Tình yêu đẹp ngay cả khi không còn bên nhau
Tình yêu của chúng tôi trong sáng và đẹp. Hai con người yêu thương nhau hết lòng. Tôi từ đứa tiểu thư chỉ biết học, có phần ích kỷ mà thành một con người khác hẳn. Tôi tập tành nấu ăn, yêu gia đình hơn, biết hy sinh hơn. Anh từ một người có phần lười biếng hay ngủ, thậm chí có thể khỏi ăn… trở thành một người hay lam hay làm, biết chăm sóc bản thân.
Điện nhà tôi cháy bóng, anh sửa. Máy tính hỏng, tôi vác qua cho anh. Anh ốm không đi học được, tôi chép bài giùm (anh học cao học). Anh bận không đón mẹ vào thăm, tôi đi rước giùm… Tình yêu là sự sẻ chia từng ngày, để hai đứa cùng tiến bộ và thành công hơn.
Ảnh minh họa
Nhớ mùa mưa Sài Gòn, hai đứa đội mưa đi tìm bánh xèo. Anh đi đâu cũng mang tôi theo, làm thành một rơ moóc đặc trưng. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn cứ ôm anh thật chặt, úp trọn mặt này tấm lưng ấy. Nhớ những lần hai đứa nằm nghe một bản nhạc, kể cho nhau những chuyện mà từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ kể cho người khác.
Anh đi đâu, làm gì cũng khiến tôi lo lắng. Anh hay đi làm xa, tôi ở nhà đếm ngày đếm tháng. Mỗi lần thấy anh trở về bình an là tôi hạnh phúc rồi, không cần gì hơn nữa.
Tình yêu cứ lớn dần. Anh trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của tôi. Lúc anh ngã ở sân đá banh, lòng tôi đau như cắt. Hay lúc anh uống say, tôi chạy ra vác anh về (anh chỉ nặng 60 kg). Mắt thẩm mỹ của anh thật tệ. Anh mua gì tặng tôi cũng xấu, còn bị đắt nữa. Vậy mà anh vẫn chu đáo đội nắng đội mưa mua cho tôi con gấu, chiếc áo, hay đôi tất mang cho ấm chân. Tôi nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Mọi việc tưởng là bình yên. Anh hiểu nhầm tôi khi thấy tôi ngồi quán cà phê cùng một người bạn khác giới, khi trên Facebook chat với bạn, tôi nói chán người yêu (thực ra chỉ là cảm xúc nhất thời). Rồi vòng quay công việc và học thêm khiến tôi không thể chăm sóc anh nhiều hơn. Hiểu nhầm lớn nhỏ cùng sự bồng bột nóng vội đẩy chúng tôi đi xa nhau. Cả hai khóc rất nhiều.
5 tháng sau, anh lấy vợ. Tôi đau lòng. Anh nói anh đã lỡ với người ta trong một lần say và cô ấy mang thai. Anh phải chịu trách nhiệm với cô gái. Tôi đau khổ. Tôi không trách anh, trái lại còn thêm lo lắng khi biết người anh lấy là một cô gái cùng quê, không học hành nhiều, không đi làm. Một người con gái mới quen anh một tháng đã ngủ với anh. Tôi lo khi tình yêu ấy không được tìm hiểu và vun đắp, liệu anh có hạnh phúc. Sau khi lấy vợ, nhiều lần anh khóc nhắn tin cho tôi, liên lạc với tôi, anh không hạnh phúc.
Tôi vẫn nhớ ba mẹ anh, vẫn mong một lần được gặp lại hai bác bởi trong lòng tôi đã yêu thương và kính trọng họ. Tôi có cuộc sống sung túc nhưng thiếu thốn tình cảm, khi gặp hai bác, tôi như lần đầu có cảm giác làm con. Dù chỉ là lời nhắc nhở hay hành động gắp thức ăn vào chén, hai bác cũng khiến tôi rất cảm động. Lúc tiễn hai bác về quê, tôi ở ga đã khóc, lần đầu có cảm giác tiễn biệt.
Video đang HOT
Mọi chuyện xảy ra đến nay đã được hai năm. Trong lòng tôi vẫn yêu anh nhiều. Càng yêu nhiều thì càng không dám liên lạc với anh. Tôi sợ rằng tôi sẽ là mối đe dọa đến hạnh phúc gia đình anh. Tôi sợ tôi sẽ khóc khi nghe giọng nói ấy. Tôi sợ anh và vợ anh phải chịu nỗi đau tan vỡ, đứt gánh như tôi và anh đã từng. Thỉnh thoảng anh vẫn liên lạc qua email, mạng xã hội, chia sẻ về cuộc sống của anh, về con trai anh, về những giấc mơ… Tôi lại khóc. Có thể tôi đã yêu anh quá nhiều?
Tôi vẫn lo lắng mỗi khi anh đi công tác, không biết trên đường có an toàn không, có quên gì không. Tới mùa xoài, mùa bơ – hai thứ trái cây anh thích – tôi tự hỏi có ai mua cho anh ăn không? Anh có nhớ choàng khăn hay mặc áo khi trời trở gió không? Nhưng tôi không thể đáp lại anh, không dám liên lạc với anh nữa.
Tình yêu vẫn đẹp ngay cả khi không còn bên nhau. Tôi thấy tim mình đau khi nghĩ về anh. Tôi gặp anh trong những giấc mơ, thấy anh và con trai chơi đùa, tôi thấy nụ cười đó, nụ cười mà không bao giờ hở răng vì sợ xấu. Tôi đau lòng khi nghe anh nói không hạnh phúc; anh và vợ còn nhiều điểm chưa thể thông cảm và thấu hiểu cho nhau; rằng anh nhớ bài hát “Thuyền và biển” – bài hát tình yêu của chúng tôi.
Con người, ngoài tình yêu còn trách nhiệm với gia đình và xã hội. Không thể vì sự ích kỷ của người lớn mà để con trẻ bơ vơ và thiếu thốn. Tôi là một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như thế, trong sự thiếu thốn tình cảm. Tôi hiểu cảm giác đó nên càng không dám làm gì có thể tổn thương đến gia đình anh.
Giờ thì anh là thuyền còn tôi là biển. Biển ồn ào và cũng bình yên. Biển lặng lẽ và bao dung. Dù anh có làm gì thì tôi sẽ luôn tha thứ, bỏ qua tất cả. Thuyền có đi đâu về đâu, sẽ mãi trong lòng biển mà thôi. Tình yêu còn mãi.
Theo Iblog
Con gái gì đâu mới quen có 1 tuần mà đã trao thân cho đàn ông
Đã 3 mùa Valentine tôi giam mình trong ký túc xá rồi, trong khi đám bạn cùng phòng chúng nó lên kế hoạch tiết kiệm tiền mua quà cho bạn gái từ mấy hôm trước.
Valentine nào hai vợ chồng tôi cũng ngồi lại kể cho nhau nghe kỷ niệm lần đầu tiên hai đứa gặp nhau thật đáng nhớ biết bao. Ngày ấy tôi là một chàng sinh viên chẳng có cái gì nổi trội lôi cuốn các bạn gái nên dù đã là sinh viên năm 4 rồi tôi vẫn chẳng thể tìm cho mình một mảnh tình vắt vai. Đã 3 mùa Valentine tôi giam mình trong ký túc xá rồi, trong khi đám bạn cùng phòng chúng nó lên kế hoạch tiết kiệm tiền mua quà cho bạn gái từ mấy hôm trước. Rồi bọn chúng rủ nhau đi chơi theo cặp một. Mặc dù bọn bạn cũng lôi kéo tôi đi chơi theo nhưng ai cũng có cặp tôi là người thừa đến mà coi xe cho bọn nó tình tứ với nhau sao.
Căn phòng mọi ngày chen chúc là vậy sao cứ đến ngày này tôi thấy chống trải lạnh tanh thật đáng sợ. Ngồi học thì không vào đầu được chữ nào. Nằm ngủ thì lăn hết bên này đến bên kia không tài nào chợp mắt được. Chán nản tôi vùng dậy đạp chăn ra mặc cả bộ đồ ngủ vậy khoác bên ngoài tạm chiếc áo khoác để giữ ấm rồi bước ra đường. Đi đâu cũng nhìn thấy người ta có đôi có cặp chỉ có một mình tôi lẻ loi đơn chiếc bước đi trên đường phố.
Đi được một đoạn thì nghe tiếng khóc thút thít trong bóng tối dưới gốc cây cùng với tiếng nài nỉ của cô gái:
- Anh bỏ em đi với con đó em sẽ tự tử cho anh ân hận cả đời.
- Con gái gì đâu mới quen có một tuần mà đã trao thân cho đàn ông thì trước sau cũng phản bội chồng con thôi. Thà chia tay cho sớm còn hơn gây đau khổ cho nhau, còn cô sống chết thì mặc xác, tôi đây đã có người con gái khác thay thế rồi.
- Em đã tự thề với bản thân chỉ trao thứ quý giá nhất cho người đàn ông em yêu thật lòng. Em đã chọn anh làm người yêu, làm chồng tương lai thì việc trao thân sớm hay muộn thì có khác gì nhau đâu mà anh lại nghi ngờ sự chung thủy của em vậy.
- Hãy buông tôi ra.
Nói rồi người con trai đẩy cô gái ngã khụy xuống đất mà nhảy lên xe phóng đi, đúng lúc đó cô gái vội vã chạy theo kéo xe chàng trai lại. Thấy người yêu ngã nằm sấp xuống mặt đường, anh ta quay lại nhìn rồi rú ga phóng đi. Lo cho cô gái bị đau tôi vội vàng chạy lại đỡ cô ấy dậy. Tôi thốt lên:
- Hắn là kẻ chẳng ra gì cô yêu làm gì cho khổ, mặt mũi trầy xước máu me đầy mặt rồi.
- Anh buông tôi ra để mặc tôi ai khiến anh lên mặt dạy đời tôi.
- Ghê ghớm như cô anh ta bỏ là phải, tôi có lòng muốn giúp cô rồi lại còn bị ăn chửi.
- Còn anh tự xem lại mình đi ngày lễ tình yêu mà lại đi lang thang một mình.
Nói rồi cô gái ôm tôi mà khóc nức nở:
- Tôi xin lỗi trong lúc nóng giận đã xúc phạm đến anh.
- Thôi tôi đưa cô về phòng ký túc của tôi rửa mặt cho bớt vết máu nhá.
Sau khi mặt cô gái đã hết vết bẩn và máu thì tôi ngỡ ngàng trước vẻ xinh đẹp của em. Một cô gái đẹp như hoa thế mà người đàn ông kia nỡ chà đạp lên tôi thật lấy làm tiếc. Đang ngẩn ngơ nhìn em tôi giật mình khi em hôn chụp vào má tôi một cái rồi nói:
- Cảm ơn anh đã giúp em tỉnh ngộ về tình yêu, em cứ ngỡ trên đời này chỉ có anh ta là người đàn ông lý tưởng nhất ai ngờ em đã nhầm. Xung quanh ta còn có nhiều người đàn ông đáng để mình yêu hơn chẳng hạn như anh.
- Anh có gì hấp dẫn mà yêu chứ chẳng qua chỉ là một thằng trai ế ẩm nên mới phải ngồi coi phòng trọ.
- Một người ế một người thất tình hai chúng ta hợp lại là một đôi được không anh?
Nghe cách em nói chuyện tôi thấy cứ ngây thơ thế nào, liệu mình yêu cô bé này có bền vững không nhưng có còn hơn không. Dù sao đàn ông chẳng thiệt thòi gì, nghĩ vậy tôi liền ôm chặt lấy cô gái và đặt lên môi em một nụ hôn nồng nàn. Đúng lúc đó cánh cửa bật ra tiếng reo hò ầm ĩ của mấy thằng bạn cùng phòng đã về khiến chúng tôi ngại chín cả mặt.
Một đêm đáng nhớ bắt đầu cho một tình yêu đẹp của chúng tô. Đó cũng là khởi đầu cho cuộc hôn nhân hạnh phúc hiện tại của chúng tôi. Đến bây giờ em vẫn luôn giữ tính cách ngây thơ nhưng rất chung tình khiến trong tim tôi lúc nào cũng yêu em nồng nàn da diết, mỗi khi đi làm tôi nhanh chóng muốn trở về bên vợ con bên ngôi nhà ấm áp của mình. Từ đó cứ đến ngày Valentine em làm mâm cơm thịnh soạn cho gia đình và vợ chồng tôi ngồi ôn lại kỷ niệm đẹp cho các con nghe. Không cần bất kỳ một món quà Valentine nào gia đình tôi vẫn có một ngày lễ tình yêu ý nghĩa.
Theo Afamily
Cuộc đời chẳng ai cấm chúng ta nhớ cả. Chỉ ta tự ép mình quên... Tương lai có ra sao, thì cũng là nơi chúng ta bắt buộc phải bước đến. Đó là những chân trời mới, có thể đau thương đó, có thể hạnh phúc đó, biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc chờ đón chúng ta. Hà có gì chúng ta phải sợ khi chưa biết nó sẽ ra sao, chào đón chúng ta là gì?...