này như lưỡi dao đâm vào trái tim của em. Anh ngồi cạnh hai mẹ con nên cũng nghe rất rõ lời con nói, em thấy anh khóc , anh cũng đau lòng lắm khi nghe câu nói này của con. Em biết anh rất thương con và em nhưng hãy sống vì em và con nhé anh. Có câu nói của một danh nhân nào đó nhưng em lại không nhớ rõ tên: "Hạnh phúc chỉ như một chiếc lá vàng bay".
Có thể hôm nay em đang sống cùng gia đình, nhưng ai biết trước được ngày mai em như thế nào, có còn được sống cùng với anh và con không hay phải mãi mãi lìa xa cõi đời này. Em yêu anh và con biết nhường nào, yêu hơn bất kỳ thứ gì trên đời, yêu hơn cả cuộc sống của em. Bệnh của em 80% là diễn biến nặng, liệu em có được nằm trong 20% còn lại kia không? Em mong anh hãy bỏ những gì có hại cho sức khoẻ nhé anh để anh có thể lo cho con, ở bên mẹ con em suốt đời. Được không anh? Em yêu anh và con.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mình chỉ là tình nhân thôi Thương yêu của em. 19/12. Em nhận thấy em thay đổi, em bắt đầu lạnh nhạt, em bắt đầu thấy mọi cảm xúc không còn mạnh mẽ như trước, em bắt đầu nhận ra tình yêu của em thật tĩnh lặng. Mùa đông không lạnh anh nhỉ, vẫn có nắng và gió và ấm áp. Em không thể đến được bên anh, không...