Tình yêu đi xin
Thật sự nó bừng tỉnh. Bừng tỉnh nhận ra mình là kẻ ăn xin tham lam, vô duyên và mất lịch sự. Nó thấy căm ghét chính bản thân chứ không phải là căm ghét hắn nữa. Đồ ngố.
Tình yêu đi xin là một chút thừa thãi: Thừa về thời gian- Khi nào rảnh rỗi thì người ta nhắn cho cái tin: “Em đang làm gì?”, thừa về tình cảm – khi nào cãi nhau với vợ, thấy cảm xúc mình trống trải cần một hạt bụi lấp đầy thì người ta nhắn: “Anh nhớ em”. Một sự bố thí đến trắng trợn.
Người nhận thì như một con bé ngố, vui mừng lắm, tinh thần phấn chấn, đời như màu hồng với bao sự mộng tưởng, với những cảm xúc tràn trề. Nó thấy mình được quan tâm, được nâng niu, được là người quan trọng, và được hắn nhớ, hắn yêu. Nhưng rồi sao, quả là ngố, nhưng nó cũng nhận ra được đó chỉ là những tình cảm mà nó được bố thí, được ném vào cái nón ngửa ra xin khi nó tỏ ra mình nũng nịu, đáng yêu và mềm yếu lúc nói chuyện, nhắn tin với hắn.
Video đang HOT
Nó đau xót, đến thảm khốc khi biết rằng, mỗi lần đi qua nhà nó, hắn vừa đi chơi với vợ sắp cưới về, hắn phởn phơ, tươi rói đến héo úa tâm hồn nó. Mỗi lần nhắn tin cho nó, hắn phải lén lút, thì thầm đến đáng thương, hay là đáng ghét nữa nó cũng chẳng biết. Chỉ biết nó há mồm đến khô khốc cả miệng, đầu chẳng nghĩ được gì, không muốn cử động để khỏi phải nhức nhối đến từng cen-ti-mét cơ thể khi hắn nhắn rằng “anh tắt máy đây”.
Nó thấy như nghẹt thở, giận dỗi – cái thứ cảm xúc xa xỉ của tình yêu tự tạo, ghét bỏ khi hắn xóa những bức ảnh của mình trong máy hắn- những bức ảnh mà theo hắn là phải cố gắng lắm lắm mới có được một cách dễ dàng như xóa một file virus vậy.
Biết rõ mình là kẻ ăn xin, mà còn cố vẫn ngửa tay, vẫn cảm thấy cảm ơn. Nhạt nhẽo, mất dần cảm xúc, trái tim dần dần hình như trơ lì, đầu óc dần dần hình như trồng rỗng. Các hình ảnh của quãng thời gian đi xin được tua lại, bởi sự chủ động suy nghĩ của nó. Nó biết, nếu nó có thể tua lại được đoạn phim đó, và cũng sẽ dễ dàng xoá nó đi chắc không dễ dàng nhưng không phải là không được.
Vứt chiếc nón đi nào, ngẩng mặt lên, ta bước thẳng trên đôi chân bằng chính cảm xúc của mình, mặt trời đang chiếu sáng, hãy khoác lên mình những cảm xúc mới cùng thời gian, tích lũy cho tâm hồn mình những rung cảm mới, ta sẽ nhận ra ta là một con người khác, yêu đời và yêu người. Chúc ngố sớm lấy lại được chính mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy cho anh một cơ hội
Nguyên ơi, không biết em có đọc được mẩu tin này không. Giờ này ngồi đây anh cảm thấy cô đơn, trống trài và đau khổ vô cùng.
Mình quen nhau cũng đã hơn 5 năm, trong thời gian này em luôn là điểm tựa tinh thần cho anh. Anh yêu em biết bao nhiêu. Nhưng cũng trong thời gian đó, anh đã mang lại cho em biết bao nhiêu áp lực trong cuộc sống. Anh luôn tạo cho em áp lực phải làm như thế này, như thế khác. Anh quên mất những niềm vui trong cuộc sống riêng tư của em. Anh đã cố gắng làm việc để lo cho tương lai, anh biết em cũng cố gắng rất nhiều. Nhưng anh quên mất những lúc em cần anh ở bên cạnh.
Những lúc như thế này anh không thể ở bên em. Sao anh lại có thể đối xử với em như thế. Giờ đây anh ngồi nghĩ lại anh cảm thấy hối tiếc vô cùng vì sự vô tâm của mình. Anh mong em hiểu và hãy tha thứ lỗi lầm này của anh. Hãy cho anh một có hội để anh chứng tỏ là anh có thể thay đổi và tình yêu của mình là một tình yêu hạnh phúc, em nhé.
Ngày buồn 11/5.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu không được xếp vần Đã lâu rồi Điệu không có được một giấc ngủ ngon. Cứ nhắm mắt lại là Điệu nhìn thấy HP, nhìn thấy những ngày HP và Điệu tay trong tay hạnh phúc. Sự mất mát mà tìm thấy được nguyên nhân có lẽ sẽ giảm phần hụt hẫng, bớt phần trống trải. Điệu mất HP - mất đi người quan trọng nhất, mất...