Tình yêu em để gió cuốn đi
Em muốn gởi tình yêu của mình để theo gió bay xa nhưng trong trái tim em lại âm thầm giữ lấy. Khi tình yêu anh lúc này đã không còn dành cho em mà lại là cho một người con gái khác, vậy mà lòng em vẫn không thể dứt được những tình cảm mình dành cho anh.
Lúc chúng ta còn yêu nhau, khi mỗi lần anh làm tổn thương em và em nói lời chia tay thì anh chỉ yên lặng để thể hiện sự đồng ý hay nói rằng nếu em đã muốn thì cứ làm như thế. Em giận dỗi khi anh không bao giờ giữ em lại thì anh lại bảo rằng: “Giữ người ở lại chứ không ai giữ người ra đi”.
Và bây giờ khi anh đã ra đi sao em vẫn muốn giữ anh ở lại. Biết rằng không thể giữ anh lại nhưng lòng em vẫn mong chờ. Vì em tin sẽ không ai có thể giữ được trái tim anh bên cạnh mình mãi, bởi vì không ai có thể chịu được mãu sự tổn thương do anh sẽ gây ra, bởi vì không ai dám đánh liều gởi gắm cuộc đời mình cho anh… vì thế em vẫn chờ anh, chờ một ngày nào đó anh lại về bên em.
Dù anh không xứng đáng để em phải như thế nhưng thật sự trái tim em đã trao trọn cho anh rồi. Anh yêu, nếu một ngày nào đó anh tình cờ đọc được những lời tâm sự này thì em nghĩ anh biết là em rồi, phải không anh?
Video đang HOT
Dù cho anh đã bao lần làm tan nát trái tim em nhưng em nguyện yêu anh suốt cả cuộc đời này! Hoa sữa vẫn nồng nàn như tình yêu em dành cho anh…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu thực sự nơi đâu
Từng ngày mới vẫn hạnh phúc trôi đi với bao người, trừ em. Họ mãn nguyện vì niềm vui mà cuộc sống ban tặng. Còn riêng em, đau buồn và chán chường.
Em chỉ thấy cuộc sống đang bóp nghẹt ước mơ về một hạnh phúc xa xôi. Anh ơi, lẽ nào em không tốt? Lẽ nào em không ra gì để anh rời bỏ nơi đây tìm về nơi ấy, để rồi xa em và yêu một người con gái khác?
Em đang được làm việc ở một nơi mà nhiều người mong muốn. Được sống trong toà tập thể đầy đủ, không còn phải hứng chịu những luồng bụi như bão táp chốn công trường. Em không còn phải lặn lội những ngày mưa tầm tã để đi làm thí nghiệm trong khi mọi người được ngồi trong phòng tán gẫu, không còn phải ôm đùm biết bao hồ sơ công trình cả lúc đêm đã về khuya.
Em sống trong tình yêu của bạn bè, đồng nghiệp thay vì ngày xưa em phải nép mình vì những ghanh tị tầm thường. Vậy mà anh ơi, em vẫn thấy mình lẻ loi, cô đơn không thể diễn tả được. Em đang sống "mặc kệ" cuộc đời mình đây anh. Có nhiều lúc em muốn đập phá một cái gì đó ở xung quanh như muốn phá hết nỗi u uất, chán nản đang hiện hữu trong con người em để được sống khác nhưng lại ngập ngừng vì biết mình là con gái.
Chịu đựng thêm một lần nữa, em sẽ biết hy sinh phải không anh? VA à, anh có biết sau mỗi giờ làm việc, khi đồng hồ điểm 5 giờ chiều em lại nghĩ: "Mình sẽ làm gì tiếp theo đây?" không anh? Anh có biết sau mỗi tập phim buổi tối em chỉ cầm điện thoại đọc tin rồi nhắn tin một cách vô thức không anh?
Em buồn, em nhớ anh, nhớ tình yêu đã vội vàng ra đi khi em chưa được đền đáp, chưa được hy sinh vì nghĩa tình anh đã trao cho em hai năm về trước. Có một lúc nào đó em muốn biến mất, lại vẫn cái cảm giác muốn tan đi như ngày đầu tiên anh xa em. Muốn hoá giải hết, muốn chỉ là một mảnh hồn siêu thoát để quên đi nỗi buồn mang nặng trong lòng. Em không ghét được anh, thật lạ lùng.
Em chỉ thấy ghét mình tại sao không nhìn những người con trai với ánh mắt thân thiện hơn, tại sao cứ mang họ ra so sánh với Anh, giận mình sao trao trọn tâm hồn và trái tim mình cho quá khứ. Em ghét mình lắm anh ạ, dù biết rõ rằng tình yêu ngày xưa chỉ còn là đơn phương mình em, biết rõ hơn lúc nào hết anh của em ngày xưa giờ đã yêu một người con gái khác vậy mà vẫn nhớ, vẫn lừa dối mình anh không phải là người như thế.
Phũ phàng biết bao nhiêu khi em đã nghĩ tình yêu của anh còn nguyên vẹn lắm, anh nói có người khác cũng chỉ là để em thanh thản tìm hạnh phúc thực sự cho mình thôi! Trời ơi, biết được điều đó...em chết lặng. Em vô hồn và lạnh lùng nhưng anh không biết được rằng có thể nước mắt không chan chứa được nữa bởi em đã khóc nhiều rồi trong suốt thời gian đằng đẵng - hai năm qua.
25 tuổi, cái tuổi cũng chưa đủ để em vội vàng trong chuyện lập một gia đình bé nhỏ cho riêng em. Em cũng chưa lúc nào cho phép mình vội vã. Cả lúc này đây, khi em đã nhìn thấy trên khoé mắt, gần nơi giọt nước mắt chảy ra đã có nếp nhăn li ti, em vẫn còn ngần ngại. Khi nhiều người đặt cho em câu hỏi" Còn em, khi nào?", em vẫn chỉ lặng im. Trái tim em vô cảm hay cuộc sống của em vô hồn hay em đang vô tình với chính bản thân em? Em chưa khi nào nghĩ người đàn ông ở trong ngôi nhà - gia đình nhỏ bé của em, đó lại không phải là anh.
Chưa khi nào em nghĩ mỗi sớm mai đi làm, người em chỉnh cổ áo sơ mi lại không phải là anh. Và chưa có lúc nào hết em nghĩ khi hết giờ làm việc em lại sắp những bữa cơm cho người chồng thân yêu của em, người đó lại không phải là anh...Một bức tranh về một cuộc sống gia đình hạnh phúc, ngày bên nhau em đã vẽ với muôn màu, muôn sắc còn giờ đây nó như một bức tranh đã úa màu, "viễn cảnh" phải không anh? Thời gian ấy, ước mơ của em còn là những lần được cùng anh về Nghệ An, được anh giới thiệu với người thân em là bạn gái.
Em mơ ước mình như một cô dâu mới tất bận với công việc bếp núc mỗi dịp mình về thăm quê, bên cạnh em có anh. Nói thêm những kỷ niệm chỉ làm cho trái tim em như xé ra từng mảnh. Cuộc đời là những mảnh ghép và anh là mảnh ghép thật lớn lao trong cuộc đời em, biết không anh? Làm sao đây để hạnh phúc ngày yêu anh quay trở lại. Em đã mất anh rồi! Đó là sự thật mà sự thật thì sao cay đắng quá chừng? Tình yêu của anh chân thành đến thế, ngọt ngào và đằm thắm đến vậy mà còn đứt gãy. Anh thương em nhiều đến thế, yêu em nhiều đến vậy mà còn xa em thì em biết tìm đâu hạnh phúc thật sự cho mình? Anh hãy trả lời cho em được không anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nắng có về bên ấy Em lục tung mọi thứ lên giấu chiếc điện thoại của anh xuống tận cuối cùng của mọi thứ. Em nhìn nó mà trái tim quặn thắt. Hôn lên nó nhẹ nhàng như thể hôn lên chính nỗi đau trong em. Nó đấy, chiếc điện thoại đã mang mình đến với nhau, lúc em nhận nó là em đã chấp nhận thay đổi...